Xuân - Hạ - Thu - Đông (1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Xuân - Hạ - Thu - Đông

Author: May/ Kouda Noveason

Category(ies): 1x1, fluff, có thể xem là sequel sau ma thần 2.4

Note: OOC! Nếu thiết lập không phù hợp cậu, xin đừng buông lời nặng nề.

Summary:

Dù là xuân ấm,

hay hạ rực rỡ,

hoặc thu nhẹ nhàng,

thậm chí đông lạnh,

Họ vẫn luôn bên cạnh nhau.

Tựa như bốn mùa luân phiên.


----------------------

Mùa xuân: hoa Hải Đường

  Tháng giêng gió se lạnh thổi qua tóc mai, bầu trời cứ một màu xanh điểm nhẹ vài cánh mây nhẹ nhàng tản lờ như những kẻ du mục vừa đi vừa hát khúc ca yên bình, le lói qua những cành cây là những hạt sương đọng lại sau những buổi đêm lộng gió. Phía dưới vùng trời, cảng thương mại bước vào ngày mới, những sạp buôn bán đã thấy đông đúc người qua lại, người thì chạy lên xuống dọn hang, kia thì quét rác dọn bẩn để chuẩn bị mở cửa lại có người giờ này đã ra thật sớm để mua được món hang như ý.

  Nhân viên kiểm tra, người Tổng vụ xuất hiện từ lúc nào để phụ giúp người bán ở cảng và các thuyền buồm nhả neo cập bến sao cho thuận lợi. Những tiếng ồn quen thuộc hàng ngày vang vọng vào thành phố như một chiếc chuông báo thức, ánh đèn từ bảng hiệu dọc phố đã bắt đầu bật lên.

  Đó chính là những hoạt động thường ngày vẫn luôn trong bánh răng hoạt động của phố Ly Nguyệt này. Nhưng Childe chắc chắn rằng, những ngày này không thể giống bao ngày được.

  Cậu nhìn ra cửa sổ phòng đã mở từ lúc rất sớm, đến nỗi tấm gỗ đã vẫn còn đọng lại hơi lạnh nếu chạm vào. Lại một đêm vị Quan Chấp Hành phải ngủ tạm trong văn phòng mình vì công việc quá nhiều. Mớ giấy tờ vẫn chất chồng trên bàn như ba ngày trước nhưng đã có dấu hiệu vơi đi khá nhiều, tin rằng ít nhất tối nay sẽ được về nhà riêng để bản thân được giấc ngủ đảm bảo.

  Dưới sảnh chính vọng lên tiếng khuân vác và sôi nổi hơn một ngân hàng nên có, Childe đoán rằng cấp dưới và trợ lý của mình đã bắt tay vào trang trí nơi này cho chuỗi ngày đặc biệt ở Ly Nguyệt sắp tới. Chỉnh chu lại trang phục và tác phong của mình, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng với nụ cười quen thuộc trên môi đi xuống gặp nhân viên.

  -  Paimon bảo nó sẽ ổn mà! Hơn nữa để trưng thêm bánh tiếp khách đi, Zhongli tiên sinh bảo nó là phong tục ở đây ấy, nhớ để nhiều nha!

  -  ...không phải để cho Paimon ăn hết sao?

  Hai giọng nói khác lạ ở ngân hàng Bắc Quốc, nhưng lại không thể nào quen thuộc hơn với gã Quan Chấp Hành khiến cậu cứng người trong thoáng chốc.

  Lumine?

  Cô ấy đến đây làm gì vào sáng sớm này?

  Paimon bay vòng quanh cái ngân hàng như một chim mới tập biết bay, líu lo liên tục làm không khí nơi này vốn trầm lắng lại thêm một màu sắc mới. Childe không bận tâm, dù gì cô tiên biết bay đó vốn là như thế dù đôi lúc thật sự rất đau đầu.

  - Childe dậy rồi kìa! Để Paimon gọi cho, chắc cậu ấy còn buồn ngủ! Childe!

  Lumine đang vùi đầu đống giấy tờ trên tay như thể mạng em phụ thuộc vào nó, nhưng tiếng ồn của con bé bằng một định luật vô hình nào đó thu hút em thôi nó và ngước lên đúng nơi bàn tay nhỏ xíu kia hướng đến.

  Mái tóc mang hơi thở của nắng sớm, dáng người nhẹ nhàng thanh thoát cùng đôi mắt như hai mặt trời thu nhỏ trong cánh cửa sổ tâm hồn. Có một thiên thần đang nhìn cậu. Childe dường như muốn nín thở, lồng ngực cậu đập lên những âm thanh phá vỡ quy tắc khiến cậu cảm tưởng như mạch máu mình khó có thể lưu thông một cách bình thường được nữa.

  Bàn tay run rẩy vẫy như một lời chào, trấn áp những cảm xúc xuống dưới bụng để có một giọng nói như thường ngày. 

  - Điều gì đưa cộng sự thân thiết của tôi đến đây lúc sáng sớm thế này?

  Lumine nhìn tờ giấy toàn những nét chữ nghuệch ngoạc một lúc như đang tìm kiếm gì đó, Childe đoán rằng ngôn ngữ Teyvat vẫn chưa mấy quen thuộc với em. Cậu đoán rằng mình sẽ đợi, nhưng chợt nhớ ra kế bên em còn có cô tiên nhỏ tên Paimon đã nói giúp rồi:

  - Nhà Lữ Hành hôm nay nhận được ủy thác nhờ chuyển đồ đến Ngân hàng.

  - "ủy thác"? 

  Paimon gật gù liên tục, múa tay quơ chân để diễn tả trông hết sức buồn cười.

  - Đúng thế, đúng thế! Sắp ngày lễ đặc biệt của Ly Nguyệt nên mọi người ai ai cũng bận, có việc họ làm không xuể nên phải nhờ bên Hiệp hội giúp đỡ. Cứ như vậy, ủy thác cả tuần nay cực kỳ nhiều luôn. Nhà Lữ Hành phải dậy từ sớm để tới buổi trưa ít nhất có thời gian nghỉ ngơi.  

  Childe gật gù thấu hiểu, thắc mắc cả tuần nay về việc Lumine gần như bốc hơi khỏi thành phố đã được giải đáp vô tình lại mang thêm cảm giác thương lấy em nhiều hơn vì những vất vả đang trên vai cô gái nhỏ ấy. 

   Lumine hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, em lúc nào cũng lo toan tự ôm lấy những mệt mỏi hơn là chia sẻ cho người khác. Điều đó làm Childe không vui, cậu nghĩ một người như em phải luôn xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn thế. 

  Có ai nào vui khi thấy người mình thương chịu khổ đúng không?

  Và trong giây phút đó, cậu chợt nảy ra một ý tưởng.

  - Tiểu thư, ta đi mua sắm chứ?


  Quả thật Ly Nguyệt rất khác với những ngày thường, tấm ruy băng đỏ cùng lồng đèn lủng lẳng trên các tầng thượng trải dài tận cuối phố, có vài nhà đã trang trí xong bên ngoài tươm tất lúc nào. 

  Cậu Quan Chấp Hành luôn đi sau lưng Nhà Lữ Hành vài bước, để cho dù phố có đông sẽ dễ nhìn thấy em. Tiếng ồn hai bên quá náo nhiệt, sợ rằng mình nói em sẽ không nghe nên chỉ yên lặng theo từng bước nhịp nhàng.

  Nhưng sự im lặng từ cậu lại là thứ gì đó kỳ lạ với em, Lumine quay lại tìm bóng dáng cao gầy quen thuộc ấy. Childe thầm tự hỏi liệu Lumine có biết rằng, cậu vẫn luôn ở bên cạnh em hay không.

  Thấy em đứng lại đợi mình, Childe đi nhanh hơn để đứng cạnh em và môi em mấp máy gì đó. Cậu vui vẻ chọc ghẹo.

  - Nếu em vẫn chưa quen ngôn ngữ nơi này sao không để Paimon đi cùng tiểu thư? Hay để tôi gọi con bé cho em nhé?

  Dối lòng, Childe cũng không thích việc có cô tiên bé xíu đi cùng em lúc này chút nào. Cậu muốn tận hưởng cảm giác chỉ có hai người họ, đó là sự bình yên hiếm hoi trong tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn nhưng niềm vui đầy máu của bản thân. Nhưng nếu trừ đi anh trai của Lumine, chỉ có Paimon là người hiểu Nhà Lữ Hành nhất và khả năng diễn tả thành lời của con bé thật sự rất tốt trong việc đó - nó đã bù đắp cho phần còn thiếu của em.

  Ý Childe là thế vậy mà Nhà Lữ Hành không đồng ý. Em lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nhỏ kia nắm lấy chặt gấu áo của bộ đồng phục Quan Chấp Hành nhưng rồi nhanh chóng buông ra.

  - Không...cần đâu. Paimon vẫn đang vui vẻ.

  Lumine vẫn còn lọng ngọng như trẻ em mới tập nói do chưa mấy quen thuộc với ngôn ngữ ở Teyvat, nhưng cuối cùng Childe cũng nghe được giọng nói em sau suốt khoảng thời gian, vẫn làm tim cậu thổn thức như ngày nào. 

  - Sao anh bỗng dưng lại muốn mua đồ?

  Childe nhướng mày, nụ cười trên môi lại cười tươi hơn. 

  - Nghĩ đi tiểu thư, dù gì tôi cũng là ông chủ ở đó nên sắp về quê cũng phải trang trí cho đàng hoàng phải không.

   - "quê"? Anh sắp về Sneznhanya?

  - Không phải là "Sneznhaya". Em cần tập luyện thêm trong phát âm đi. 

  Childe vui vẻ nhéo mũi em như kiểu chọc tức và ngay sau đó cậu nhận ngay một cái trợn mắt từ Nhà Lữ Hành. Thay vì phải sợ hãi thì Quan Chấp Hành trẻ tuổi lại vô tình bật ra vài tiếng cười phá lệ, kiềm nén cái ham muốn xoa đầu em. 

  Bên cạnh Lumine, cậu lại cảm thấy như ký ức cũ quay về. Hồi còn ở quân đội, Childe có vài lần thấy các thiếu niên tầm tuổi mình ngồi xúm ba bảy bàn nhau về người mình thích trông mắt họ ra sao. Dù doanh trại luyện tập với cường độ khắc nghiệt, có lúc lỡ hay lại để mạng trên sân đấu lúc nào chả rõ, nhưng chuyện yêu đương là khó mà nói chối từ, suy ra thì Archon xứ băng giá cũng là "thần tình yêu" nên nó giống như một việc bình thường mà thôi. 

  Nhưng lúc ấy cậu không suy nghĩ đến điều đó quá nhiều, bất quá do lúc ấy chỉ là chưa gặp em để thấu hiểu điều đó. Để rồi khi nghĩ lại, Childe chỉ muốn tự tát cho bản thân một cái thật mạnh vì ngày trước hay đi trêu chọc đám ấy. Trông cậu giờ không khác gì mấy cậu trai lúc kia bao nhiêu và có thể người ta giờ còn tay đan tay, gối tựa nhau mà ngủ mất rồi.

  Yêu đương sao cứ rắc rối thế nào ấy...

  - Sẽ chỉnh dần mà, chưa quen thôi. Mà Childe định mua gì?

  Giọng nói của Lumine kéo cậu về thực tại, cậu trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói.

  - Hoa Hải Đường. Đúng rồi, tôi định trưng vài chậu trước cửa Ngân hàng.

  Đôi mày liễu của em khẽ nhướng lên đầy tò mò. Childe ngay lập tức hiểu em.

  - Tôi không rõ lắm nhưng trợ lý tôi bảo nếu trưng nó sẽ phù hộ cho một năm may mắn, buôn bán thuận lợi. Khi hỏi dân địa phương họ cũng bảo thế.

  Lúc này Lumine mới gật gù trông hiểu nhưng ánh nắng trong đôi mắt em không vui như cậu đã nghĩ, cậu hoang mang không biết mình nói gì sai nhưng rồi cũng chèn ép nó xuống bụng mà giả lơ đi.

  - Nếu em không lên tiếng tức là đồng ý, tôi biết một chỗ bán khá tốt ở cảng dưới. Ai tới trễ thì trả tiền nhé, tiểu thư!

  - Childe!  Đồ không biết lắng nghe.

  Childe quay lại phía sau phấn khích nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bắn cho cậu cái ánh mắt sắp cầm kiếm xẻo đôi tới nơi, đôi chân đã bắt đầu nhấc lên để đuổi theo cậu dù biết rất khó mà theo kịp. Mọi thứ chỉ đơn giản là chọc em ấy rất vui, chứ việc bắt em trả tiền là điều không đời nào diễn ra. Quan Chấp Hành trẻ còn muốn đưa em cả những ngôi sao trên trời cao để em hiểu - em quan trọng với cậu dường nào.

  - Nhanh chân lên nào, cộng sự. Em mà thua tôi là phải trả tiền lẫn thêm một đánh nhau với tôi đấy.

  Chuyến đi lần này vốn đi mua đồ trang trí là một, thì mua đồ cho em là mười nhưng điều đó chưa tiện nói ra lúc này. Childe muốn trước khi mình về lại quê hương của mình, sẽ đem những điều tốt đến cho tiểu thư của mình, ví dụ một bộ đồ mới hoặc thanh kiếm tốt hơn chẳng hạn...

   Bất chợt đống giấy tờ lướt qua tâm trí cậu, rồi sau đó Childe tặc lưỡi và cũng trở thành điều cuối cùng cậu sẽ nghĩ tới cho hôm nay, giờ bên cạnh Lumine vẫn là điều cậu muốn nhất.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro