Bách Hợp Và Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Barbatos từng gặp một cô gái đến từ thế giới khác, ngài vì cảm thấy thú vị nên đã ngỏ lời đồng hành cùng cô trên chuyến đi tìm kiếm người anh trai sinh đôi của mình. Trên chuyến du hành dài đằng đẵng nhưng cũng vô cùng thú vị, Barbatos dường như đã tìm thấy hạnh phúc lạ kỳ đến từ người con gái ấy. Lúc đó, ngài chỉ cầu mong những giây phút yên bình này sẽ được kéo dài mãi mãi, bên cạnh người ngài yêu, đó là tất cả những gì vị thần của gió đã ao ước. Nhưng có lẽ, những giấc mơ đẹp thường không kéo dài được bao lâu... ]

 ----------

 "Lumine.." 

 Venti nhìn cô gái trước mặt, bàn tay có chút run rẩy nắm chặt lấy cổ tay cô. 

 "Venti, tôi phải đi rồi.." Lumine lắc đầu, cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào giờ đây đã nhuốm một màu bi thương. 

 Giọng nói cô nhẹ nhàng và đầm thắm, như cái cách cô trò chuyện cùng anh mỗi ngày, vậy mà giờ đây nó lại nặng nề đến đau đớn. 

 Venti siết chặt tay, cố gắng kiềm chế để không làm đau cô. Anh cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, đôi mắt chợt nhuốm một lớp nước mỏng. Giọng nói anh mềm mại, như khắc sâu vào trong trái tim cô:

 "Tại sao.. em lại lựa chọn Vực Sâu? Rõ ràng, em biết chúng rất xấu xa.." 

 "Lumine, hãy ở lại đây, chúng ta sẽ lại cùng nhau đồng hành, chẳng phải như vậy.. sẽ tốt hơn sao?" 

 Lumine im lặng. Cô rũ mắt, nhìn vào bàn tay trắng bợt đang nắm chặt lấy cổ tay cô, như thể sợ cô sẽ biến mất. 

 Không... cô nên biến mất. 

 Biến mất khỏi cuộc sống của anh, biến mất khỏi những kí ức tươi đẹp của họ. Cô bắt buộc phải đi, cho dù có phải trả giá, cô cũng sẽ dâng hiến toàn bộ cho "cái xấu xa" ấy. Định mệnh... đã bắt buộc cô đi trên con đường này. 

 "Venti.. hát cho tôi một bài được không?" Lumine mỉm cười, ngọt ngào nhìn anh, giọng nói bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Bài gì ấy nhỉ? À... phải rồi, Gió Sẽ Đưa Chúng Ta Lại Gần Nhau, là bài đó." 

 Venti lặng người, gương mặt anh tái nhợt, giọng nói lại càng thêm run rẩy: "Nếu như tôi hát.. liệu em có thể ở lại đây không?" 

 Nếu như bài ca đầu tiên đã đưa họ đến bên nhau có thể giữ chân cô lại, anh sẵn sàng hát đến ngàn vạn lần, cho dù không thể cất tiếng được nữa, chỉ cần là một chút hy vọng, anh nguyện làm tất cả để níu kéo cô. 

Nhưng anh biết, cô sẽ không ở lại. 

Lumine nhìn anh, trong đôi mắt là cảm xúc không thể nói thành lời.

 "Venti.. em rất thích giọng hát của anh..." Giọng hát rất đặc biệt, trong trẻo và mềm mại, tựa như dòng suối ấm áp rót qua tai, khiến cho cô say đắm. 

 "Nhưng có lẽ, em đã không còn cơ hội để nghe anh hát nữa rồi..." Lumine nói, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra. 

 Venti tiến đến một bước, ra sức nắm lấy cổ tay cô, dù cô có cố gắng di chuyển cũng không thể làm anh lung lay. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ. 

 Lumine chợt giật mình. 

Hình như, cô chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt này của anh. Nụ cười đáng yêu vui tươi luôn hiện trên gương mặt tràn đầy sức sống, giờ đây đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

 Lumine khẽ cười. 

 Rõ ràng, có lẽ đây mới chính là nội tâm của anh. Một con người kiên định hơn bất kì ai. 

 "Em biết, kết cục của việc tiến về Vực Sâu." Venti lên tiếng, giọng nói đã không còn mềm mại như trước. 

 Lumine rũ mắt, nở một nụ cười đượm buồn. "Em đã không còn quan tâm đến kết cục nữa."

 "Điều em biết duy nhất chính là, em phải là người thay đổi điều đó. Em phải đi." 

 "Nhưng em biết, nếu như bị Vực Sâu giam cầm, thể xác lẫn tâm hồn của em sẽ bị vấy bẩn!" Venti chợt hét lên, anh đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. 

Nếu như cô đi, có lẽ sinh mệnh sẽ càng ngày hao mòn. 

"Rõ ràng.. rõ ràng là em biết..." Giọng nói anh run rẩy, ánh mắt đau đớn nhìn cô, gương mặt tuyệt vọng gần như sụp đổ. 

 Venti biết, cô sẽ không ở lại. Cô sẽ đi theo tiếng gọi của vực sâu, sẽ bỏ lại anh ở đây, bỏ lại những ký ức tươi đẹp giữa bọn họ. 

 Lumine lặng người, cô quay đầu, đôi mắt dần đỏ lên, cố gắng mím chặt môi, giữ cho bản thân không mềm lòng. 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chàng trai đã cùng cô du hành qua bao năm tháng, người đã hát cho cô nghe mỗi khi cô cảm thấy đau buồn, người đã hái cho cô những cành bách hợp để cô cài lên tóc, người đã để cô tựa vào vai mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến. 

 Lumine tiến một bước về phía Venti. Cô nhẹ nhàng nhìn anh, say đắm như nhìn người mà cô yêu thương nhất. 

Cô tiến gần đến bên anh, nhẹ nhàng hôn lên môi người con trai đang sững sờ đến đờ người. 

 Venti như đứng hình trước hành động bất ngờ của cô. Đôi môi mềm mại lướt nhẹ trên môi anh, tựa như chuồn chuồn nước, ngọt ngào đến xao xuyến. Anh nhắm mắt, như đắm mình vào trong nụ hôn của cô. Đôi tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô dần buông ra, anh đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần thêm một chút. 

Họ hôn nhau say đắm, như một đôi tình nhân thật sự. Tựa như không gì có thể ngăn cản họ, không một ai có thể chia cắt được thứ tình yêu sâu đậm đến thế. 

 Thấy Lumine như sắp ngạt thở, Venti mới lúng túng buông cô ra. Anh liếm môi, hai má có chút ửng đỏ, ánh mắt mê man nhìn cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay của mình. Lumine thở hổn hển, cô vùi đầu vào ngực anh, như muốn che giấu đi đôi mắt đã ướt nhoà. 

 Lumine biết, đây chính là nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng giữa anh và cô. 

 "Venti.." Cô gọi tên anh, một cách mềm mại và âu yếm hơn bao giờ hết. 

 "Ừm.." Venti như tan vào trong giọng nói ấm áp của cô, như chưa bao giờ cảm thấy tên của mình lại hay đến thế. 

Lumine ngừng lại một lúc, cô hít một hơi thật sâu, cô gắng để cho nước mắt không rơi xuống. Cô ngẩng đầu, đưa tay đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh. 

 Venti chợt giật mình, anh mơ hồ nhìn cô. Dường như đã nhận ra điều gì đó, anh vội vàng tiến lại gần Lumine. 

Nhưng còn chưa kịp đưa tay ra, hình ảnh của cô gái trước mắt đột nhiên mờ dần. 

 "K-khoan đã..." Venti sợ hãi kêu lên, anh lặng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô. 

 Lumine mỉm cười, cô dịu dàng nhìn anh, ánh mắt trong suốt như vầng ánh dương trên nền trời xanh ngát. 

 "Venti, gió sẽ đưa chúng ta lại gần nhau..."  

Vừa dứt lời, thân ảnh trước mặt anh liền biến mất giữa không trung.

 "L-lumine?"

 Venti sợ hãi nhìn cô đột ngột tan biến ngay trước mắt mình, anh vội vàng tiến lên, đưa tay sờ vào không khí, dường như đã không còn cảm nhận được hơi ấm của cô. 

 Venti lặng người, anh thẫn thờ nhìn về phía trước, trong đôi mắt xanh biếc đã không còn một tia sáng. 

 ----------  

"Gió đưa người đến với vùng đất xa xôi 

Gió mang theo tôi đi tìm kiếm người, 

Này người hỡi, xin đừng đi vội 

Nhìn về phía trước, rừng cây xanh tươi. 

 Gió đã đưa người đến với tôi 

Vương mùi hoa của bách hợp trắng, 

Vào một chiều hè đêm tĩnh lặng 

Nhìn về phía trước, có người và tôi. 

 Gió dệt nên câu chuyện một đời sau 

Người đã đến bên tôi giây phút ban đầu, 

Nguyền thề rằng sẽ bên người mãi mãi

Gió sẽ đưa chúng ta lại gần nhau." 

---

 Bài hát đã gắn kết cuộc đời của hai số phận riêng lẻ tựa như không có một điểm chung, nhưng lại hàn gắn với nhau như thể không điều gì có thể tách rời - Gió Sẽ Đưa Chúng Ta Lại Gần Nhau.

 Anh bắt gặp cô khi đang ngân nga hát bài ca yêu thích của mình. 

 Đột nhiên, một tiếng động vang lên, làm chàng trai đang ngồi trên cành cây giật mình suýt ngã. Anh tò mò nhìn cô gái đang tựa lưng vào thân cây, uể oải ngồi phịch xuống đất. 

 "Đường xa quá.." Cô gái than thở, giọng nói nghe có vẻ rất mỏi mệt. 

 Venti tò mò nhìn cô gái kì lạ bên dưới, trang phục trông có vẻ không phải người ở đây. Hơi thở trên người của cô rất lạ. 

"Là một người đến từ nơi khác sao?" Venti thì thầm. 

Anh mỉm cười, vô cùng hứng thú với cô gái này. Nhân lúc cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Venti liền nhanh chóng nhảy xuống đất. 

Một âm thanh "sột soạt" vang lên, làm cho cô gái trẻ đang uể oải ngồi trên đất liền choàng tỉnh. Cô sửng sốt nhìn cậu con trai trước mặt, vội vàng cất tiếng:

 "Anh là-?"

 Venti mỉm cười, không hề do dự ngồi xuống bên cạnh cô. 

"Tôi chỉ là một nhà thơ lang thang, còn bạn thì sao? Có vẻ bạn không phải là người ở đây?" 

 Cô gái có chút ngạc nhiên vì hành động tự ý ngồi cạnh mình của anh, cô nhích người sang bên cạnh một chút, duy trì khoảng cách không gần không xa. 

 "Tôi là một Nhà lữ hành, đang trên đường tìm kiếm người thân." Cô trả lời, giọng nói có chút mất mát. 

Venti có thể nhìn thấy một nỗi buồn thầm lặng trong đôi mắt ấy của cô. 

Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, không nói không rằng liền đánh chiếc đàn trong tay mình.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, làm cho cô gái có chút sững sờ. 

Cô quay đầu, nhìn cậu con trai đang nhắm mắt hưởng nhạc, bàn tay điêu luyện đánh ra một bản nhạc yên bình. Anh cất tiếng hát, một bài hát rất lạ, nhưng cũng rất hay. Giọng hát anh trong sáng, y như vẻ ngoài của anh vậy. Tiếng đàn du dương cùng giọng ca mềm mại, trong thoáng chốc đã khiến cho trái tim Lumine yên bình hơn bao giờ hết. 

Cô nhắm mắt, yên lặng lắng nghe bản hoà ca êm dịu. 

Trong không gian thơ mộng, với nắng vàng và cỏ xanh, đôi trai gái cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ, âm nhạc và giọng hát làm nền, linh hồn họ dường như đã gắn kết với nhau từ lúc nào không hay.

 Bài ca kết thúc, xung quanh cũng trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Lumine quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt của cô dường như chứa đựng cả một nền sao trời ảo mộng, lấp lánh đến lạ thường. 

Venti có chút thẫn thờ nhìn cô, không để ý đến Lumine đang cất tiếng hỏi. 

 "Bài hát hay thật, bài này tên gì vậy?" 

 Lumine hỏi, nhưng không thấy anh trả lời. Cô khó hiểu nhìn Venti đang ngẩn ngơ trước mặt, một lần nữa lên tiếng: "Này?" 

 Vent giật mình, anh có chút bối rối gãi đầu, vừa cười vừa nói: "Cảm ơn vì lời khen. Bài hát này có tên là "Gió Sẽ Đưa Chúng Ta Lại Gần Nhau", ý nghĩa của nó là: chỉ cần có duyên, dù cho con người có xa cách nhau đến mấy cũng sẽ trùng phùng."

 Lumine gật gật đầu: "Thật ý nghĩa.." 

"Chắc chắn bạn sẽ gặp lại được người bạn luôn tìm kiếm." Venti mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn, không có ý an ủi.

Lumine thẫn thờ nhìn anh, cô cũng cười: "Ừm, chắc chắn."

---------- 

 Tiếng hát trong trẻo tựa suối nguồn tươi trẻ, vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng trên thảm cỏ xanh ngát. 

Dưới bóng cây cổ thụ nơi Phong Khởi Địa, có một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi ở đó, lặng yên như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ. 

 Cậu cất tiếng hát, trên tay là cây đàn làm từ gỗ sam, ngón tay thon dài đánh từng nốt cao vang vọng. Tiếng hát của cậu thật mềm dịu, nhưng cũng thật bi thương. 

Có thật là, chỉ cần có duyên ắt sẽ trùng phùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro