ChiLumi Week 2022 _ Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY 3: Mafia - Assassins - Yandere 

Warning: có nhắc đến máu, giết người (nhưng đã được giảm tránh hết mức)...
                      OOC! cực mạnh hãy cân nhắc!

AU'note:  Đây là Day 3 trong ChiLumi Week 2022, đối với Day 1 và Day 2 được đăng công khai trên facebook. Mọi người nếu hứng thú có thể xem qua. Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ!    

-----------------------------------------------------------------

- Ý cô nói, người bên đó đã "sạch ổ" mà không ai biết?

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố hoa lệ bắt đầu bước vào làn giai điệu mới lúc hai giờ sáng. Các ngôi nhà cùng gia đình đã chìm vào giấc ngủ, đó là những giây phút quán bar đã bước giai đoạn thăng hoa, ánh đèn disco chói lòa lấp ló qua những khe cửa tối om, những cô gái trẻ khoác lên mình dáng vẻ quyến rũ nhất tia tót những gã dân chơi đến buổi tiệc của đêm thác loạn đến quên bản thân là ai.

Ấy đó là khung cảnh bên ngoài đang diễn ra, trong xe ngược lại căng như dây đàn bởi vì kế hoạch mà sếp họ đã cố gắng sắp xếp cả tháng nay được phát hiện đã phá tan nát chỉ qua một cuộc điện thoại giọng tự động chưa đến mười lăm giây.

Lúc này chuông điện thoại của cô gái tóc vàng trong xe rung lên thu hút sự chú ý. Đôi mắt vàng nheo lại nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, cuối cùng cô chọn nhấc máy.

- Lumine đang nghe.

Đầu dây bên kia tràn qua tiếng cười trầm khúc khích.

"Ánh sao"

- Tôi cho anh nói được hai câu còn không cúp máy.

"Thôi nào, em ác với tôi quá đấy."

Lumine tặc lưỡi khó chịu vì bị làm phiền ngay lúc tâm trạng đang mỗi ngày xấu đi như thế này. Giây phút cô định dập máy cho đỡ đau đầu thì đằng kia nhanh chóng đáp lời.

"Nào nào bình tĩnh, tôi gọi em vì biết em đang trăn trở điều gì và tôi có thể giúp em. Thế nào, gặp nhau chứ? Vì tôi nhớ em đến sắp héo mòn rồi."

- ... Đọc tên vị trí đi.

Cuộc gọi kết thúc, cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại vẫn còn hiện giao diện cuộc gọi kéo dài chưa đến một phút hơn vừa kết thúc. Trong dòng suy nghĩ chạy qua một điều gì đó khiến ngón tay nhỏ của cô siết chặt thứ cảm ứng trong tay mình, đôi mắt vàng thoáng chốc sẫm màu lại nhanh chóng ngước lên nhìn những chiếc xe khác không ngừng chạy nối đuôi nhau trong đêm qua kính xe. Nhiệt độ trong xe phút chốc như rơi vào hầm băng khi cô gái ra lệnh.

- Không cần đến đó nữa, các ngươi bị lừa rồi.

-----------------------------------------------------------------

Lumine nhìn bảng hiệu cùng cách bố trí ngôi nhà không khác gì quán cà phê bình thường trước mặt mình, thầm khinh bỉ trong lòng Fatui cùng vị "Bệ hạ" của họ cũng thích làm màu không kém cạnh gì các nhóm băng đảng khác.

- Sếp, thưa ngài không chắc mình lầm chỗ chứ? Vì chỗ này trông rất... "bình thường".

Một giọng nữ khác vang lên kế bê mang theo một vài nét lo lắng cùng cảnh giác khó phân biệt, Lumine quay đầu lại nhìn cô gái mái tóc xanh đen mỉm cười qua loa nhằm mục đích chỉ để trấn an. Vài lọn tóc rơi ra nhanh chóng được cô vuốt lại cột thành một chùm gọn gàng phía sau, chắc chắn bản thân ít nhất trông đã nghiêm chỉnh hơn phần nào cô mới đẩy cửa bước vào. Không quên để lại lời nhắn.

- Cicin, chớ đừng dọa người vô tội. Với lại, đến lúc tôi tiến vào "đàm phán" riêng, trừ khi có sự cho phép của tôi không ai được xông vào tự tiện. Nếu ai dám có gan, cứ việc xử lý theo cách Vực Sâu mà anh trai tôi hay làm.

- Không cần cố kỵ.

Dứt lời, quý cô tóc vàng chẳng ngần ngại quay gót đi sâu vào phía trong của quán cà phê – là một căn phòng khác cũng chính là lý do Fatui phải xây dựng một quán cà phê ở chỗ này.

-----------------------------------------------------------------

- Ôi em tới thật này, cộng sự!

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra một giọng nói vui vẻ của thiếu niên ập đến màng nhĩ – là thứ âm thanh đầu tiên cô tiếp nhận được ngay lúc đấy. Thứ tiếp theo là bóng dáng cao gầy của một gã trai đang ngồi ở dãy bàn quầy bar, đang giơ tay chào cô như là gặp điều gì đó rất hân hoan.

Lumine nheo mi để tiếp nhận những màu ánh sáng liên tục thay đổi trong căn phòng tối om như một vũ trường thu nhỏ– chúa ơi cô ghét vào quán bar vì những chiếc đèn lắm màu là một lý do – mà vừa khớp chỗ này sẽ nhanh chóng vào danh sách mực đỏ chỗ đến của cô, mắt đối mắt với gã trai ấy từ xa, đường nét mềm mại trên gương mặt cơ cứng lại cố gắng không thể hiện một chút cảm xúc nào dù là nhỏ bé nhất. Cho khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, tách biệt mọi âm thanh và câu chuyện ngoài kia với hai người họ, lúc này cô gái tóc vàng mới cất lời.

- Là anh giết con mồi đó đúng không? 

Cô nhìn con người tồn tại duy nhất ở đây ngoài cô, sự khó chịu lộ rõ qua từng con chữ được bật ra nhưng rõ ràng, người kia chỉ nhún vai như mình là kẻ ngoài cuộc.

- Tôi nhớ là Fatui không có bất kỳ "nhiệm vụ" gì liên quan đến cái băng hay người đứng đầu đó, vậy anh giải thích làm sao, ngài sát thủ Tartaglia?

Trước giọng nói dường như chỉ mang hơi thở của nguy hiểm, lại khiến vị sát thủ càng trở nên thích thú hơn khi ý cười trên mặt mỗi ngày một tươi hơn lúc trước – rõ ràng là không sợ súng hay nổ ra một cuộc chiến ngay tại chỗ này. Nếu chăng có như thế, lại đạt đúng ý định ban đầu của gã đầu cam trước mắt đã cố tình khi chọn chỗ hẹn. Từ lúc quý cô mafia bước vào đây, đã nghi ngờ việc đó, Tartaglia muốn giải thoát năng lượng cùng bản năng khát máu.

Gã lắc lắc cái ly thủy tinh trong tay, chất lỏng màu cam theo từng chuyển động đung đưa mặt nước gợn theo từng nhịp một cách thuần phục.

- Nếu tôi bảo con chuột đó làm tôi ngứa mắt nên tôi dọn rồi thì em làm gì tôi, hm...cộng sự thân mến? Đánh vào gương mặt đẹp trai này sao, thế thì đến đây nào, tôi không ngại đâu.

Tartaglia bật ra vài tiếng cười như đang kể về vài câu chuyện hài nhàm chán giễu cợt thời gian, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào như muốn nuốt chửng từ tâm lẫn thân của cô gái vẫn đang đứng ở cửa nhìn gã không khác gì một thứ phiền toái từ lúc bước vào đến giờ.

Thiếu nữ mím môi, mỗi thớ dây thần kinh căng thẳng cùng gương mặt vô cảm hướng đến gã sát thủ vẫn đang nhâm nhi ly rượu của chính mình. Cho đến khi, một vệt máu quẹt qua mặt bóng thủy tinh vốn trắng loáng nay đã nổi bật hơn bao giờ hết, cô nhíu mày lại chặt hơn như chợt đưa đến một kết luận nào đó rõ ràng hơn mà chẳng cần gã sát thủ phải nói ra. 

So với cô gái đang nghiêm túc hết mức là vậy, thì trông gã kia lại ngược lại. Tartaglia hưởng thụ từng nét cảm xúc thay đổi trong từng chuyển động nhỏ bé như chuồn chuồn đạp nước. Đặc biệt chính là sự hung dữ hiện diện trên gương mặt đáng yêu lại mang nét đối lập, khiến Tartaglia xém không nhịn được đi tới cắn cho vài cái vào cô.

Sau vài khắc trầm lặng, cô gái mới tiếp tục lên tiếng. Màu vàng rực rỡ sinh ra từ cô như một loại bùa chú bắt kẻ khác phải quỳ xuống thuần phục đang hướng về phía gã tóc cam đang ngồi rung đùi.

- Có vẻ "Bệ hạ" quản không nổi mấy con chó dưới trướng mình rồi nhỉ? Chẳng trách sao lại lộng hành đến thế. Tội nghiệp làm sao.

Nụ cười trên môi gã sát thủ lúc này tắt đi, cảm xúc của gã thay đổi trong một nhịp tưởng như chong chóng gặp gió, hơi lạnh trong phòng tự động tăng lên làm cô gái chốc lát phải hít một hơi thật sâu thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Giây phút tiếp theo diễn ra, cô thấy bóng dáng cao gầy từ dãy bàn biến mất rồi có một cánh tay từ đằng sau kéo cô sát vào cơ thể gã rồi nhanh chóng vào một góc phòng mà thứ ánh sáng từ đèn nháy ít tới nhất. Đôi găng tay nãy giờ Lumine mới chú ý cách đây không lâu vẫn còn dính thứ màu đỏ sậm nắm cằm cô ép buộc cô ngước lên, Tartaglia cúi xuống, cắn yêu vào vành tai cô gái nhỏ khiến cô giật mình rồi nhích thân ảnh nhỏ trong mình gần hơn thì thầm vào lỗ tai cô.

- Ngài ấy không liên quan đến vụ này một chút nào, cưng à. Trọng tâm của em là tôi. Em không thắc mắc vì sao tôi giết con chuột đó sao?

Vị mafia lúc quan trọng như này chẳng nói một lời, nhưng điều đó không làm Tartaglia quá để tâm. Gã tự động thuật lại như một tù nhân tự xưng tội xin khoan hồng, mùi sắt nồng thành làm xung quanh trở nên ngột ngạt.

- Bởi vì nó không biết thân phận nhỏ bé của nó ở chỗ nào. Ánh sáng của tôi, em nghĩ tôi sẽ để thứ rác rưởi đó có thể sống sót vui vẻ khi nó dám nhìn em bằng đôi mắt thèm thuồng đó, cùng những hành động cố ý để đụng chạm và tán tỉnh em ư? Với lại em biết mà, "sát thủ" chúng tôi làm việc theo yêu cầu cả thôi miễn nhiệm vụ hoàn thành thì vài ba thứ bị loại đi trong im lặng chẳng là gì quá đáng.

Những câu nói được thốt ra một cách không thể nào bình tĩnh hơn kèm với vòng tay mỗi lúc càng siết chặt như muốn cướp đi hơi thở của cô. Lumine đảo mắt, cố gắng ngẩng cằm cao hơn để có thể nhìn thấy biểu cảm của gã sát thủ lúc này – nụ cười không còn chạm vào được đáy mắt sâu hoắm ấy.

- Nó làm gì là việc của nó, tôi làm gì là việc của tôi. Thậm chí nó có mê đắm tôi, thì lại tiện càng sai bảo hơn đám chó hoang mới đem về. Anh lấy bằng chứng gì để bảo đảm. Thật nực cười.

Thiếu nữ dùng lực tay hất văng cánh tay đang kẹp lấy cô trong phút chốc, Lumine liếc gã một cái trước khi phủi tay áo định bước ra ngoài để tránh thời gian dây dưa vô nghĩa.

- Nếu đó là câu trả lời của anh thì tô--

- Tiểu thư, là em thật sự không hiểu hay giả ngu?

Tartaglia nắm lấy cổ tay nhỏ kéo giật cô lại lần này dồn cô cái tủ gỗ trong góc, hai bên tay nắm chặt thành tủ tạo nên gông cùm như muốn nhốt cô lại trong đấy, ánh mắt gã dưới ánh đèn vàng đỏ chen chói vẫn không ngừng nhấp nháy trông như nuốt chửng tất cả vào hố sâu thăm thẳm, chẳng chừa lấy một khe hở để hấp hối mà thoát ra cho dù đó là cô gái mạnh mẽ trước mặt.

Gã cúi sát mặt mình đến khi hai cánh mũi chạm nhau, giọng nói khàn khàn vang lên như mang nặng một lời tuyên bố độc tài.

- Không một ai, thậm chí là phụ nữ chứ đừng nói đến gã nào được tơ tưởng em. Lumine, ánh sao, em có biết vì em mà giờ tôi không thể là chính tôi nữa. Nên đừng nghĩ một ai khác, có thể nhìn hay mơ đến em như tôi.

Cô nhăn mày biểu lộ rõ ràng sự không vui ấy lúc này rất rõ ràng, nhưng đó là điều cuối cùng nằm trong suy nghĩ điên loạn của Tartaglia ngay lúc này.

- Nếu lúc ấy không nhờ vài "kiều nữ" ở cái quán trà đấy thì tôi không rõ chuyện đến như vậy. Nói thử xem tôi phải làm gì để cả thế giới hiểu điều đó đây, tiểu thư? Tôi có nên đánh dấu em bằng tất cả những gì tôi có ...

Tartaglia chợt dừng lại thôi lảm nhảm vì gã lúc này cảm nhận được có một thứ lạnh ngắt đặt dưới quả táo của mình. Đại dương yên ả lại lập lờ vài cơn sóng vỗ vào hình ảnh thiếu nữ nhỏ bé đối diện gã sát thủ đang cầm con dao chẳng rõ đã giấu ở vị trí nào đem ra kề lên cận kề cổ gã. Nhưng mau chóng ấy, gã nhếch môi cười thích thú với tình huống bây giờ hơn.

- Cút ra, Tartaglia.

Ánh mắt thiếu nữ lúc này không còn màu vàng rực rỡ như hổ phách nữa, nó tối sầm lại như một con thú săn mồi thuần túy trốn trong góc chờ ngày được xổng lồng. Thứ sắc nhọn ánh lên thứ kim nguy hiểm chết người nằm gọn dưới sự điều khiển của cô, chỉ cần gã chần chờ ngay lập tức chẳng có lời chúc phúc thứ hai mà đem máu vấy lên. Giọng nói ngọt ngào bây giờ rèn thêm những chất gai góc, cảnh báo giới hạn cuối cùng của trò chơi.

- Tôi không có thời gian đủ nhiều để lắng nghe đống thứ điên rồ của anh.

Ồ, ra là cảm giác này... Cuối cùng gã cũng được cảm giác mang gã đến "thăng hoa". 

Tartaglia không thể nói những nhộn nhạo dưới bụng mình, gã chỉ còn chọn cách để nụ cười quen thuộc nói nên tất cả.

- Vậy sao, thế thì tiếc quá.

-----------------------------------------------------------------

Cho đến lúc thật sự rời khỏi căn phòng "ám khí" đó, câu nói của gã sát thủ vẫn văng vẳng trong não của quý cô mafia.

"Sẽ không còn cơ hội thứ hai như này cho em nữa đâu, công chúa. Mà này nếu có cơ hội, hãy gọi tôi là "Ajax" nhé."

- Sếp, quán trà ngài kêu tôi điều tra đã có đủ thông tin rồi ạ.

Một giọng nói nam khác bất chợt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Lumine lướt nhanh qua một mớ thông tin được thuộc hạ sắp xếp gọn gàng rồi đưa lại cho cấp dưới mình xử lý.

- Được rồi, làm tốt lắm. Bây giờ đưa tôi đến quán trà đó, sẽ là cuộc đổ máu khá dày nên nạp đạn cho súng đủ đi.

Thiếu nữ nhận lấy chiếc áo khoác măng tô do người của mình đưa khoác vào, tiến vào màn đêm.

Bởi vì những thuộc về mình, chỉ là của mình.

Kẻ khác chạm vào, thì sẽ bị ánh nắng đè lấp đến héo khô.

-----------------------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro