Fanfic ngày 20.7 (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tuy cố chạy nhưng vẫn không kịp giờ nhưng mà... kệ đi. Dù sao, happy birthday Childe, Ajax, Tartagliaaaa <3

tổng cộng sẽ có 2 post ngày hôm nay. Trước lúc thềm kết thúc ngày sẽ update cái cuối. Còn giờ, chúc mọi người đọc vui vẻ và tận hưởng ạ <3

Lưu ý: tất cả đều chỉ là headcanon của mình.

--------------------------------------------------------------------

"...dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay khỏe mạnh..."

- Từ ngày hôm nay cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Nhà Lữ Hành nhướng mày thắc mắc nhìn gã Quan Chấp Hành đi song song mình, ánh mắt gã hướng đến nơi đang diễn ra đám cưới long trọng gần đó như có một thế lực vô hình nào đó thu hút sự chú ý không rời của chàng trai.

Có lẽ ánh mắt em trong một khắc ấy quá cháy rực khiến gã không khỏi hơi lạnh sống lưng nên buộc phải quay lại nhìn em. Để rồi tiếp nhận lấy một dấu chấm hỏi to đùng treo trên gương mặt thiếu nữ khiến gã bỗng muốn phì cười.

- Ánh mắt đó của em là sao, cộng sự?

Lumine nhún vai.

- Không chỉ là trông anh...có vẻ khá quen thuộc với điều đó.

Tartaglia mất vài giây để định hình điều em vừa bảo đến là gì, gã xoa xoa mái tóc rối bời thấm chút hơi nắng ấm trên đỉnh tóc do đi ngoài trời đủ lâu. Nở nụ cười vui vẻ đáp lại.

- Nó là một lời tuyên thệ trong đám cưới ở quê hương tôi ấy. Em biết đấy, thề trước thánh đường để nhận chúc phúc từ Nữ Hoàng điện hạ tôn kính.

Thiếu nữ tóc vàng ồ lên một tiếng hiểu vấn đề rồi lại thôi. Nhưng rõ ràng, nhìn khóe môi gã hiện diện cái nét như mấy gã trai đào hoa cũng chính là dấu hiệu việc gã chẳng cho kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh đến thế. Giọng nói nghe cao lên một nhịp lại thấy ngả ngớn.

- Cộng sự à, em tò mò về điều đó hay sao?

Nhà Lữ Hành yên lặng nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, mới nhẹ nhàng đáp lại.

- Không ở quê nhà tôi, họ sẽ hát bài truyền thống cho ngày vui cô dâu, chú rể.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi hoa bách hợp thơm ngát dịu vào cái trưa chan chói chốc thật dịu êm.

- Anh... có muốn nghe thử chứ?

--------------------------------------------------------------------

Những lời đàm tiếu cùng những chất giọng ồn ã chẳng còn văng vẳng vào thính giác khi đôi trẻ nắm tay nhau cùng chạy thật xa phố thị sắc màu trong cái khoảnh vàng hoàng hồn dần buông chìm vào khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày dài luân chuyển chẳng ngơi. Tìm đến những mảnh đất trống vắng, nghe thấy tiếng chim bay ngang trên đầu chốc thật lặng lẽ đến tĩnh mịch những thớ thần kinh đang căng thẳng.

- Đưa tay đây.

Chất giọng của thiếu nữ vang vọng trong màng nhĩ gã trai trẻ từ một lời đề nghị hóa thành một mệnh lệnh ngọt ngào không thể chối từ, đến lúc gã chợp mắt hồi phục tinh thần thì Tartaglia vô thức làm theo lời em.

Tay đan tay, người ơi cớ sao thật nhỏ bé giữa vùng trời vẽ từng nét sáng rực đến vậy.

- Sẽ chỉ... một lần thôi đấy.

Giấu sau từng đoạn nắng vàng trải dài trên vai người là đôi tai đỏ ửng từ lúc nào nhưng ngại ngùng bộc lộ. Quan Chấp Hành đủ tinh ý nhận ra đấy chứ, khẽ thầm cười trong lòng dáng vẻ cộng sự mình trông như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

-Anh biết nhảy những điệu cơ bản mà nhỉ, Tartaglia?

Nhưng Tartaglia làm gì sẽ nói ra chứ khi mà cảm xúc của gã lúc này cũng bỗng "hóa trẻ" theo em, những tông màu tẻ nhạt cùng đỏ chói mắt đã xua tan chỉ còn thấy vàng - rực rỡ mà lại ấm áp đến lạ thường sưởi ấm cho trái tim gã một phút yên bình.

Gã mỉm cười để mình phút chốc chìm vào những mảng trời màu vàng phủ lên tóc mai, hóa gã cùng em thành điều thứ duy nhất tỏa sáng giữa đất giao trời vắng lặng. Im lặng nghe từng nhịp điệu cùng chuyển động mà vô thức hòa theo.

Điều gì đó "cũ", nắm tay cùng nhau lưu giữ quá khứ

Điều gì đó "mới", từ giờ cùng nhau hướng về tương lai

Điều gì đó "mượn", nhận an lành cùng nhau trọn đời

Điều gì đó "xanh", mong ước những điều tốt lành cùng nhau

Nhớ hãy có một đồng sáu xu nhét dưới giày ngài đấy.

Tà váy trắng người đung đưa, những câu từ không giai điệu làm đệm vang trong từng nhịp ngân nga thuở như trở lại những giấc mơ còn thơ- nắm lấy tay anh trai mình một phút biến thành tinh linh hạnh phúc đến chúc phúc.

Hoài niệm làm sao! Lumine nghĩ thầm, giương mắt lên nhìn gã trai vẫn lặng yên theo em từng bước trong vô định thế vẫn rất tự tin. 

Em mỉm cười.

- Từ giờ khi nắng rơi trên tiếng chuông thờ, hãy nhớ luôn có nhau.

...

Cho đến khi cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau vì vui chơi quá mức, họ mới nhìn nhau chằm chằm rồi bật cười một cách khó hiểu.

- Lumine, một ngày nào đó...

Nụ cười trên môi gã vẫn ở đấy, chờ đợi cùng những tia nắng cuối cùng hạ xuống đem những điều giản đơn mà đẹp đẽ đến vô tư cất vào từng khung cảm xúc hạnh phúc thăng hoa.

- Em có thể dạy tôi bài hát này chứ?

Vang vọng cuối chân trời chuẩn bị chìm vào màn đêm u tối, lần đầu tiên suốt tuổi trẻ cuồng nhiệt cùng đầy tham vọng như lốc bão – dù là Ajax hay Tartaglia – đã nghe thấy bản tình ca hợp xướng từ trời cùng biển xa.

Nhẹ nhàng đến nao lòng.

--------------------------------------------------------------------

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro