Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà tài trợ của ta lại có ngẫu hứng ghé thăm hay sao?

Dottore châm chọc trong khi pha trộn vài thứ hợp chất kỳ quái lại với nhau. Khỏi cần ngoái đầu hắn ta cũng biết Pantalone vừa bước vào.

- Ngưng những lời nói vô nghĩa đi. Dottore, đám phân thân ngu ngốc của ngươi vẫn đang trong tầm kiểm soát đấy chứ?

Pantalone nhìn chằm chằm vào cái bình đương sôi sùng sục. Loại chất lỏng không rõ tên kia rất có thể sẽ bị tống vào miệng của sinh vật thảm hại nào đó và biến nó thành con quái vật kinh khủng hơn cả ma thú, hoặc một cái gì đấy không ra hình người - thứ mà tên bác sĩ điên hay miêu tả bằng cụm từ "sản phẩm thất bại".

- Vẫn bình thường. Ngươi có vấn đề?

Lắc lắc chiếc ống nghiệm rồi quan sát phản ứng hoá học xảy ra, Dottore không mấy hứng thú đáp.

- Ngươi chắc chắn rằng ngoài bản thể này của ngươi, không có người thứ ba biết về... cuộc giao dịch của chúng ta?

Giờ thì Dottore thực sự phải dừng lại, nhìn Pantalone một cách đầy nghi hoặc.

- Ngươi bị mất trí nhớ sao? Những kẻ tọc mạch, không phải ngươi đều đã chôn chúng dưới sáu tấc đất à?

- Ý ta là ngươi có khi nào để lộ tin tức ra hay không?

- Ngươi đang hành xử như một thằng ngu đấy, Regrator. Ai chẳng biết bản thể này của ta không hề rời phòng thí nghiệm trừ những cuộc họp vớ vẩn mà Pierro tổ chức? Nếu có vấn đề xảy ra trong việc bảo mật tin tức thì rõ ràng là nó xuất phát từ ngươi.

Pantalone im lặng. Hắn biết, nhưng hắn hoàn toàn không tìm ra được bản thân đã bỏ lỡ chỗ nào. Mọi vết tích hay chứng cứ sót lại đều đã biến thành tro bụi. Ngay cả người từng chứng kiến, hắn cũng không ngần ngại đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của chúng.

Vậy thì, hắn sơ suất ở đâu? Hay mọi thứ thật sự chỉ là trùng hợp? Nhưng trên đời này có chuyện trùng hợp đến đáng sợ như thế ư?

- Để ta đoán xem nào. Có kẻ đào bới quá khứ của ngươi à?

Dottore xoa cằm, nhe răng cười ra vẻ hứng thú.

- Chúng tìm ra được những gì? Ngươi xuất thân là người Liyue? Hay quá khứ huy hoàng của ngươi? Hay là... Cô vợ nhỏ của ngươi?

- Bớt nhiều lời. Cứ chúi đầu vào những thí nghiệm hoang đường của ngươi đi.

Pantalone tặc lưỡi, bỏ qua tên bác sĩ cười khằng khặc như điên, bước vào một căn phòng khác. Không khí trong phòng lạnh đến mức sương giá đọng lại thành cột băng trên những đường ống dẫn. Tầm nhìn của hắn bị lu mờ khi mắt kính bám đầy hơi nước phả ra từ hơi thở của chính hắn.

Lau cặp kính, Pantalone thẫn thờ quan sát bể dung dịch phía trước. Thành bể trong suốt, đủ để hắn nhận ra người đang ở phía trong.

- Zhu Hua. (*)

Một khoảnh khắc hiếm hoi khi mà thứ quan trọng nhất trên đời đối với Pantalone không phải là những đồng mora và địa vị của hắn. Đặt tay lên thành bể, hắn kìm nén mong muốn được vuốt ve khuôn mặt kia. Cho dù không thể chạm vào, hắn cũng không muốn vấy bẩn nó bằng bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi và mạng người của mình.

Viên ngọc duy nhất của đời hắn. Mặt trăng duy nhất mà hắn theo đuổi. Người con gái bất hạnh còn chưa kịp đợi được hứa hẹn về một lễ cưới hỏi đàng hoàng từ hắn mà đã phải nhắm mắt.

Pantalone không hận Liyue vì những kẻ ở tầng lớp thống trị đã chà đạp mình. Hắn còn lấy làm biết ơn vì nhờ những kẻ như thế mà hắn học được mánh khoé, những cách khôn lỏi để trục lợi dù là nhỏ nhất.

Nhưng hắn không tha thứ nếu chúng dám vươn đôi bàn tay dơ bẩn đó, hướng ánh mắt tham lam vào người đã đứng phía sau ủng hộ hắn, khích lệ hắn, vì hắn mà đồng cam cộng khổ.

Pantalone đã từng nhỏ bé và bất lực, chỉ có thể quỳ gối cầu xin thánh thần với hàng nước mắt cạn khô.

Chỉ là, đã từng mà thôi.

- Há! Khỏi cần bi thương. Sớm hay muộn thì cô ấy cũng tỉnh lại ấy mà.

Dottore đi vào, thái độ vẫn bất cần đời như trước. Với hắn thì, một hay hai vật thí nghiệm vẫn là vật thí nghiệm. Khác ở chỗ vật thí nghiệm này không cho phép hắn thất bại thôi.

- Tốt hơn hết ngươi nên trả lại cho ta một Zhu Hua hoàn hảo như xưa, chứ không phải con quái vật nào đó đội lốt người.

Pantalone không nhanh không chậm trả lời. Giấc mơ điên rồ mà hắn theo đuổi là đưa nàng ấy quay trở lại trần gian, một lần nữa ở bên hắn, cười ngọt ngào an ủi mỗi khi hắn thất bại, cùng hắn chia sẻ từng chút xíu đồ ăn ngon mỗi khi kiếm được.

Hồi sinh một người đã chết. Ngay cả với quyền năng của thần, điều này vẫn chỉ là mộng tưởng. Trừ khi xuất hiện một thực thể siêu việt thần, Thiên Lý, thậm chí là quy luật tự nhiên.

- Ồ, yên tâm đi quý ngài Regrator. Ngày mà ước muốn của ngươi thành hiện thực, giấc mơ của ta cũng thành hiện thực đấy thôi.

Dottore nhún vai, cười đầy ẩn ý khi Pantalone rời đi. Nhìn cơ thể của Zhu Hua với hàng trăm những đường dây bám vào nhằm duy trì sự sống thực vật, hắn ta bỗng thắc mắc rằng, giả sử dự án hồi sinh thất bại, Pantalone sẽ phát điên tới mức nào? Mất lý trí? Trở thành một con quái vật? Phản bội Fatui?

- Dù sao thì, với một kẻ phàm nhân chỉ có duy nhất một thứ để bấu víu vào, mất đi điểm tựa ấy cũng chẳng khác gì sống không bằng chết. Và đó cũng là lý do mà con người luôn luôn yếu đuối, chẳng khác gì sâu bọ trong mắt thánh thần.

..
..

- Cô thực sự khoẻ rồi?

- Ừ. Nhà thuốc Bubu lúc nào cũng có sẵn những phương thuốc cho trường hợp của tôi.

Yelan hít một hơi khi ngồi xuống bàn trà. Bụng cô vẫn còn nhói đau dù miệng vết thương đã khép lại và bắt đầu kết vảy.

- Ngày hôm ấy thực sự quá nguy hiểm. Là tôi đã sơ suất. Tình báo không hề nhắc đến việc Regrator đích thân áp tải lô hàng đó.

Ningguang hiện ra sự áy náy. Chỉ có những người trong quán trà biết vẻ mặt của Ningguang đáng sợ tới mức nào khi nhà lữ hành trở lại với nhân viên yêu dấu của cô - trong tình trạng không thể tồi tệ hơn.

- Tôi cũng bất ngờ khi thấy hắn ta. Lô hàng đó không có gì đặc biệt, thậm chí một phần còn khá vô dụng. Thật vô lý khi một quan chấp hành lại tự mình ra trận chỉ vì những thứ như vậy...

Ủ một bình trà nhài, Yelan bình tĩnh lại trong lúc cắn khối bánh hoa quế trứ danh vừa được Vạn Dân Đường mở bán. Hương quế thoang thoảng khiến cô thông suốt, tập trung nhớ lại những tiểu tiết bản thân có thể bỏ sót.

- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rút bớt tai mắt khỏi Snezhayna khi còn có thể. Regrator hoàn toàn không như những gì chúng ta biết.

Ningguang không bất ngờ lắm. Người trong cuộc luôn là người hiểu rõ nhất.

- Tình báo có sai lệch?

- Thiếu sót rất lớn. Hắn ta có thể vượt qua những cạm bẫy mà tôi đặt ra, dù tôi không biết bằng cách nào. Ý thức và khả năng chiến đấu của hắn cũng rất kinh khủng, hoàn toàn xếp ngang hàng với chiến binh kỳ cựu. Chưa kể tới việc hắn có thể điều khiển những lưỡi dao...

Ồ, chỉ mới hai trong số chúng suýt chút nữa đã lấy mạng của cô. Yelan không hy vọng rằng trong tương lai con số này sẽ nhiều thêm.

- Chà. Quan chấp hành thực sự toàn những con quái vật.

Ningguang gật đầu, lời nói thấm nhuần vị đắng chát. Nhiều khi bọn họ cũng tò mò không biết bằng cách nào mà Fatui có thể tìm ra và tập hợp những thành phần bất hảo ấy lại.

- Độ nguy hiểm của hắn có lẽ phải được nâng cao thêm ít nhất hai bậc. Nếu có thể, tôi hy vọng mọi nhiệm vụ liên quan tới hắn đều được giao cho tôi.

Yelan nhận lại một cái nhướng mày và một tiếng ậm ừ đồng ý. Cũng phải thôi khi cô là nhân viên xuất sắc nhất của Thất Tinh. Và Ningguang biết rõ một nửa báu vật gia truyền của cô đang nằm trong tay ai.

Có lẽ, bọn họ trời sinh chính là kẻ địch.

Yelan bĩu môi, thưởng thức tách trà nóng trong lúc ngẫm nghĩ về lần tiếp theo gặp mặt, cô nên dùng đầu mũi tên của mình đục lỗ ở vị trí nào trên người hắn.

..
..

Lời khuyên của Yelan chẳng hề vô dụng khi chỉ một tuần sau sự việc, Pantalone đã tổ chức một đợt kiểm tra thanh trừng toàn Snezhayna. Lấy lý do cập nhật và xác minh sổ sách để điều chỉnh luật thuế, hắn xới tung từng ngôi nhà, lật từng trang gia phả để tìm cho ra những con chuột chui rúc trong bóng tối. Có hàng trăm người bị tống vào tù, và chắc chắn một nửa trong số đó vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Nhưng như thế là chưa đủ để thoả mãn Pantalone. Hắn yêu cầu những kẻ làm trong bộ phận tình báo phải tìm cho ra người mà hắn muốn, hoặc hắn sẽ nhân từ mà ban phát cho bọn chúng một cái chết nhẹ nhàng.

- Từ những thứ ta cung cấp, ta hy vọng các ngươi có thể biểu hiện ra giá trị của chính bản thân mình. Fatui cần những kẻ biết điều chứ không phải lũ ăn bám vô dụng.

Và cuối cùng thì hắn không phải thất vọng. Sau một tháng đào bới mọi ngóc ngách và vận dụng mọi mối quan hệ, thậm chí là đe doạ nếu cần thiết, Pantalone nhận được lộ trình của bóng ma vô danh mà hắn muốn truy tìm.

- Cảng Fontaine? Chuẩn bị một chuyến tàu cho ta. Trong bí mật.

Pantalone cần phải xác nhận lại lần nữa. Hắn không tin rằng người phụ nữ kia lại có thể mang gương mặt trời sinh giống ánh trăng sáng của hắn như đúc. Đó sẽ là một sự nhục nhã, sự trêu ngươi của tạo hoá dành cho hắn nếu giả thuyết không tưởng kia trở thành hiện thực.

Tuyết vẫn rơi, nhưng nó ngày càng dữ dội.

..
..

Một sợi chỉ xuất hiện, khéo léo vòng quanh cổ của tên lính gác trước khi thít chặt lại, khiến nạn nhân rơi vào hôn mê vì khó thở.

Hạ gục kẻ cuối cùng canh gác tàu chở hàng, Yelan rút khăn tay ra lau vết máu trên mặt. Vài tên trong số chúng chống cự khá mạnh, lựa chọn duy nhất của cô là tiễn những kẻ không an phận một đoạn đường. Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, gần như khiến cô bị nghẹn.

- Tám khoang tất cả à? Fatui thật biết chơi.

Lẩm bẩm một câu bất mãn, Yelan tìm kiếm chùm chìa khoá và bắt đầu kiểm tra bên trong. Con tàu chở hàng khổng lồ dường như chứa đựng rất nhiều bí mật, mà cô thì không có ý định sẽ rời đi khi chưa rà soát từng cen ti mét.

Những thùng gỗ đựng thuốc men xếp thành chồng lớn. Cẩn thận ghi nhớ từng loại thuốc, cô khép lại khoang đầu tiên và tiến đến khoang thứ hai.

- Vũ khí và đạn dược? Fatui đâu thiếu những thứ này mà phải nhập lậu?

Nhìn hàng ngàn bó tên cỡ lớn và những lô đạn còn nguyên niêm phong, Yelan cau mày suy nghĩ. Sau khi loại bỏ những tin tức không liên quan, cô đưa ra lựa chọn khả thi nhất: một nhóm lính đánh thuê đang nổi dậy ở sa mạc Sumeru. Sẽ không bất ngờ nếu Fatui dựa vào chi viện, mượn tay đám hỗn tạp này để gây sự trong khu vực ngoài tầm với của Thảo Thần.

Khoang hàng thứ ba chất đầy quần áo chống nắng và cát bụi như đang khẳng định kết luận này. Yelan khịt mũi vì mùi da thú cháy khét vẫn còn quanh quẩn trong không khí.

- Hàng rẻ tiền. Xem ra bọn chúng không hơn gì một quân cờ.

Khoang thứ năm bỏ trống, nhưng dấu vết sót lại cho thấy hàng vừa được dỡ vào hôm qua. Khoang thứ sáu chất đầy than và gỗ. Khoang thứ bảy tập hợp mấy món đồ giả vô dụng, hoàn toàn không nhấc lên được chút sóng gió.

Đóng lại cửa khoang với vẻ mặt thất vọng, Yelan lần mò tới nơi cuối cùng. Nếu nó trống không hoặc vô giá trị, chuyến đi lần này của cô sẽ lỗ to.

- Ít nhất cũng phải cho ta một chút thông tin chứ!

Yelan mong đợi sẽ mò ra được chút vết tích liên quan tới một kế hoạch nào đó của Fatui. Hoặc cùng lắm là tin đồn nhảm về quan chấp hành này đi đâu, quan chấp hành kia làm gì. Chỉ thế thôi là cô có thể suy đoán ra được phương hướng hay mục tiêu đại khái của tổ chức khủng bố số một Teyvat này.

Tất nhiên, cô hoàn toàn không kỳ vọng về việc mở cửa khoang để rồi nhìn thấy một quan chấp hành đang thản nhiên uống trà, nhìn thấy cô còn liếc đồng hồ ra vẻ bản thân đã đợi hơi lâu.

- Ồ. Quý cô đến rồi sao?

Pantalone nhẩm tính. Hắn đã ngồi đây được nửa tiếng kể từ khi nhìn thấy tên lính liên lạc của mình nằm sóng soài trên mặt đất thông qua ống nhòm.

- Tốc độ cũng suýt soát khoảng thời gian ta dự đoán.

Đoạn, hắn nhấc bình thủy tinh đang sôi trên bếp than, rót đầy hai chén trà. Chỉ trong giây lát mà hương hoa hồng đã toả ra ngào ngạt, hoàn toàn không phù hợp chút nào với tình huống hiện tại.

Yelan bối rối. Cô thừa nhận nhịp tim của bản thân đã hụt mất một đoạn ngắn trước khi trở về với đúng tần suất vốn có.

Giữ nguyên tư thế mở cửa, Yelan tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Không lâu trước đây, cô xui xẻo gặp phải Regrator khi cùng nhà lữ hành lục soát một nhà kho nơi hắn hiếm khi dùng để tập kết hàng hoá. Hắn tặng cô hai dao suýt lấy đi nửa cái mạng đã đành.

Bây giờ, sau gần hai tháng không có động tĩnh, ở nhiệm vụ đầu tiên của cô sau khi hồi phục, hắn lại xuất hiện? Ngồi trên bộ ghế sô pha đắt tiền, với một đĩa bánh ngọt chỉ quý tộc Snezhayna có cơ hội đặt mua, và một bình trà hoa hồng rõ ràng là mới ủ?

Không, vấn đề quan trọng nhất vẫn là Regrator biết cô sẽ đến. Hắn đang đợi cô? Hắn có ý gì?

Hoang mang. Bối rối. Khó hiểu. Ngờ vực. Bốn loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến đầu Yelan đau muốn nứt. Cô hoàn toàn không có chút manh mối nào về hành động đầy bất thường của kẻ thù.

- Không muốn ngồi à? Bên ngoài sẽ mưa sớm thôi.

Pantalone chìa tay, chỉ vào một chiếc ghế trống ở phía đối diện. Hắn nhận ra nét mờ mịt sợ hãi thoáng chốc xuất hiện, khoé miệng nhếch lên đầy tự tin.

- Có trà và bánh. Chẳng lẽ với quý cô, nhiêu đây là chưa đủ cho một cuộc nói chuyện phiếm?

Bộ não của Yelan gào lên phản đối rằng nó thà dầm mưa lạnh cóng còn hơn ngồi đối mặt với con quái vật vui buồn thất thường này. Nói chuyện phiếm? Với một kẻ từng đục một lỗ ở ngay ổ bụng của mình?

Nhưng bản năng của Yelan lại mách bảo rằng có lẽ cô có thể thử một lần. Đây là cơ hội tốt để cô khai thác thông tin về kẻ thù, dù là thông qua những thói quen vụn vặt. Nếu xuất hiện điều gì đó không ổn thì cô vẫn có thể tự mình chạy thoát cơ mà?

Yelan lưỡng lự, rơi vào tình cảnh phải lựa chọn. Mỗi phương án đều có xác suất mạo hiểm nhất định, và kết quả thu về vẫn chưa biết được.

Pantalone khá là kiên nhẫn, hoặc đây chỉ là sự ban ân của hắn đối với con mồi từng bước một bị dồn vào đường cùng. Thêm một viên đường vào tách của mình, hắn thong thả khuấy đều và thưởng thức. Thời tiết của Fontaine có lẽ rất hợp với những buổi tiệc trà, trừ ba tháng mùa mưa cuối năm này.

Con thú săn càng bị mùi thức ăn hấp dẫn, càng cảnh giác thì càng dễ rơi vào cái bẫy mà người thợ săn đặt ra.

Pantalone cười khúc khích khi nghe tiếng gót giày đạp trên mặt sàn, ngày một gần.

Yelan đi xuyên qua những món đồ đắt tiền nằm rải rác trên sàn khoang, hoặc chất thành đống, hay nằm nghiêm chỉnh trên kệ. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn, ánh mắt của cô khoá chết vào gương mặt của kẻ thù.

- Vậy thì, để bắt đầu, ta nên xưng hô với quý cô như thế nào đây?

- Yelan, quý ngài Regrator ạ.

(*) Zhu Hua/Châu Hoa

Hán tự: 珠花 (Zhū Huā)

Châu Hoa có nghĩa là “ngọc” và “hoa”. Ngọc là vẻ đẹp cao sang, quý phái. Hoa là vẻ đẹp phóng khoáng, giản dị.

Thật ra tui khá phân vân khi nên viết liền như tên của Yelan hay viết tách ra theo như phát âm. Sau cùng thì tui chọn viết tách, vì mục đích đặc biệt về sau (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Về chi tiết Pantalone có giao dịch với Dottore, cái này được nhắc tới trong manga của GI. Cũng là lẽ hiển nhiên khi một bên cần vốn nghiên cứu, bên kia sẵn sàng chi tiền để nghiên cứu. Còn chi tiết Pantalone có "vợ" là tui phịa ra, coi như AU nhé. Cơ mà cũng không loại trừ khả năng anh nhà có vợ thật, chỉ là không rõ cưới trước khi vào Fatui hay vào rồi mới cưới vị tiểu thư quý tộc nào thôi. Chứ từ tay trắng đi lên kiểm soát kinh tế của cả Snezhayna mà không có sự giúp đỡ của gia tộc lớn thì cũng quái vật lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro