#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!
                    R15 nhưng hãy cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mọi người!

Summary: 
Họ có một buổi nói chuyện sau khi mới làm tình.

----------------------------

- Nay em cào tôi đau quá tiểu thư. Xem này, lưng trầy hết cả rồi.

Dù mới trải qua một cuộc vận động mạnh nhưng Childe dường như lấy lại tinh thần rất nhanh. Chất giọng hơi khàn cùng hơi thở nặng nhẹ đan vào, khiến nét vui tươi như khác đi mà thay vào đó một chất nào đấy quyến rũ đến tội lỗi.

Childe chồm tới ôm cô gái tóc vàng đang nằm nghỉ ngơi trên giường, sức nóng từ những hành động thân mật vẫn còn tỏa ra khiến gã bồn chồn không thôi, ngực hai người áp sát lấy nhau.

Lumine chả buồn đôi co với hắn, tay luồn mái tóc màu nắng hoàng hôn hay thấy ở các bãi cát dọc Liyue, gửi một cái hôn phớt lên trán gã khi lông mi chả buồn nhấc lên nhìn gã trai trẻ cười khúc khích vì sự dịu dàng ấy trông như lời xin lỗi.

- Để tôi đoán, nay em gặp chuyện không vui à?

Gã cứ tiếp tục độc thoại dù không ai trả lời, nhưng Childe biết em luôn lắng nghe từng lời dù nhịp thở của người gã thương trông như đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đôi tay xoa mái tóc gã như tìm thứ gì đó trấn an – gã hiểu cái xoa ấy như nào, bởi vì nó chỉ thường xuất hiện khi gã cô đơn nép vào lòng Nhà Lữ Hành để tìm hơi ấm thân thương.

Âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trong phòng vang lên trong không gian tĩnh mịch tạo nên cảm giác chốc nghẹt thở, Childe bỗng không quen với sự im lặng này. Vậy nên gã ôm chặt lấy thân thể mảnh mai dưới thân mình hơn, tay hạ thấp xuống ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhà Lữ Hành, sóng mũi thẳng tắp áp vào phần lõm giữa cổ và vai em hít hà lấy mùi hương gã đắm say.

Nhà Lữ Hành vẫn nhắm mắt làm lơ câu hỏi gã, Quan Chấp Hành trẻ không vui ra mặt nên đành phải chơi chiêu cuối. Gã nhéo vào làn da mịn màng của em ở phần eo, rồi nhân cơ hội cắn vào gáy tạo nên thêm một dấu ấn của riêng gã trên cơ thể em.

Lúc này, Lumine mới thật sự hoàn hồn, ánh mắt tiếp nhận vạn vật xung quanh. Và rồi, ánh vàng lại lần nữa chạm vào đại dương sâu hoắm.

- Tiểu thư, ánh sao, em thật sự vẫn ổn chứ?

Chất giọng vẫn còn hơi khàn nam tính với câu hỏi ôn nhu hỏi thăm em, khiến dòng suy nghĩ miên man rối bời vào nhau chợt dừng lại. Rồi chỉ còn tồn tại hình bóng trước mặt mình, một chuỗi xúc động không tên chợt nổ ra trong tâm trí cô gái nhỏ. Cuối cùng từ lúc kết thúc, Nhà Lữ Hành cũng cất giọng nói của mình.

- Chỉ là lúc này thật quá hạnh phúc. Lại nghĩ lỡ đây là giấc mơ...

Tiếng cười trầm thấp của người nằm trên em chợt phát ra trông như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nào đấy. Lumine nghiến răng khi nghĩ rằng những suy nghĩ của mình bị gã xem nhẹ như nào. Nhưng chưa kịp cất lời quở trách, thì bàn tay to lớn của Childe lần nữa lướt quanh người em, cuối cùng lên ôm lấy hai bên má em rồi hôn chụt lên môi.

- Tsaritsa thân quý chắc phải quan tâm tôi lắm mới để tôi có được một người như em.

Gương mặt của cô gái chợt phớt đỏ lên trông thật yêu, Childe cười càng tươi hơn. Trong câu nói cũng thay đổi, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy của gã vỗ về lấy người mình thương.

- Có lẽ những mỏi mệt gần đây làm phiền lòng em quá rồi nên lại vẫn vơ. Nhưng dù gì cũng đừng lo, nếu không giờ thay đồ ta đi đánh nhau để tôi thể hiện nó đi thì sao? Vừa hay cũng lâu chưa được xem em tiến bộ như nào nữa ấy, ánh sao!

Nhà Lữ Hành trợn mắt nhìn gã Quan Chấp Hành, miệng lẩm bẩm chửi gã bị điên rồi hay gì nhưng Childe giả vờ như không nghe thấy. Gã tiếp tục nói.

- Nhưng nếu có chuyện gì khó quá, hãy nói với tôi rồi ta cùng giải quyết. Đến cùng thì, chúng ta đã hứa mà nhớ không? Em mà quên là té xuống sông băng lạnh đấy.

Có lẽ do sự thoải mái do gã mang lại, Nhà Lữ Hành lúc này mới tặc ra tiếng thở dài nhìn chằm chằm gương mặt điển trai khiến em ngày nhớ xuôi đêm nhớ ngược. Sau một tràn thuyết phục của Childe, em cuối cùng cũng nhếch môi đáp lại gã dù nó rất nhẹ nhưng cũng khiến gã an tâm phần nào.

- Childe... Ajax là đồ ngốc.

- Là đồ ngốc của em thôi, ánh sao rực rỡ.

Tóc đan tóc, da kề da, hơi ấm họ cận kề cạnh nhau trong cái lạnh của gió đêm mang theo hơi biển lén lút thổi qua khe cửa sổ.

- Mà này, Lumine.

Childe bất ngờ gọi cả tên ra khiến em bất giác hơi cảm giác kỳ lạ. Lại thấy bên dưới gã lại chuyển động, cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm gã với ánh mắt đan xen hoang mang cùng sợ hãi. Đáp lại em, gã chỉ cười, ngước lên để dụi mũi vào mái tóc thấm mùi hoa Lily cùng hương thơm chỉ độc nhất của em – là một thứ vấn vương vào khứu giác gã đến không thể nhầm lẫn được.

- Một lần nữa và lần này xem ai tới trước người đó thua đấy! Mà lần này đổi đi, hay em gọi tôi là "Ajax" thì sao?

----------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro