Những lần Quan Chấp Hành cầu hôn (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Quan Chấp Hành cầu hôn Nhà Lữ Hành, nhưng họ không giống những người bình thường sẽ làm khi nói đến vấn đề quan trọng này.

-----------------------------
Take note: đây là một series nhỏ gồm sáu phần được đăng tải trên Facebook của tớ. Khi đủ 3 phần tớ sẽ update trên này, các cậu có thể add friend trên facebook tớ để tìm thêm nhiều post khác. 

Lưu ý series này vui là chính nên cực OOC! - nếu ngại hãy cân nhắc trước khi đọc.

Chúc mọi người có thời gian đọc vui vẻ và Valentine ấm áp ạ <3



#1#


Có một ngày như bao ngày thường, đến hẹn thì lại xuất hiện cùng nhau ở một chỗ quen thuộc. Nhưng có gì đó thật không giống ngày thường khi Nhà Lữ Hành đẩy cửa bước vào và bắt gặp bóng dáng cao lêu nghêu.
 
Quan Chấp Hành đứng giữa Hoàng Kim Ốc, sự tráng lệ bởi những ánh vàng của Mora tỏa ra khiến gã ta chợt như có một vầng hào quang đầy chói mắt, gã nhìn vào nơi nào đó trong hư không như tìm kiếm điều gì đó cho đến khi nghe tiếng cửa nặng nề mới thôi.
 
Đó là một khắc, Lumine thấy gã thật khác lạ mọi người – khi ánh mắt sâu hoắm xoáy vào em cùng nụ cười thường trực không còn ở đó. Em bỗng chợt nhớ đến ngày gã triệu hồi Osial, ánh sáng không lọt vào biển sâu đem sát khí ngùn ngụt tưởng như có thể bóp em thành trăm mảnh.
 
- Em tới rồi, tiểu thư.
 
Giọng nói ấy mang theo sự vui tươi trống rỗng, nhưng khi em chớp mắt một cái lại thấy Childe của thường ngày. Trong tay gã Quan Chấp Hành xuất hiện một cây cung ánh xanh từ lúc nào, gã nháy mắt tinh nghịch với em. Lumine đã thoáng tưởng mình vừa bị ảo giác
 
- Tới đây, để tôi xem em tiến bộ như nào suốt thời gian xa tôi.
 
Nhưng rồi để những suy nghĩ tự bản thân thấy kỳ lạ đó qua một bên, Nhà Lữ Hành tặc lưỡi triệu hồi thanh kiếm của mình. Không nhiều lời bước vào sân đấu.
 
- Anh nói nhiều quá đấy.
 
-----------------------------
 
Buổi luyện tập đầy sức mạnh và căng thẳng vừa kết thúc, gã Quan Chấp Hành như vớ được vàng liền nằm xả lai xuống sàn nhà thở hồng hộc nhưng nụ cười của gã lại tươi hơn bao giờ hết, Lumine ngồi xuống cạnh gã nghỉ ngơi nhìn gã cứ đăm đăm trần nhà nãy giờ. Hai người không nói một lời nào cả nhưng lại thoải mái với điều này hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này.
 
- Này, hay hai ta cưới nhau đi?
 
Childe buông ra một câu đó một cách không thể nào tự nhiên hơn, giống như gã hỏi hôm nay trời như thế nào. Lumine khựng người, một cỗ cảm xúc tràn ứ cổ họng bỗng chiếm lấy em khiến em giây phút đó không biết phải đáp lại ra sao.
 
Cuối cùng em chọn một khoảng lặng, Hoàng Kim Ốc sự im ắng từ thoải mãi bỗng trở nên căng thẳng và gã tưởng mình vô tình được nghe vài nhịp thở của đôi bên. Gã Quan Chấp Hành bỗng chốc cũng muốn ngừng thở khi nhìn thấy hành động siết chặt chuôi kiếm của Nhà Lữ Hành cùng đôi mắt đăm đăm xuống sàn nhà lấp lánh xa hoa.
 
- Anh…
 
Thời gian tưởng chừng như vô tận đã ngưng lại lúc ấy, Lumine ngước lên nhìn Childe.
 
- Đừng nói những câu đùa giỡn nhạt nhẽo ấy. Nó không gây cười chút nào.
 
Ồ...
 
Hóa ra trông gã không nghiêm túc chút nào sao?
 
Nhưng gã không chịu thua, gã gác tay lên đầu nhìn quý cô tóc vàng – người vừa nhận lời cầu hôn không thể nào khó hiểu hơn.
 
- Vậy nếu tôi không đùa thì em nghĩ sao, cộng sự?
 
Nó là sự thật, từ ngày Childe chợt nghe tin từ cấp dưới báo rằng Nhà Lữ Hành sẽ sớm khởi hành rời khỏi bến cảng để đến với vùng đất mang “vĩnh hằng” xa xôi đó, cậu chợt có một suy nghĩ thật lạ bỗng xuất hiện – đó chính là rất muốn đem Lumine về cho mẹ gã, có một nàng dâu thật xinh đẹp và giỏi giang.
 
Và lời nói hôm nay nếu nói không phải có phần dự tính trước là sai dù nó phần lớn bộc phát thì nhiều hơn. Gã nhớ hôm nay có hẹn với em, đến sớm tận một tuần trà dù nó không cần thiết là mấy khi có thể dành thời gian đó chạy nốt giấy tờ. Childe thật sự có chút nhớ cộng sự của mình dù gã không tự nhận, nhưng hành động lại thể hiện tất cả. Và cả ngay bây giờ nữa.
 
Nhưng có lẽ do danh phận cả hai, điều gã vừa nói khiến em phải dè chừng. Childe không thể trách em được. Nhưng vẻ nghiêm trọng hóa mọi chuyện cùng đôi mày nhíu lại hiện diện trên gương mặt em lại không thể khiến gã thôi chọc Nhà Lữ Hành, nó thật sự khiến gã giải trí sau một ngày đau đầu vì công việc. Và rồi, một thoáng gã không kiểm soát tâm tư của mình – nói nỗi lòng mình ra một cách thẳng thắn nhất.
 
- Em trông đáng yêu với gương mặt nghiêm túc này lắm đấy.
 
Lumine trợn mắt lên nhìn Childe vẫn còn nằm dài trên sàn, lúc này hơn bao giờ hết hận không đạp cho gã nằm bẹp dí với cái sàn mới thôi.
 
- Childe!
 
Và nay Hoàng Kim Ốc phải hứng chịu thêm một cuộc chiến khác đến từ hai vị chiến binh


#2#

Lumine nhìn theo bóng dáng đang nói chuyện rất vui vẻ của Paimon, Xinyan cùng Taishou cho dù chủ đề nó gần như là thế kỷ nhưng ít nhất với cô tiên nhỏ biết bay - về vấn đề đồ ăn, nó sẽ không gọi là “nhàm chán”  theo trong quan niệm của con bé. Để chắc chắn đội phía trước mình vẫn an toàn rồi, em mới chợt nhớ một chuyện.

- Chính xác anh làm cái quái gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?

Lúc này Nhà Lữ Hành quay ngắt nhìn gã “nhà thám hiểm Mondstatd” nào đó đang đi song song cùng em. Trước ánh mắt như dao sắc ghim tới gã, gã đầu cam ấy lại càng cười toe toét hơn như trẻ con có kẹo ăn vậy.

- Nếu “bí mật” nói ra sẽ không còn “bí mật” nữa đúng không, cộng sự?

Em ném cho gã một cái ánh mắt khinh bỉ sau đó lầm bầm trong miệng vài câu than thở rồi quay ngắt đi chỗ khác không nhìn gã nữa, Lumine không muốn cho Childe được một chút nào đắc ý. Nhưng trông gã Quan Chấp Hành trẻ không mấy bận tâm, gã chỉ cười khúc khích vài tiếng rồi cùng mọi người tiến vào bí cảnh.

Những loạn lạc điên cuồng đang chờ họ đi bước tiếp theo.

-----------------------------

Có lẽ một phần nơi này quá mới mẻ và Taishou vẫn thực sự chưa có đủ phần trí nhớ để kiểm soát được đền Âm Dương này nên việc lạc trong và bị tách khỏi mọi người – ít nhất với Childe là hoàn toàn bình thường.

Dù lần này, đi theo gã còn có cô gái tóc vàng nhỏ bé nữa. Nhưng không phải phiền hà gì, Childe chợt còn nghe thấy trong trí óc gã đang phát ra tiếng pháo vui tai cùng trái tim rộn ràng chỉ có khi ở cạnh em.

Và giờ đây khi họ ở đây, ngồi trong một căn phòng trống không mang bất kỳ hơi thở nào của sự sống trừ đôi họ, hay dấu vết ma vật cùng nguyên tố lền bền trong không khí - hồi sức nghỉ ngơi ở góc phòng, để chuẩn bị lấy năng lượng đi tiếp.

- Này cộng sự, em đã suy nghĩ lời tôi nói chưa? Ý là lời cầu hôn ấy.

Bởi giữa không gian vắng lặng chỉ có hai người họ, câu nói của gã dường như mang hơi hướng vang vọng khiến cho câu nói phút chốc có phần mang sức nặng đánh vào tâm trí Nhà Lữ Hành vốn đang trong căng thẳng lúc này như dây violin đang kéo lại đứt ngang. 

Lumine mím môi thôi thúc tìm một điều gì nói với gã để rồi cuối cùng vô vọng, cố gắng hết sức để không tăng máu với gã người Snezhnaya nào đó dáng ngồi trông mang thương tích đầy mình nhưng vẫn cười một cách trông rất vui vẻ khi trêu chọc em.

Và rồi Nhà Lữ Hành không muốn nhiều lời với gã hoặc đơn giản là không biết nên nói như nào, chỉ đáp lại một cách cộc lốc.

- Nhảm nhí.

Nụ cười tỏa nắng trên gương mặt Childe đơ lại vài giây giống như bị ai đó tát vào mặt một cú thật đau. Bất quá điều ấy chỉ diễn ra như chớp rồi thôi, gã lúc này trưng ra cái biểu cảm như thật sự thương tâm cùng chất giọng như mấy cậu trai trẻ lần đầu tỏ tình thất bại.

- Cộng sự, em có thể từ chối tôi nhẹ nhàng hơn mà sao lại phải buông lời cay đắng thế?

Em không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm gã Quan Chấp Hành đang ngồi dựa tường trong góc phòng nghỉ ngơi mang theo những vẩn vơ trong lòng.

Lời cầu hôn trong tiềm thức của em, nó là một thứ gì đó quá mức trang trọng - bởi vì nó đúc kết từ chính những trải nghiệm của bản thân trong suốt hành trình vẫn còn theo chân anh trai trước khi đến đây. Với Lumine, nó như lời thề vĩnh cửu xinh đẹp, rực rỡ nhất không khác gì “lời hứa ngón út” của người Snezhnaya.

Nhưng Childe lại làm những suy nghĩ của em thoáng đó phải hoài nghi khi có những lúc từng câu từ long trọng lại trở thành một cái lưới bắt chuột thật tinh vi. Chính vì thế, cái thật lòng và vui đùa trộn lẫn vào khiến em phải bối rối, tự hỏi rằng đâu mới là sự thật trong lời nói của gã dưới lớp nụ cười kia?

Không ai có thể đem câu trả lời cho em cả, kể cả Paimon, hay những người bạn trên chính hành trình dài lang thang – thậm chí là cả vị thần sống ngàn tuổi như Zhongli. Chỉ có mình Lumine. Mới tìm được câu trả lời thỏa mãn chính mình.

- Cộng sự, em…

Giọng nói của Childe phút chốc kéo em về lại chốn thực, khi quay lại nhìn Lumine gã cứ ấp úng điều gì đó mãi không thể nói nguyên vẹn được. Nó có là thứ gì đó quá quan trọng để khiến gã Quan Chấp Hành trước mặt em luôn vỗ ngực tự tin lại trở nên ngập ngừng như vậy không, suy nghĩ đó khiến em cũng cảm thấy như phổi ngưng tiếp nhận khí oxi vào để chờ đợi câu nói.

Nhưng ông trời không thương một ai, hay nói theo kiểu Teyvat – Bảy Archons không phù hộ họ lúc này khi âm thanh cửa đối diện hay người phát ra tiếng di chuyển nặng nề và sau đó, một loạt âm thanh náo động ập đến.

- Lumine! Paimon lo cho cậu quá!

Paimon bay thẳng vào lòng Nhà Lữ Hành nhìn em bằng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Xinyan đi từ phía sau nhìn cảnh này lại không khỏi cười toe toét.

- Thôi nào Paimon, rõ ràng cậu cũng bảo Nhà Lữ Hành rất mạnh mà. Ồ và Childe, trông anh vẫn rất ổn nhỉ?

- Nhưng Paimon vẫn lo cho Lumine! Lumine là đồng đội của Paimon nên phải lo chứ.

Paimon như muốn hét toáng lên để thể hiện cảm xúc của mình lúc này, Lumine không khỏi thoáng nhếch môi cười ôm cô tiên nhỏ chặt hơn một chút như an ủi khi con bé phải lần đầu xa em trong khoảng thời gian không rõ ràng như thế. Chính trong giây phút đó, Nhà Lữ Hành không nhận ra và cũng quên mất có người mình chằm chằm.

- Tất nhiên rồi, một chiến binh nếu chỉ vì ba thử thách này làm gục ngã thì còn nghĩa lý gì. Vậy thì… ta tiếp tục đi nào, dù gì cũng đoàn tụ rồi.

Mọi người đều thống nhất, và họ cứ tiếp tục đến điểm cuối cùng.

Và gã Quan Chấp Hành lại một lần nữa bị từ chối một cách khó hiểu đến đau lòng.


#3#


Chính xác mà nói, nếu có ai đó chuốc được Nhà Lữ Hành vang danh uống rượu đến mức say khướt thì nó cũng chính là một kỳ tích – ít nhất trong suy nghĩ Paimon là thế vì người bạn đồng hành của con bé luôn tìm cách phải uống rượu tối thiểu nhất có thể, thậm chí là còn không ý kiến khi bị lão gia Diluc của Tửu trang Dawn hiểu sai về tuổi tác của mình.

Vậy nên, suốt chuyến hành trình đến giờ con bé vẫn khó tượng tưởng đến viễn cảnh một ngày Lumine say rượu trông như nào.

Nhưng đó là cho đến hôm nay, cô tiên dù miệng vẫn đang bị bít kín bởi mấy viên dango ngon lành đầy sắc màu ấy vậy vẫn nhìn em một cách đầy ái ngại cùng lo lắng. 

Vì sao? Vì Thoma – vị quản gia nhà Kamisato – đã vui vẻ vỗ ngực tự hào thốt lên rằng mình thành công trong việc chuốc đến "trời đất đảo điên" cô bạn tóc vàng của con bé ở phòng trà rồi.

Paimon ước rằng mình có thể ngay lúc này vừa nhai được đồ ăn vừa đá vào mặt cậu quản gia kia thay cho Lumine. Rồi lại ảo não nhận ra, mình bị cậu ta mua chuộc từ kiếp nào nên không thể làm điều đó.

Paimon ngồi xuống trên bàn cạnh nhìn bạn đồng hành của mình, Nhà Lữ Hành vẫn im lặng suốt từ lúc bắt đầu uống đến giờ, thậm chí ngay lúc này em chọn gục đầu xuống bàn mà nằm trông như nhắm mắt tĩnh dưỡng chả giống một người say sẽ hay làm như trong suy nghĩ của con bé - ồn ào, phá hoại và hay nói lảm nhảm không đâu.

Nhưng Lumine cứ im lặng như thế này cũng không phải tốt chút nào, con bé lo lắng lỡ Nhà Lữ Hành khó chịu ở đâu lại không chịu nói ra giống mọi khi, dù nó là vết thương máu lan ra tới lớp vải dày của em lại chả có một lời than. Nên con bé phải đánh liều, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lay lay em cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức để tránh làm em giật mình.

- Nhà Lữ Hành. Lumine. Teyvat gọi Lumine có nghe thấy trả lời.

Đích thị là say quắc cần câu rồi vì gọi mãi không nghe, có khi là ngủ đến quên sao quên trời cũng nên. Paimon liếc sang nhìn Thoma đang đứng cạnh cửa với cái nhìn đầy tức giận, có lẽ vị quản gia trong phút chốc cũng thấy có lỗi nên đứng đó gãi đầu cười xuề xòa, áy náy nói vài câu như để tôi pha trà giải rượu cho Nhà Lữ Hành hay sao ấy rồi lượn đi mất tăm.

Lúc này chỉ còn tiếng thở đều đặn của Nhà Lữ Hành vang bên tai con bé, Paimon chỉ còn cách bất lực cố gắng gọi em nên trở về trọ nằm cho đỡ đau lưng khi sáng dậy dù biết tỷ lệ thành công nó bé tí như con bọ Onikabuto.

- Cái đồ dở hơi.

Lumine bất chợt giật như người dậy như robot, không đầu không đuôi mà thốt ra một câu mắng người. Con bé tưởng bị chửi oan, bất mãn kêu lên, lấy tay đánh vào em như trả đũa. - Sao bạn lại mắng Paimon? Paimon đang giúp bạn mà!

Nhưng Lumine trông như không nghe thấy, tay chống cằm hướng mắt vào cái bức tường đối diện với những cảm xúc chợt bùng nổ kỳ lạ có lẽ do men vào người quá liều.

- Sao cứ suốt ngày theo tôi nói nhảm, người nghe cũng nhức đầu chứ.

Paimon giận, có phải bạn đồng hành của bé luôn nghĩ con bé như thế không. Rõ ràng cô tiên chỉ đang cố gắng làm tròn vai trò giao tiếp và "hướng dẫn viên" cho Lumine thôi mà. Vậy nên, con bé nó tức đến mức không thèm giúp Nhà Lữ Hành nữa, nó bay lên không trung định về một mình để em ở đó tự chịu.

- Tiên sư cái đầu màu bánh quy nhà anh, đồ Quan Chấp Hành lắm mồm. Tôi chửi anh mãi cũng biết mệt đấy!

... Ơ hóa ra là nãy chửi người Fatui?

Nhưng khoan hình như đang nói đến Childe thì phải.

Thật lòng Paimon cũng thắc mắc dạo gần đây mối quan hệ giữa hai người họ khá kỳ lạ, hay theo cách Xinyan nói với cô tiên nhỏ thì nó chính là "những khúc mắc thân thiết" dù Paimon chả hiểu cả cụm từ đó nghĩa là gì. Nhưng ở cạnh Lumine hầu như mỗi ngày, con bé cũng nhận ra sự khác biệt thường ngày đó nên nhân lúc em say rượu nói nhảm, cô tiên nhỏ bay lại ngồi gần em lắng nghe hơn.

Đây không phải nhiều chuyện! Mà là quan tâm đồng đội!

Lumine không để ý xung quanh, chỉ nấc lên một tiếng rồi tiếp tục tự màn độc thoại bản thân.

- Khiếp cái gì mà "nghiêm túc" chứ, anh chỉ toàn lôi cái điều đó ra chọc tôi để tạo niềm vui, rồi kiếm chuyện để tôi đá mông cho xong chứ quan tâm gì tôi. Cái ngân hàng Bắc Bắc gì ấy của anh, anh bảo lắm việc ở đó mà cứ suốt ngày đi tìm tôi gây chuyện khi làm nhiệm vụ là ý muốn gì? Anh tưởng làm thế tôi dễ dàng tin tưởng anh à!

Lumine lảm nhảm mắng mỏ những gì có thể với gã kia như kiểu bức xúc lâu năm. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Paimon nghe Lumine nói nhiều với dạng ngôn từ trù phú thế kia, dù có vài từ không nằm trong tầm hiểu biết của cô tiên.

Mãi xong một lúc dừng lại trong như nghỉ hơi, Lumine cầm ly rượu uống dở nốc hết nửa ly còn lại dưới cái nhìn trợn ngược mắt của Paimon hoang mang vì sao Nhà Lữ Hành vẫn còn uống tiếp được, hoặc say quá mất nhận thức về đồ uống trước mặt luôn rồi. Ấy xong, em lại lần nữa gục xuống bàn nằm như lúc ban đầu.

Có lẽ lần này đã thấm mệt, Paimon bay sát lại gần nhìn lông mi em đã rung rung sắp thiếp đi nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ lần này, Paimon đã em nói một câu mang theo chất giọng run run như chợt sẽ khóc.

- Nếu anh không thể nghiêm túc, thì đừng đem lời cầu hôn của anh như điều gì đó quan trọng mà phải lặp đi nhiều lần khi... khi ta gặp nhau. Hy vọng nó mệt lắm...

Và rồi, Lumine lại lần nữa im lặng trôi theo men say mà đến nơi trong mộng ảo chỉ có em. 

Paimon thở dài biết rằng không còn cách thuyết phục được "ma men" đành bay ra ngoài tìm Thoma mượn bộ chăn gối ngủ tạm ở phòng trà một đêm.

Ít nhất Paimon lần đầu tiên thấy được, Nhà Lữ Hành khi say nói chuyện rất nhiều.



CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro