Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà chủ của tôi ơi. Tôi cần một lời giải thích tại sao tên khốn ấy lại có mặt ở Inazuma.

Xuất hiện trước cửa ra vào Quần Ngọc Các với xấp báo cáo, Yelan không khách khí cướp lấy cốc trà nóng hổi của Ganyu để giải khát. Nàng thư ký xem chừng đã thức đêm để làm việc, đang gà gật nói mớ gì đó về mấy đoá hoa Thanh Tâm.

- Xin lỗi. Tôi cũng rất muốn biết chuyện đó.

Ningguang yên lặng viết nốt tấm tranh chữ. Tổng Bộ vừa mới tổ chức thanh lọc càn quét một mẻ lớn, tóm được không ít tay chân ngầm của các thế lực bất hảo. Nhưng kỳ quặc là hoàn toàn không có tai mắt nào của Fatui được phát hiện. Có thể là kẻ đó núp quá kỹ, hoặc Fatui vốn không cài cắm ai nữa sau thất bại thảm hại mới đây.

- Nguồn tin của cô không phải cam đoan rằng hắn đi đâu đó quanh khu vực Natlan à!?

- Tin tức đã bị chặn giữa đường. Nhân viên đó không hề biết Regrator thay đổi lộ trình từ khi nào.

Yelan có cảm giác như vừa đấm vào bông. Cô có thể trách ai bây giờ ngoài tên khốn đáng chết kia?

- Hắn... Thôi được. Coi như tôi xui xẻo.

- Cô và hắn đánh nhau?

- Không đến mức. Nhưng bằng cách nào đó, hắn khiến tôi có cảm giác muốn giết người diệt khẩu.

Ningguang ái ngại nhìn nhân viên tâm huyết của mình. Có vẻ như trong thời gian tới Fatui sẽ không được yên ổn. Đặc biệt là Ngân hàng Bắc Quốc.

- Đây là những thứ cô cần để xác minh. Có chút ngoài ý muốn khi gã Takumi bị tóm. Có nhân tố nặc danh đã tố cáo gã ta cho cánh tay phải của Lôi Thần.

Bị chụp lên đầu cái mũ phản quốc, dường như sống sót thôi cũng đã là cái gì đó rất ô nhục. Yelan đoán chẳng mấy chốc những kẻ cầm trịch vụ này sẽ bị hành hình.

- Kỹ thuật rèn của Inazuma là không thể thiếu nếu muốn có được binh khí tốt. Cảm ơn vì tin tức.

Không lâu về trước, Ningguang phát hiện ra một tôn giáo bí ẩn đang lén lút lan truyền qua các ngõ hẻm. Dựa vào mạng lưới thông tin chạy bằng kẹo ngọt, Thất Tinh dễ dàng tra ra những kẻ cuồng tín tôn thờ vị ma thần cổ xưa nào đó. Ngang nhiên truyền giáo trên mảnh đất được Đế Quân bảo hộ, lại còn ngấm ngầm kích động dân chúng bất mãn. Nếu không phải chưa có bằng chứng xác đáng, giờ này nhà đá chắc chắn đã chật kín người.

- Ngoài ra còn gì khác không?

- Có đấy. Về con đường tơ lụa của đám thương nhân Fontaine chuyên bán phá giá...

- Hãy khoan. Làm thế nào cô có được tin tức đó?

Yelan cứng ngắc đáp lại.

- Tôi có thể yêu cầu cô không hỏi vấn đề này chứ?

- Rất khó nói...?

- Nhân sinh gian nan, có một số việc không cần phải vạch trần. Cảm ơn.

Ningguang lưỡng lự một chút mới gật đầu. Nếu nhân viên của cô không muốn nhắc tới thì cô sẽ thuận theo. Nhưng tốt nhất là Regrator đừng dính vào, hoặc đêm nay rất có thể Ngân hàng Bắc Quốc sẽ biến thành phế tích bởi một mồi lửa.

Ningguang biết rõ Yelan đối xử thế nào với kẻ thù của cô ấy.

..
..

- Thưa ngài. Tên đại diện của đội lính đánh thuê nói hắn muốn nhiều vật tư hơn.

Chào đón Pantalone khi hắn vừa ngồi vào bàn làm việc thân quen là tin tức không thể xấu hơn. Lũ rắn rết vô dụng ở vùng sa mạc Sumeru đã bị đánh bại bởi quân đội chính thống, dù cho hắn đã tiếp tế một lượng tài nguyên không nhỏ.

- Cái kế hoạch ngu xuẩn của hắn thế nào?

- Thất bại, thưa ngài. Chúng thậm chí còn mất một phần ba nhân lực.

Pantalone bật cười. Hắn trông đợi gì vào đám ô hợp bị cái nắng sa mạc thiêu đến mức não teo lại cơ chứ?

Ngay cả trợ lý của hắn - Ken, cũng cảm thấy rằng đầu tư vào đám mọi rợ này chỉ khiến Fatui bị lỗ to. Nhưng ngoài dự đoán, sếp của anh ta lại ra lệnh đáp ứng thỉnh cầu.

- Nhưng thưa ngài, tha thứ cho tôi vì đã hỏi, chúng ta được lợi gì nếu tiếp tục?

- Chẳng gì cả. Nhưng ta muốn mọi thứ hỗn loạn hết mức có thể, hiểu không?

Pantalone đang khá thoải mái, vậy nên hắn tha thứ cho bầy sâu bọ vì chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua mà thu lưới trắng tay. Một chút lùm xùm là đủ để thu hút con mèo hiếu kỳ nào đó mò tới.

Ken vắt não ra để suy nghĩ ẩn ý đằng sau dự định của hắn. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi, anh ta dè dặt lên tiếng:

- Thưa ngài, liệu tôi có thể xin phép được cung cấp một lượng delusion nhất định cho bọn chúng?

- Cớ gì nói lời ấy?

- Cái này... Tôi chỉ đoán, nhưng... Có vẻ hỗn loạn thôi là chưa đủ với ngài.

Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt và cảm giác rét buốt tới tận xương râm ran khắp cơ thể, dù lò sưởi vẫn đang cháy đượm. Ken có cảm giác như vừa trải qua Kỷ Băng Hà và chỉ sống lại khi cấp trên búng tay.

- Đó là lý do mà ngươi có thể trở thành trợ lý của ta, Ken ạ. Làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy.

- Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài vì lời khen.

Tay trợ lý thở phào may mắn khi bản thân đã đặt cược đúng. Tính khí quái gở của Regrator vốn đã lan truyền khắp Fatui. Nhưng cẩn thận xem xét lại toàn bộ lịch trình của hắn trong một tháng gần đây, chàng trai trẻ đã mơ hồ bắt được một tia manh mối.

Quan Chấp Hành Đệ Cửu có vẻ đang trong một chuyến săn, mà con mồi đáng thương kia chắc chắn là bóng ma bí ẩn từng khiến bộ phận tình báo phải thức trắng truy tra.

Ken đánh cược rằng chẳng mấy chốc ngục giam sẽ chào đón vị khách mới cùng những chuyến thăm thường xuyên từ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

..
..

Aether đi lang thang trên con đường hướng tới sa mạc. Cyno ngỏ ý muốn gặp Nhà Lữ Hành vì có việc cần giúp đỡ. Theo như lời của người nhắn nhủ, chuyện mà Đại Tổng Quản đương nhắc tới có liên quan tới nhóm phiến quân nổi loạn nào đó.

- Như thông tin từ Dehya, bọn chúng dường như được một tổ chức nặc danh cung ứng vật tư. Nhưng dựa vào những manh mối thu thập được, chuyện này rõ ràng...

Paimon bay lơ lửng, miệng líu lo không ngừng. Hai người hồi tưởng về trường hợp của quân kháng chiến do Kokomi dẫn dắt.

- Lại là Fatui.

- Đúng thế. Không nơi nào mà bọn chúng không có mặt!

Delusion rất khó để phân biệt nếu gặp phải người không có kiến thức, đặc biệt là khi chúng đã trải qua xử lý để mang dáng vẻ như một vision thực thụ. Tuy nhiên, sử dụng delusion ở Sumeru chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nhất là khi Quan Thư Ký Alhaitham trực tiếp điều tra chuyện này sau khi Thảo Thần Nahida ra lệnh.

"Thứ này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc. Dùng sinh mệnh làm chất dẫn để đổi lấy sức mạnh trong khoảnh khắc, là ai đã tạo ra nó?"

Aether không khỏi lắc đầu khi nhớ lại lời bình phẩm từ vị thần của tri thức. Một đội quân ô hợp nhưng lại hung hãn không sợ chết, liều mạng dùng thứ sức mạnh đang dần bào mòn chính mình chỉ vì "sự huy hoàng" vốn đã ăn sâu vào trong đầu óc. Ngay cả Dehya cũng cho rằng thà kết thúc cuộc đời của chúng trên chiến trường còn hơn căng mắt ra nhìn cảnh chúng chét trong quằn quại và yếu nhược.

- Nhưng mà, delusion hình như cũng phân chia tốt xấu nhỉ? Hiện tại chúng ta biết hai người sử dụng nó là Diluc và Childe.

Paimon xoè tay ra đếm.

- Diluc nói đã ngưng sử dụng kể từ khi anh ta được ban vision. Còn Childe có vẻ sử dụng thường xuyên. Cơ mà cả hai người này đều không gặp vấn đề về tinh thần hay sức khoẻ như Dehya nhắc tới.

- Có lẽ delusion còn chia ra hàng xịn và hàng dỏm?

Aether suy tư, cẩn thận hồi tưởng. Dựa trên những gì đã biết thì các quan chấp hành của Fatui rất có thể sở hữu không dưới một delusion. Signora mang nguyên tố băng, trong khi Childe được trao nguyên tố lôi. Hai quan chấp hành khác mà Nhà Lữ Hành gặp gần đây là Regrator và Dottore - tức Doctor. Kỳ dị là, ký ức về trận chiến với Regrator lại nhạt nhoà như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Khi Aether muốn đào sâu hơn, giọng nói của Cyno đã cắt ngang dòng suy nghĩ. Bọn họ cuối cùng đã tới điểm hẹn, nơi Đại Tổng Quản và những người lính sẵn sàng cho cuộc tập kích xe hàng vật tư sắp cập bến ven biển.

- Cậu muốn xem những thùng hàng? Có vấn đề gì sao?

- Ừm. Bọn tôi muốn xác nhận một số suy đoán về cái được gọi là delusion kia.

Paimon gật đầu.

- Thông thường những nó đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, thu lại toàn bộ và nộp lên chỗ của Quan Thư Ký. Thảo Thần đại nhân mới ra lệnh nghiêm cấm và thiêu hủy tất cả delusion, dù đã nát hay còn nguyên vẹn.

- Chúng tôi biết. Nhưng phần lớn hiện vật thu được sau những trận chiến đều đã hỏng hóc và hao tổn. Vậy nên chúng tôi không thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Cyno suy tính trong chốc lát rồi mới gật đầu.

- Được. Sau khi đánh hạ đội quân áp tải, tôi sẽ tranh thủ thời gian thu dọn để hai người có cơ hội. Nhưng nhân viên của Giáo Viện cũng sẽ quan sát vì Alhaitham cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này.

- Không thành vấn đề. Tôi hiểu áp lực của cậu ấy mà. Về vị trí mai phục, anh dự định như nào?

- Nói tới cũng đúng lúc. Tôi dự kiến chia làm ba nhóm, lần lượt ở...

..
..

- Và lũ Fatui chết tiệt lại bắt đầu làm trò con bò ở Sumeru?

Yelan ném hai con xúc xắc lên mặt bàn, thốt ra câu chửi thề khi cô chỉ nhận được ba điểm - con số thấp kỷ lục trong tháng này.

- Thưa bà. Tình báo mới nhất nói rằng chúng thậm chí đã bắt đầu cung cấp delusion cho phiến quân.

Đôi mắt xanh híp lại cùng với nhịp ngón tay gõ lên thành ghế. Delusion thực sự là miếng bánh ngọt hấp dẫn đối với toàn bộ các thế lực chứ không riêng gì Thất Tinh. Chỉ cần phá giải được công nghệ chế tạo và nguyên lý hoạt động, thời kỳ mà ai cũng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố sẽ đổ bộ.

Nhưng vấn đề là, delusion cũng phân chia theo thứ hạng. Loại tạp nham thường sẽ cấp cho đám tay chân hoặc con tốt thí sử dụng. Nó gây ảnh hưởng tới tính mạng và sức khoẻ người dùng tùy thuộc vào kẻ sau màn muốn ngươi chết sớm hay muộn. Binh lính Fatui thì trang bị loại chuyên dụng và phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe để thích ứng.

Còn quan chấp hành, delusion của chúng ở một tầm cao hoàn toàn cách biệt.

- Bà chủ của chúng ta nói thế nào?

- Thiên Quyền Tinh nhắn nếu bà cảm thấy không cần thiết thì không cần miễn cưỡng.

Lưỡng lự một chút, cuối cùng Yelan đưa ra quyết định.

- Báo lên rằng ta sẽ đi. Nhưng ta hy vọng rằng tiền lương tháng này sẽ tăng ít nhất là gấp đôi, và được giao tới trước năm giờ chiều nay.

- Vâng, tôi đã hiểu.

Cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong tiềm thức, Yelan có thể chắc chắn rằng cô sẽ gặp lại tên khốn Regrator nhiều lần nữa. Có thể hắn sẽ thong dong đợi cô xuất hiện với một bàn tiệc trà phong phú, hoặc chào đón cô bằng cả đội quân để trả thù cho cái áo khoác mà cô đã nẫng đi. Biết đâu, cũng có thể hắn đang bận bịu tra tấn một kẻ xui xẻo nào đó làm niềm vui.

- Dù sao đi nữa, hy vọng ngươi có thể quay về mà không mất gì.

Yelan bình tĩnh dặm lại lớp son môi trước khi sửa soạn đồ đạc. Bởi vì thứ cô nhắm tới lần này chính là "delusion".

..
..

- Thưa ngài. Người của ta vừa truyền tin tức về.

Một thuật sĩ cincin cắt ngang cuộc trò chuyện của Ken và người đồng nghiệp. Chàng trai trẻ lơ đãng hỏi lại:

- Chi nhánh nào?

- Tôi không rõ. Nhưng nó được đánh dấu bảo mật.

Thiếu nữ ngồi đối diện dường như cũng bị khơi dậy sự hiếu kỳ. Phải là thông tin cực kỳ quan trọng mới được xếp vào cấp độ cao như thế. Theo thông lệ, chỉ có những quan chấp hành cùng cánh tay phải đắc lực là được xem xét thứ ở trong.

Ken với lấy con dao và cẩn thận gạt lớp sáp nến niêm phong. Thông tin được biểu đạt rất ngắn gọn, nhưng đủ để gã biết rằng ông chủ của mình sẽ hài lòng khi nhận được.

- Trông anh rất phấn khích.

- Ừ. Ít nhất tiền lương tháng này của tôi sẽ được đảm bảo.

- Tin tốt?

- Tốt cho tôi, xấu cho cô, Jessica ạ. Tôi đồ rằng cuối tháng này cô sẽ bận rộn đấy.

Jessica cười khẩy, tiếp tục chăm chú dũa đầu móng tay.

- Regrator đại nhân có thú vui hơi dị dạng một chút. Nhưng miễn là nó vẫn nằm trong giới hạn của ngài Arlecchino...

Tất nhiên rằng nó chưa bao giờ vượt giới hạn. Những kẻ làm công việc dọn dẹp luôn vui lòng, chỉ cần thù lao đầy đủ.

Ken khịt mũi không nói gì, cẩn thận gấp phong thư quý giá lại.

- Quên đi. Dạo gần đây anh có thấy Jack không?

Mỗi quan chấp hành đều có ít nhất một trợ lý riêng, ngoại trừ Pierro. Căn phòng bọn họ đang ngồi là phòng liên lạc, nơi những bộ phận khác nhau giao lưu trao đổi đồng thời tìm kiếm thông tin cần thiết từ mạng lưới tình báo trải rộng khắp bảy vùng đất. Jack mà Jessica nhắc tới là một trợ lý của Capitano.

- Không có. Tôi nghe nói anh ta đã được cử đi xử lý vài kẻ cứng đầu.

Tất nhiên, sẽ thật vô lý nếu một quan chấp hành mạnh mẽ như Capitano lại phải đích thân tới gặp những tên khốn không chịu thần phục nữ hoàng.

- Nhiệm vụ đó anh ta đã làm xong. Nhưng Jack đến giờ này vẫn chưa quay về, hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Jessica không dám khẳng định, nhưng giác quan thứ sáu của cô nàng mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn ở đây. Kể cả khi máy liên lạc bị hỏng thì Fatui vẫn có vô số căn cứ để bọn họ tiến hành cầu cứu trong trường hợp tồi tệ nhất.

- Người của ta nói thế nào?

- Dấu vết cuối cùng của anh ta được tìm thấy tại vực tây Fontaine.

..
..

- Thứ khoáng thạch này ra sao?

Pantalone nhìn những ống nghiệm chứa đựng đủ loại dung dịch, tự hỏi chúng có tác dụng gì. Cái thứ trong suốt kia vừa biến một bầy nấm quỷ trở thành bột nhão, chính mắt hắn đã nhìn thấy.

- Độ tinh khiết vừa đạt chuẩn.

Dottore thả mẩu quặng xuống, gật đầu hài lòng.

- Và ngươi sẽ dùng nó để?

- Ta không biết nữa. Gọi hồn chăng?

Khi ấy, Pantalone cho rằng hắn vừa mới nghe được một câu chuyện cười. Linh hồn? Thứ này thực sự tồn tại?

Như thể đọc được sự chế nhạo trong ánh mắt kẻ đối diện, Dottore miễn cưỡng giải thích. Cách đây rất lâu, một bản thể của hắn từng đi lạc vào một khu di tích cổ xưa. Từ những gì còn sót lại, hắn kết luận rằng đây có thể là một bộ lạc từng tôn thờ "Thánh Linh".

- Không phải thần?

- Hai thứ khác nhau. Vài trang sách rách nát mô tả nó như một linh hồn tư tế đã tồn tại từ rất rất lâu về trước.

Những dòng chữ ngoằn ngoèo và mờ nhạt thật khó để phiên dịch. Nhưng Dottore không phải dạng xoàng khi hắn vẫn đoán ra được nội dung đại khái của chúng: Thánh Linh có thể ban phép thuật cho những người được chọn, đồng thời lưu trữ ký ức và cảm xúc vào khoảng khắc họ lìa đời.

- Mỗi đời bộ lạc đó đều có hai người được Thánh Linh chọn. Sau khi hoàn thành nghi lễ, họ được kế thừa toàn bộ tri thức từ thế hệ trước đó. Ta có cảm giác rằng kỹ thuật này sẽ khiến ta đạt được lợi ích không nhỏ.

Dottore phấn khích nói. Theo góc nhìn của hắn, có thể lưu trữ ký ức, nhưng cảm xúc thì tuyệt đối không. Trừ khi thứ được giữ gìn ở đây chính là những linh hồn.

- Hmm. Vậy tại sao bộ lạc kia bị hủy diệt?

- Giống như vùng đất của những kẻ vô thần thôi. Bị xoá sổ, hoặc bị ma vật xâm lược.

Pantalone vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, trầm ngâm suy nghĩ. Một tia hy vọng mơ hồ xẹt qua khi hắn tự hỏi liệu có thể...

- Cứ làm những gì ngươi muốn, nhưng tốt nhất báo cáo kết quả lần tới ở trên bàn làm việc của ta đừng có hai chữ "thất bại".

Dottore cười khằng khặc, ném một con chuột sống vào lồng kính, nơi con trăn xanh hắn nuôi đang há miệng sẵn vì đói bụng.

- Khỏi lo. Ta cũng rất muốn nhìn xem linh hồn của một người có thể tồn tại trong bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro