#45 Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, tất cả mọi người đều sôi sục không thôi. Tiếng vũ khí đập mạnh vào nhau. Tiếng da thịt bị cắt thành từng mảnh. Tiếng gào thét thảm thiết cứ vang lên không ngừng nghỉ. Tử lúc tỉnh lại, Xiao như một con quái vật, điên cuồng lia Hòa Phác Diên về mọi thứ xung quanh mình. Chỉ vì thứ quái vật thí nghiệm theo mấy nhà giả kim thuật này đến trường tìm vật thí nghiệm mới mà gây ra không ít chấn động.

Xiao là một người chưa bao giờ có giấc ngủ ngon nên nhanh chóng bị đánh thức. Mở mắt ra liền thấy một con quái vật nhầy nhụa đang nhìn chằm chằm mình. Những giọt chất lỏng trên con quái vật cũng nhỏ xuống khuôn mặt trắng ngần kia. Đôi mắt vàng mai mở to, trừng lên nhìn con quái vật đang chuẩn bị nuốt chửng mình. Một quả cầu phong từ bên trái lao đến, đánh bay con quái vật. Xiao có một loại cảm giác bất an, liền bật dậy, quay sang bên phải mình. Xác của con quái vật văng ra khắp nơi, bên cạnh là một quả cầu đầy những đám nhầy nhụa đang lúc nhúc. Thấy vài bãi nhầy đang động đậy, trườn về một phía chuẩn bị hợp lại một thể. Xiao liền đưa tay ra không khí, Hòa Phác Diên đã ở trong tay. Dù đã trọng thương đến mức băng trắng kín người, nhưng đã hàng trăm nghìn năm cận kề với cái chết, những vết thương này chẳng là gì cả. Cái lều kín cổng đã bị thiêu rụi, chỉ có những thứ đồ xung quanh cơ thể bất động của Aether là vẫn còn nguyên vẹn. Nahida với ý chí quyết tâm, đã tạo ra một kết giới có hình dạng mái vòm, bảo vệ cái xác không hồn của Aether được nguyên vẹn. Kết giới được sự thành tâm của cô bé mà cứ dần dần to lên, cuối cùng nổ tung. Xác của đám quái tiếp xúc với sự cháy từ cây cối và châm ngòi của lửa thì lập tức phân hủy, tan vào không khí.

Khung cảnh bên ngoài thật hỗn loạn. Người. Quái vật. Kẻ xấu. Anh hùng. Tất cả đều hòa vào cuộc chiến đẫm máu, không còn biết đâu là anh hùng hay chỉ còn các sinh vật tàn sát lẫn nhau. Có người nói con người chính là sinh vật tàn nhẫn nhất. Tạo ra những thứ khủng khiếp, ghê tởm chỉ để xem trò đùa thiên hạ. Lợi dụng một thứ rồi lập tức vứt bỏ sau khi đã chán.

Xiao nhảy lên cao, chĩa thẳng mũi nhọn của Hòa Phác Diên hướng xuống phía dưới, như một sự trừng phạt thay cho các vị thần. Hàng nghìn con quái thét lên đau đớn, hàng trăm con người kêu gào. Những tiếng gào hét thảm thiết này, hàng trăm nghìn năm rồi, Xiao chưa từng nghe lại. Người chết như ngả rạ, rải rác ở khắp mọi nơi. Trên một đống xác người chất cao như núi, có một bóng người đang đứng, còn có thêm một cây Hòa Phác Diên phát ra ánh xanh lục bảo. Đôi mắt vàng mai đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ, trừng lên trên khuôn mặt tối ầm. Thấy một đám vật thí nghiệm nữa đang hướng hết về phía mình. Rồi nhìn vào kết giới mang một màu xanh trong, bên trong đó có một người đang chờ đợi Xiao. Một người có mái tóc vàng. Đôi mắt vàng kim vẫn luôn nhìn Xiao với ánh mắt ôn nhu. Đôi tay to lớn luôn ôm trọn Xiao. Một bờ vai nơi Xiao có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Một con người đã luôn yêu thương, những hơi thở, những ấm áp của người ấy đã in sâu bên trong trái tim băng hàn ngàn năm lạnh lẽo của Xiao. Nhen nhóm một ngọn lửa. Xiao nghĩ đến Aether vào giây phút ấy. Liền cắt chặt răng. Đôi mắt vàng mai mang sát khí lạnh lẽo âm độ. Hòa Phác Diên bị nắm chặt đến mức nghiệp chướng cũng theo đó mà tỏa ra. Cơ thể lập tức biến mất, vút qua đám quái ghê tởm ngay trước mắt. Hàng trăm nghìn quân địch cũng theo đó mà kêu gào thảm thiết. Những tiếng vụn thịt bị cắt ra rồi rơi xuống. Máu bắn ra xung quanh. Tạo ra một chiến trường thật sự. Người ta nói con người khi yêu có thể vứt bỏ cả dáng vẻ yên hòa vốn có. Quả thực có thật...

Heizou lo tung cước đánh cả đám quái cùng quân địch. Heizou cũng biết là mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không hề biết đó là gì. Nhưng trong một khoảnh khắc, một tiếng đổ xuống lọt vào tai của Heizou. Đồng tử xanh ô liu nhạt liền lập tức dãn ra. Có một chiếc xe lăn ở đó. Cái xe lăn đó đã đổ rồi. Bị vứt lăn lóc, bánh xe vẫn còn quay chầm chậm. Một tức giải quyết con quái ngay trước mặt. Heizou tức tốc chạy đến chỗ xe lăn bị vứt lăn lóc kia. Nhưng càng đến gần, Heizou lại càng nhận ra...

"Anh không có ở đó?"

Cái đầu đỏ tía sẫm liền quay qua quay lại, tìm ở khắp nơi mà không thấy. Heizou đã lo lắng sắp phát điên lên rồi. Môi từ nãy giờ bị hàm răng cắn đã bật máu. Bàn tay như có cảm giác thiếu vắng hơi ấm liên tục nắm chặt lại. Nhưng rồi, không gian và thời gian. Tất cả như bằng một thế lực nào đó. Chậm rãi trôi qua...

Yashirou Sachiyou. Không phải con người. Cũng chẳng phải sinh vật thần tiên tốt đẹp gì. Một bên mắt tím sáng đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng kim. Cả cơ thể toàn là máu tươi sẫm lại. Dính thấm đẫm qua lớp băng trắng giày cộp trên cơ thể. Tay nắm chặt thanh kiếm không hẹn mà gặp. Có một tên từ phía quân địch bất ngờ xông đến. Chỉ một cái vung tay, máu đã văng đầy mặt. Những khúc thịt lẫn cả xương máu liền tách ra. Rơi bồm bộp xuống dưới nền đất. Điều này khiến người ta cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn.

Heizou nhìn người trước mắt này. Cảm giác quen thuộc mà lại lạ lẫm. Heizou cẩn thận bước đến, lỡ dẫm phải mảnh thủy tinh. NHưng Heizou chẳng mảy may quan tâm đến việc mình có bị thương hay lành. Bước chân đang đi chậm thì càng ngày càng nhanh hơn. Lao thẳng đến nơi người thương đang đứng, vồ lấy cơ thể nhỏ bé kia. Cả hai cùng ngã xuống. Bị vồ lấy bất ngờ mà ý thức của Sachiyou đã quay trở lại. Cả hai mắt đều đã trở về màu tím sáng như trước. Sachiyou nhìn lên trên người mình, có một con cún nhỏ mít ướt đang nằm lên. hai tay vòng qua eo Sachiyou mà ôm chặt cứng. Rồi một tiếng thút thít, sụt sùi vang lên trong tĩnh lặng. Cả người nằm trên Sachiyou, run lên bần bật. Sachiyou biết hết mọi thứ, nhưng giải quyết vấn đề thì không phải lúc nào cũng biết. Đây là lần đầu tiên Sachiyou thấy một đứa con trai khóc. Nhưng dường như một loại cảm giác quen thuộc nào đó truyền đến. Sachiyou chỉ nhẹ nhàng, lau tay mình vào những chỗ còn sạch trên cái áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng đặt tay lên cái đầu đỏ tía sẫm kia, vuốt nhẹ. Luồn tay, len lỏi vào mái tóc đỏ tía đã rối lên. Giọng khàn khàn trong cổ họng...

"Không sao rồi...Anh ở đây mà"

"Anh...Anh làm...làm em l-lo..."

"Ừm ừm..."

Trong quá khứ, Yashirou Sachiyou đã từng yêu một người. Nam nhân ấy bây giờ cũng đã trở thành một người xa lạ đối với Sachiyou. Nhưng bây giờ, lại có một người yêu thương Sachiyou, lo lắng từng giây phút cho Sachiyou...

Thật ấm áp

Thật dịu dàng

Sachiyou đưa hai tay qua cổ người nằm trên mình, ôm lấy...

-----------------------------------------------------

Chiếc chap này sặc mùi OTP ghê thật:)
À chưa sặc nhiều lắm
Có lẽ vì bọn họ chính là nhân vật chính
Có ai tò mò về nét vẽ của tôi sẽ minh họa hai nhân vật OC duy nhất trong bộ này không nhỉ?
Nếu có thì hãy tiếp tục đợi tôi nhe:)
Tầm một hai chap nữa thì chúng ta sẽ bước vào không gian bingchillin' cùng tôi:D
Tôi không biết mình có viết chillin' thành fighting không nữa:Đ
Nếu có ai có ý tưởng gì sau vụ này thì comment ngay nhe
Vì tôi chưa có ý tưởng gì cho chuyện này
Có lẽ sẽ theo thời gian mà nảy nở thôi
Trong bộ này có chứa rất nhiều yếu tố OTP của tôi
Có thể rắc bất cứ lúc nào
Nếu không trùng OTP mà chỉ đơn giản là thích văn phong của tôi thì hoan nghênh
Còn nếu chỉ vì muốn gây sự thì tôi sẽ cân nhắc lại nhe
Xin cẻm ơn


[Tôi đã thấy truyện của mình trong một danh sách đọc AllAether:0 Trong này là Aether top nên tôi cũng khá hoang mang. Quyền đẩy thuyền giữa các char đều là của các reader, tôi cũng không muốn gây sự với các reader thích Aether bot nên tôi chỉ muốn nhắc lại để các reader không cảm thấy hụt hẫng khi đọc bộ này. Hụt hẫng rồi thì không cảm thấy hay nữa nên hãy cân nhắc nhe]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro