Chương 19: Một thế giới chỉ có em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ân hận và áy náy đang hiện hữu, nhưng em mong anh đừng ở lại chốn này. Sự dịu dàng ấy vốn không nên thuộc về em."

............................

"Chỉ hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ không đứng ở chiến tuyến bên kia"

Một người thanh niên mang trang phục thần bí của một quốc gia nào đó với mái tóc vàng nhạt rũ xuống đôi mắt chứa ánh sao, anh ta đi một cách vô tình bỏ hai người đồng hành ở phía sau.

"Cái tên Dain này, có phải thù dai mới nói như vậy không?" Một củ cải trắng biết bay khoanh tay miệng phụng phịu nói.

"Paimon, anh ấy nói có lý do cả" nhà lữ hành tóc vàng nghe vậy liền trả lời.

"Hừ, lần sau tôi sẽ đặt cho anh ta một cái tên khó nghe và rồi..rồi..hừ " củ cải trắng hầm hừ, giọng điệu lên cao đầy khó chịu.

Nhà lữ hành chỉ có thể cười, nhìn Paimon một cách thâm ý.

"Này, Traveler cậu nhìn tôi một cặp mắt gì đó"

"Haha, không có gì? Tôi chỉ đang nghĩ tôi sẽ ăn gì tối nay" Aether xoa cằm nhìn Paimon chăm chú.

"Này!! Sao cậu có nghĩ cho bản thân không vậy!......Traveler! ánh mắt gì đó, tôi không phải thực phẩm dự trữ!!!"

Và thực phẩm biết bay có chân đang dậm trong không trung, hai tay chống hông đanh đá nói.

Nhà lữ hành ngạc nhiên trầm trồ nói: "Wow, Chỉ có Paimon là hiểu tôi nhất"

"Tất nhiên rồi, chỉ có tôi là hiểu rõ cậu nhất.........?! Này Traveler cậu lại gài tôi đúng không!"

Aether cố gắng nhịn cười.

"Đừng có cho tôi là không thấy cậu đang cười trộm tôi! Tôi giận rồi đấy!!" củ cái trắng biết bay mặt tức muốn bốc khói. Trừng mắt nhìn nhà lữ hành rồi sau đó hất mặt bay đi ra ngoài trước.

Aether mắt đầy ý cười nhìn Paimon bỏ cậu ra ngoài, xem ra là Paimon quên những điều buồn bã, khó chịu lúc nãy rồi.

Ánh mắt cậu trở nên xa xăm nhìn về gì đó, nhớ nhung, mờ mịt và buồn bã.

Bỗng nhiên tiếng vọng lớn đánh thức cậu.
"Traveler, cậu mà không ra là tôi mặc kệ cậu luôn đấy!"

Aether nhìn về hướng gọi không nhanh không chậm bước ra ngoài, cậu nói: "Xin lỗi, tôi ra liền, cảm ơn Paimon đợi nha"

"Hừ. Hãy biết sự nhân từ, rộng lượng của đại nhân Paimon" Paimon không khỏi tự khen mình.

"Là đại nhân Paimon, chúng ta đi thôi" Nhà lữ hành đi về bạn đồng hành biết bay mà cũng hùa theo nói.

....................................

Một người một thực phẩm nói chuyện vui vẻ trên đường đi, họ bàn luận về chuyện tối nay nên ăn gì. Đơn nhiên là thực phẩm biết bay kia sẽ tự đề cử rồi.

Nhà lữ hành bỗng đứng lại, nhìn xung quanh một cách chăm chú. Paimon thấy cậu tụt lại phía sau rồi đứng im quay qua quay lại không khỏi thắc mắc.

"Traveler cậu định không cho tôi ăn tối à, về thôi để lần sau thám hiểm"

Aether nhìn Paimon bằng cặp mắt nghiêm trọng, nghiêm túc nói: "Đúng vậy tối nay Paimon chỉ có thể ăn Gà nấu hoa ngọt tiếp thôi"

"Cậu đùa với tôi à! Tôi ăn đến phát ngát rồi!!"

"Vậy thì trứng chiên hoặc đậu hủ hạnh nhân" Aether tiếp tục đưa ra gợi ý về các món ăn.

"Cậu nghĩ gì vậy! Tôi đã ăn nó trong 3 ngày liền, ai như nhà lữ hành cậu, một đống công thức nấu ăn chỉ có nấu đúng ba món"

"Mấy món khác tìm nguyên liệu rắc rối, tôi thấy có 3 món đó là đủ rồi" nhà lữ hành ngang mắt nhìn chỗ khác.

"Cậu lười thì có! Nguyên liệu đầy túi mà có thèm nấu đâu!! Còn nữa món Gà nấu hoa ngọt với trứng chiên giúp ít rất nhiều trong chiến đấu thì không nói. Nhưng mà cậu làm đậu hủ hạnh nhân nhiều đến nỗi hết chỗ chứa để làm gì! Và cậu chẳng bao giờ ăn cả!"

Paimon nhớ lại mà không khỏi tức giận và trách than không ai lại khổ bằng người dẫn đường đầy tâm huyết như mình.

"Có chứ tôi có cùng với một người mà. Paimon chắc là biết rồi nhỉ?" Aether nheo mắt cười, trong đầu cậu cũng hiện lên hình bóng nhỏ nhắn mà nhảy rất cao ấy.

"Cậu dám ăn vụng cùng người khác khi không có tôi! Hừ đừng hòng dụ tôi ăn cùng, tự đi mà ăn với cái tên 'Ăn lén'đi". Paimon đặt biệt danh cho người nào đó.

Đang đắm chìm tìm ra cho bằng được cái tên của người 'Ăn lén'. Paimon sẽ không chấp nhận đầu hàng hỏi nhà lữ hành cái người đó là ai.

"Paimon" nhà lữ hành gọi tên cô

"Gì nữa tôi sẽ không hỏi cậu cái người đó là ai, đừng có mà dụ tôi" sau đó Paimon mới phát hiện mình lỡ nói ra miệng, cô tức tối nhìn nhà lữ hành.

"Paimon, cậu không phát ra xung quanh có điểm khác sao?"

Bất thình lình nhà lữ hành đưa ra câu hỏi làm cô ngơ ngác, rồi trừng mắt lớn nhìn Aether.

"Đừng có đánh lạc hướng, Paimon lần này không dễ bị lựa như thế đâu!"

Aether vẫn không nhìn Paimon, cậu hướng mắt ra chỗ khác chăm chú nhìn.

"Tôi không lừa Paimon đâu, hãy nhìn lại kỹ thử, Paimon có thấy gì đó khác lạ không"

Nghe Aether nói Paimon đành nhìn về hướng cậu đang xe, miệng thì không ngừng nói:

"Cậu mà lừa tôi, lần này Paimon sẽ không bỏ qua đâu"

Paimon bay qua bay lại nhìn một vòng thấy chẳng có gì khác, cô định mắng nhà lữ hành thì im lặng không nói nữa. Bởi gương mặt nhà lữ hành rất nghiêm túc, mày nhíu lại.

Thực phẩm dự trữ biết bay thấy vậy liền nhìn kỹ hơn thì thấy phía xa có gì đó đang chuyển động.

Không khí đằng xa từ từ dao dộng rồi bóp méo rồ sau đó như vỡ vụng rồi biến mất để lộ ra một người nằm đó.

"Aaaaaaaaaa! Traveler có người ở đó! Ra đó xem người đó ra sao đi, nhanh lên!" Paimon hét lớn rồi không khỏi thúc dục nhà lữ hành.

"Được rồi, nhanh thôi" Aether chạy cực nhanh về hướng không khí bị bẻ cong đó.

"Hộc...hộc..đợi Paimon tí chân tôi mệt rồi, cậu chạy nhanh quá!" Paimon bay về hướng nhà lữ hành đang đứng sát bên người nằm dưới đất kia.

"Là..Lão gia Diluc! Sao anh ta lại ngất chỗ này?!" Paimon kinh hoảng nói.

"Tôi cũng không biết" Aether lắc đầu đầy lo lắng nhìn Diluc. Theo cậu quan sát thì Diluc không có một chút vết thương nào, với lại theo như cậu biết anh là một người cực kì cẩn thận, vậy thì sao ngất ở đây chứ?

Nơi đây cách rất xa Mondstadt, mà vực đá sâu không có giấy phép thì không được vào, với lại nơi này có liên quan đến gì đến ngành rượu nhà anh ta nhỉ?

"Paimon cùng đỡ anh ấy ra chỗ kia đi"

Aether và Paimon cùng khiêng Diluc ra bãi đất trống. Sau đó cậu dựng trại và cho anh nằm phía trong.

"Lão gia Diluc sẽ không sao chứ?" Paimon lo lắng bay xung quanh nhìn anh mà hỏi nhà lữ hành.

"Tôi không rõ nữa, nhưng tôi nghĩ Diluc sẽ mau tỉnh lại thôi, lúc đó chúng ta sẽ hỏi sau" Aether trấn an Paimon nhưng lòng vẫn đầy lo âu nhìn người bạn của mình không lý do bất tỉnh.

"Được rồi, đành phải đợi vậy" Paimon buồn bã nhìn Aether.

..........................................

Diluc bị âm thanh hơi chói tai của ai đó mà tỉnh lại. Anh nhíu mày đầy khó chịu mở đôi mắt đỏ rực muốn nhìn thử tiếng nói của ai. Và rồi anh sực nhớ ra điều gì đó.

Diluc bật dậy thật mạnh, bàn tay nắm chặt chăn đang đắp trên cơ thể mình, cơ thể có chút run rẫy, môi khô khốc nói:

"Kae..ya!"

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, biết mình đang ở trong lều của người quen bởi anh nghe âm thanh hồi nãy rất quen thuộc.

Nhưng giờ Diluc không rãnh nghĩ về giọng nói ấy, anh chỉ muốn thấy Kaeya. Diluc không tin cậu đã bỏ anh đi thiệt.

Diluc đặt tay trên ngực mình, tay có chút run rấy lấy Vison từ trong áo ra. Ánh sáng xanh của băng vẫn tồn tại.

Không khỏi cất giấu sự vui mừng tột độ nhưng anh lại bắt đầu sợ hãi mình lại gặp ảo giác. Nhưng Diluc mặc kệ anh liền xông thẳng chạy ra bên ngoài tìm cậu cho bằng được cho dù giả dối đi chăng nữa.

Anh không dám tin Kaeya của anh sẽ không đáp lại anh nữa. Anh còn chưa nói rõ cho em ấy cảm xúc và những lời nói thật của anh bị chôn vùi từ rất lâu rồi.

Paimon và nhà lữ hành đang bàn luận ăn tối, thì bất ngờ thấy người trong lều chạy thẳng ra ngoài.

Paimon bị người đụng vào bị văng ra một khúc, cô choáng váng mà nói lớn:

"Diluc anh làm cái gì vậy, đụng tôi rồi chạy, tôi và nhà lữ hành đã cứu anh đó!"

Giọng nói và cái tên quen thuộc, anh dừng lại quay ra sau nhìn, rồi có chút ngạc nhiên nhìn hai người đang chống nạnh mặt oán trách nhìn anh.

Diluc thấy bản thân thất lễ, anh liền xin lỗi.

"Nhà lữ hành, Paimon tôi xin lỗi về hành động của tôi. Và cũng cảm ơn hai người. Tôi sẽ sẽ không quên trả ơn nhưng cho tôi gửi lời xin lỗi vì bây giờ tôi có việc cần xử lý."

"Anh đãi cho Paimon một bữa ăn là được rồi. Nhưng Diluc anh có cần tôi giúp gì không?"

Aether không để ý hành động thất lễ của anh, vì Diluc là bạn bè mà với cậu cũng phần nào hiểu được tính cách của vị lão gia này.

Chắc có điều gì đó đang xảy ra, cậu cảm thấy nghiêm trọng hơn cả vụ Phong Ma Long quấy rầy, hay là pháp sư vực sâu gửi thư khiêu khích vì sự bồn chồn, lo lắng, sợ hãi đều hiển thị qua hành động và con mắt đỏ kia.

"Không có gì to tác cả. Tôi không muốn làm phiền cậu vào việc này" Diluc dứt khoác từ chối lời ngõ từ nhà lữ hành. Anh không muốn người ngoài liên lụy, mà là người anh đã công nhận thì anh càng không muốn cho tham gia.

"Diluc anh không lừa được tôi đâu, tôi sẽ không gây cản trở. Với lại tôi nắm khá rõ khu vực nơi đây." Aether cố gắng khuyên Diluc, cậu thật sự muốn giúp anh.

"Đúng vậy đó, nhà lữ hành đã giải quyết nhiều chuyện trong đây rồi nên cậu ấy rất rành. Lão gia Diluc anh cứ yên tâm để tôi và Traveler dẫn đường, chỉ cần nhớ đãi cho chúng tôi ăn là được" Paimon cũng hùa vào giúp đỡ nhà lữ hành nói chuyện nhưng vẫn không quên đồ ăn.

Aether không khỏi cạn lời nhìn Paimon.

Diluc chần chừ khi nghe lời nói của hai người, anh nhắm mắt lại nuốt hết cảm xúc vào trong lòng để bình tĩnh.

"Vậy làm phiền hai người, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ"

Nói xong anh chạy theo anh sáng từ vison trong lòng bàn tay phát ra, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước.

Thấy Diluc nói xong liền chạy đi, Paimon không khỏi nói:

"Cái gì!....Diluc, anh đợi chúng tôi với! Diluc!! "

"Nhanh lên Traveler, anh ta bỏ lại chúng ta bây giờ. Hừ lần sau phải bắt anh ta đãi 2 lần không 5 lần mới được!"

..................................................

Ta vì xoa dịu tâm hồn của người mà đến đây

Mang đi tất cả đau thương đang vấy quanh người

Đợi đến khi thời khắc giao thoa

Quy tụ tại chốn vực sâu này

Dù cho chỉ là một giấc mộng

Ta tin rằng mọi thứ đều không phải là sự thật

Vậy thì gió ơi hãy thổi lên

Để ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người

Vẽ lên thế giới chỉ có riêng người và ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro