Chương 17: Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau đầu ập tới, tầm mắt choáng váng khiến Kaeya nhỏ bé gục xuống mặt đất, dưới ánh nhìn không cảm xúc như một con rối của Andelinde.

.....

"Keaya.."

Đôi lông mày nhíu lại khi nghe tiếng ồn ào ai gọi tên cậu làm cho đầu càng nặng nề khó chịu hơn. Cả người thật mệt mỏi cậu không muốn mở mắt và cũng chẳng muốn phản ứng lại vì cậu giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi.

"Andelinde tại sao thằng bé vẫn không tỉnh"

'Thật là ồn ào' Kaeya bực bội nghĩ.

"Tiểu thiếu gia vẫn ổn thưa lão gia, cậu ấy giờ cần nghỉ ngơi thôi"

'Hhm... tiếng Aldelinde? và... lão gia Crepus?!... Không thể nào! Chắc là do mình mệt' Kaeya âm thầm biện giải.

"Kaeya có sao không cha" giọng nói này khiến Kaeya tràn ngập quen thuộc cậu tự hỏi rằng 'Là ai?'

Kaeya cố gắng mở mắt gượng dậy nhưng cơ thể lại bất động, mọi sự chi phối cơ thể như mất kiểm soát. Cậu bắt đầu suy nghĩ thì từng cơn đau đầu ập tới, như muốn nổ tung.

Cậu đau đớn chịu đựng, tay không có cách nào để ôm lấy đầu. Cơn đau càng phóng đại khi thị giác đóng, phóng đại gấp chục lần khi bản thân không thể phát tiết. Thứ chịu đựng giờ đây chỉ là linh hồn đang vùng vẫy.

'Nhiệm vụ...kỵ sĩ...... pháp sư vực sâu...thí nghiệm......lão gia Crepus, 'Diluc'.....hahaha... thì ra là vậy'

Bên ngoài thì mọi người nhìn thấy cậu bé tóc xanh đầu chảy đầy mồ hôi, mày nhiếu chặt lại với đôi môi tái nhợt.

"Kaeya, Kaeya!!" 'Diluc' chạy tới lắc vai nhằm muốn đánh thức cậu, với gương mặt tràn đầy sự hoảng hốt.

Kaeya nắm chặt áo kìm ném cơn đau, cố gắng mở mắt. Cũng là lúc này cậu cảm nhận được rõ mọi thứ xung quanh.

Hơi ấm trong căn phòng phà vào cơ thể cậu, cơ thể bủn rủn yếu ớt, mệt mỏi từng thớ xương.

Khẽ chớp mắt Kaeya nắm bắt được tình hình hiện tại. Cậu giấu hết mọi cảm xúc lại cố mở con mắt xanh của mình nhìn về hướng gọi. Sau đó cậu nở nụ cười ngượng ngùng hỏi:

"Anh trai...Lão gia Crepus? Chị Andelinde? Sao mọi người...tụ tập ở đây?"

"Kaeya!"

Tiếng gọi tên cậu khiến cậu thẫn thờ, ảo giác chồng vào nhau.

[Kaeya!] hình dáng cao lớn mái tóc rực lửa cô độc, lạc lối đang chạy về phía cậu với bàn tay ấm áp ngày nào đang cố gắng vươn tới.

Mọi cảm xúc của Kaeya như muốn vỡ ra từng mảnh, đồng tử co lại hoảng hốt nhìn, tay cậu cũng vươn về phía trước đón lấy với giọng có chút run rẩy khẽ gọi thầm: "Di..luc.?"

"Kaeya! Em có ổn không, có chổ nào không khỏe! Mọi người rất lo lắng cho em đấy." 'Diluc' nhào tới ôm cậu, sờ lung tung trên trán cậu.

Hắn tiến lại gần ngồi lên giường bên cạnh Kaeya mà nói: "Em bỗng dưng ngất xỉu làm mọi người lo lắng biết không?"

Kaeya chỉ im lặng hạ mi xuống không nói gì gương mặt có chút mệt mỏi.

"Diluc, con sẽ làm Kaeya khó chịu đấy. Hãy để cho Kaeya nghỉ ngơi." Crepus nhìn con trai mình mà nghiêm khắc nói. Sau đó ông nhìn Kaeya nhẹ nhàng cười xoa đầu cậu.

"Con vẫn ổn chứ, con hãy nghỉ ngơi thật tốt đừng có quá sức như hôm nay nữa, ta rất tự hào con, con trai."

Diluc buông cậu ra hai tay chống nệm nhìn cậu, nghiêm giọng nói:

"Em đó không để ý thời gian luyện tập mà bị cảm nắng, lần sau đừng như vậy nữa. Em đừng quá sức có gì anh lớn lên sẽ bảo vệ em"

["Em..lần sau đừng để như vậy. Đừng lo lắng...anh vốn là để bảo vệ em nên đợi anh lớn lên nhé Kae.."]

'Diluc' chần chờ nhìn Kaeya trả lời, cậu bé vươn mặt tới gần mặt cậu với cặp mắt đỏ đầy trưng cầu.

Bàn tay cậu khẽ nắm lại ngước nhìn người trước mắt rồi nở nụ cười rạng rỡ:

"Em biết rồi"

Được câu trả lời của Kaeya khiến 'Diluc' mỉm cười.

Keaya dường như nhớ lại điều gì đó cậu kinh ngạc chỉ vào mình: "Em ngất xỉu vì say nắng sao?!"

'Diluc' thở dài xoa đầu cậu mà nói: "Em ngất xỉu khi đang đi với chị Andelinde, em không nhớ à"

Kaeya nhíu mày lại mặt trầm tư rồi cậu nhanh chóng lắc đầu: "Em chỉ nhớ đang luyện tập rồi sau đó chị Andelinde tới rủ em đi xuống bếp....và rồi em tỉnh lại thấy mọi người? "

"Tiểu thiếu gia lúc đó ngài làm tôi giật mình, nếu cậu có bất trắc gì thì tôi không làm trọn bổn phận của mình" Andelinde lo lắng nói.

"Em thật sự xin lỗi mọi người" Kaeya túm chặt chăn đang đắp trên người mình mà xin lỗi.

Crepus tiến lại gần Kaeya xoa đầu cậu mà nhẹ giọng nói: "Không phải lỗi của con đâu Kaeya. Là chúng ta không để ý con đang bị bệnh, người làm cha như ta thật là không có trách nhiệm"

Kaeya phản bác lại: "Không phải là lỗi....."

Crepus vẫn ôn tồn nói với cậu: "Không Kaeya. Đã rõ ràng rằng là trách nhiệm của chúng ta vì đã không quan tâm con nhiều hơn. Giờ con không cần tự nhận lỗi về bản thân mình nữa, cũng không có làm phiền chúng ta đâu. Kaeya con hãy nhớ rằng chúng ta là gia đình"

"Là gia đình sao" Kaeya cậu ngập ngừng nói, cậu giả vờ thẹn thùng trước lời nói ấy.

"Đúng vậy, là gia đình" 'Diluc' nắm chặt bàn tay cậu mà khẳng định.

Kaeya cậu rũ đôi mắt che đi cảm xúc lẫn lộn mà nghẹn ngào nở nụ cười hạnh phúc, sau đó nhìn mọi người cười mà nói: [[Chúng ta là gia đình]]

...........................

Khi cánh cửa dần đóng lại, không còn bất cứ ánh nhìn nào nữa, Kaeya thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu nằm ngã trên giường một tay gác lên trán, ánh mắt thơ thẫn không có tiêu cự nhìn lên mái nhà.

Cánh tay còn lại khẽ vươn ra giữa khoảng không rồi dần gập lại cử động như xoa một thứ gì đó. Rồi vô lực buông xuống che đi đôi mắt.

Hơi ẩm lạnh buốt thấm vào ngón tay mà biến mất. Miệng giễu cợt nói cho ai nghe:

"Thật ngu ngốc"

...................................................

"Em không xứng đáng"

...................................................

"Sao anh lại đến đây chứ?"

.................................................

"Diluc ngốc. Đừng làm em ảo tưởng nữa."

.................................................

"Biến mất là giải pháp tốt nhất đúng không?"

...................

Kaeya lần theo cảm ứng Visson mà tìm đến ảo cảnh Diluc đang bị nhốt. Cậu chỉ có cớ hội duy nhất để gặp được anh, việc đi lại giữa các ảo cảnh hay gọi cách khác là giấc mơ của chủ thể chính là cậu thì rất dễ dàng. Nhưng việc bị giám sát thì là chuyện khác, cậu không thể tự ý hành động trong khi 'Diluc' thật sự tỉnh.

"Chỉ có cơ hội lần này thôi, cậu có chắc không?" giọng nói xa lạ vang lên có một người đang đứng cạnh cậu.

"Tôi không dám chắc. Nhưng tôi đặt cược tất cả vào đó" Kaeya nhếch mép cười đùa cợt như mọi ngày.

"Chỉ có thể tương tác một chiều thôi, cậu sẽ không thấy người tên Diluc nhưng cậu ta sẽ thấy cậu nhưng không thể chạm được vào cậu." Người không tên lo lắng hỏi Kaeya.

"Đừng lo ~ Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Kaeya ngã ngớn nói, không một chút gì là lo lắng.

"Hhz. Cậu nhớ an toàn đừng làm sai câu chuyện trong giấc mơ nếu không cậu sẽ bị đào thải, cơ hội chỉ có lần này thôi. Tôi chỉ có thể can thiệp được như thế thôi" Người không tên thở dài trước câu trả lời của cậu, và không ngừng đưa ra lời khuyên.

"Vậy là quá tốt rồi. Thật sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài thì tôi không thể làm những hành động sắp tới này" Kaeya khẽ gật đầu cảm tạ người không tên đó.

"Đừng xưng hô tôi kính trọng như vậy, tôi không dám nhận. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi" Người đó cuối đầu xuống, mặt đầy tội lỗi hối hận đan xen.

"Tôi tin ngài, đây không phải là lỗi của ngài.....mà nếu tính ra tuổi ngài có thể làm cha tôi còn được nên xưng hô như vậy là đúng rồi đừng thấy ngại gì hết"' Kaeya nhìn người trước mặt nhẹ cười mà an ủi nhưng lại thầm thì trong lòng

'Là lỗi của tôi'

"Thật hết cách với cậu. Nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cậu rất nhiều,.... buộc phải như vậy sao...... hay cậu có thể đổi cách nào nhẹ nhàng hơn được không?"

"Chỉ có cách này hiệu quả nhất thôi. Sẽ làm anh ấy tỉnh lại nhanh chóng và cả tôi" Kaeya trầm lại nghiêm túc nói không đùa bỡn như trước nữa.

"Đến lúc đó tôi nhờ ngài, có thể chứ"

"...Tôi chắc chắn là sẽ giúp cậu rồi." Bóng dáng ấy thở dài muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Kaeya nhìn không gian trước mặt dần dần bị xé ra, bên kia là bóng đen dày vô tận. Cậu quay lại nhìn rồi gật đầu chào: "Tôi đi trước đây, chờ tôi". Dứt lời cậu liền nhanh chóng đi vào rồi khe hở lúc đó cũng biến mất theo.

Bóng dáng không tên nhìn thân ảnh bé nhỏ biến mất trước mặt, lắc nhẹ đầu rồi nhìn lên bầu trời mà nói.

"Kaeya... cậu thật sự ác với bản thân nhưng cậu sai rồi....tôi thấy ánh mắt đó coi cậu như là báu vật, sinh mệnh vậy.....vì tôi từng là như vậy.... "

".... đợi anh..anh sẽ đến chuộc tội với em sớm thôi..........anh mong hai người họ đừng để lại ân hận gì như chúng ta, Myra..."

Mái tóc đỏ vươn theo gió, dâng hết linh hồn thề nguyện hướng tới nơi phươngxa có hình dáng người đang chờ đợi.

....................................

Có khi nào ngàn gió đánh mất mùi hoa thơm

Có khi nào giấc mơ chôn vùi trong biển cát

Vậy thì khi đó 

Ta sẽ đưa hương vào mái tóc em 

Hoa trên tóc thấm vào ngọn gió

Sợi tơ ngàn giờ chỉ còn đọng lại

Dệt giấc mơ dang dở vẫn còn thêu.

Nào gió hãy nổi lên đi

Đưa linh hồn ta đượm màu biển cát 

Để ôm em vào giấc mộng ngàn thu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro