Một trận đấu ở nhà Kamisato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: May/ Kouda Noveason

Category(ies): humor, windtrace event, 1x1

Character(s): Tartaglia, Lumine, Thoma, Yoimiya

Note:

Ý tưởng dựa trên một trận Windtrace của tớ, các tình tiết vài chỗ thay đổi cho hợp lý.

Những câu Childe nói đều là câu có thật trong trận đó =))))))))))

Bình thường OOC nhiêu nay OOC chúa bấy nhiêu. Hãy cân nhắc nhé!

---------------------------------


Nếu nói thật lòng, Lumine không thích việc phải vào vai "Thợ săn" cho lắm vì có kha khá lý do.

Đầu tiên, chiều cao của Lumine quá bị hạn chế nên tầm nhìn không thể rộng như bao người khác. Thậm chí có khi trong lúc cô đang nhìn dưới tìm người thì có ai đó đã vừa bay qua đầu mình rồi. Thứ hai, hầu hết trừ những đứa trẻ nhỏ (có thể Sayu là trường hợp khác) thì ai cũng cao hơn cô dù ít hay nhiều. Chính điều đó làm sải chân họ quá rộng, đi một bước dư sức kéo khoảng cách với Nhà lữ hành dù cô đã được hệ thống trò chơi hỗ trợ phần nào.

Tóm lại, tất cả do chiều cao!

Nhưng rồi thì sao chứ? Lumine vẫn không tránh được số phận phải đi bắt người khác của mình, và giờ cô đang ở đây, phải cực khổ trèo lên mấy cái nóc nhà đi tìm người.

Cô nhìn bảng thông báo, đã qua phân nửa thời gian trận đấu mà chỉ mới được có một hiệp sĩ. Lumine cảm thấy đây gần như là báo hiệu của một trận thua khác của cô.

"Tôi chắc rằng em không bắt được tôi đâu, tiểu thư của tôi."

Giọng nói của Childe từ hệ thống âm thanh vang ra, sau đó là tiếng ngâm nga trông rất vui vẻ. Lumine cá chắc rằng anh ta đang cười híp cả mắt rồi. Nhưng cô không bận quan tâm, tên đó lúc nào chả chọc tức cô cho bằng được, dù sao cũng đã quá quen với việc đó.

"Thôi nào Tartaglia, đừng coi thường Nhà Lữ Hành thế chứ."

Thoma đứng từ bên ngoài trận đấu bênh vực cho Lumine. Dù không cần thiết mấy, nhưng cô cũng cảm thấy biết ơn một chút nào đó. Cô lầm bầm với cậu quản gia vài chữ "bỏ đi" và tiếp tục chuyên tâm việc của mình.

Ngay lúc ấy, Lumine định chạy đi chỗ khác thì linh cảm mách bảo cô với chữ "khoan đi!" rất lớn. Nhà Lữ Hành khựng lại quay đầu lại nhìn mới cảm thán giác quan của mình khá tốt.

Tại sao mặt nước giếng lại chuyển động? Cô ngay lập tức phóng tới, bật lưới bắt.

Thợ săn đã bắt được Tartaglia!

Tartaglia: ...

Thoma: ...

Yoimiya: ...

Lumine: ...

Bất chợt hệ thống im lặng trong nhịp, cô còn tưởng rằng bên mình bị lỗi đó là cho đến khi tràng cười của Thoma cùng Yoimiya dội vào khiến Lumine giật mình.

"Xem...xem ai vừa nói gì kìa?"

Yoimiya dù vẫn còn trong trận đấu nhưng không nhịn được phải chêm vài câu, mà tiếng cười với giọng nói của cô gái hoạt bát ấy đan xen nhau hơi khó nghe, được chữ mất chữ còn. Còn Tartaglia? Có lẽ do quá nhục nhã hay sao, không thấy người lên tiếng.

Nhưng sự hài hước chưa kéo được bao nhiêu, hai bên nhận ra chỉ còn một phút cuối - hiệp sĩ còn lại là Yoimiya. Lumine không chần chừ, bật khả năng cuối của thợ săn được ban tặng và rồi vị trí ngay lập tức hiện lên.

"Yoimiya, chạy!"

"Ôi thôi xong rồi! Nhà Lữ Hành bình tĩnh!"

Ngọn lửa trận đấu vẫn cháy rực lúc đó.


---------------------------------


Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về thợ săn – Nhà Lữ Hành toàn năng.

Lúc Lumine rời khỏi trận đấu, thứ đầu tiên cô tiếp nhận là cái dáng cao lớn của Quan Chấp Hành tên Tartaglia chạy tới ôm chầm cô, vùi mặt vào cổ và tóc để che giấu biểu cảm gương mặt của cậu.

Thoma có lẽ đã cười quá nhiều rồi nên giọng cậu quản gia có hơi khàn, cậu vui vẻ đi đến vỗ vai cô.

  - Chúc mừng chiến thắng, Nhà Lữ Hành. Cậu làm tốt lắm.

  - Cũng cảm ơn cậu vì nếu lúc đó nếu không nhờ cậu định ra đỡ tôi té, có lẽ tôi sẽ không tìm được ai mất.

Thoma cười ngượng.

  - Tiểu thư, em không thương tôi!

Tartaglia lúc này mới lên tiếng, nghe trông rõ đáng thương. Lumine liếc mắt nhìn cái đầu đang dụi dụi vào cổ mình chỉ biết thở dài, đưa tay vuốt tóc an ủi không biết nói gì hơn.

Vậy nên người ta mới nói, "nói trước bước không qua" là vậy.

(Hay nói theo cách khác là, gáy sớm thì dễ cạp đất mà ăn)


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro