#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đây là một fanfic bình thường trên facebook tớ ở chế độ "Bạn bè", nhưng cuối cùng tớ quyết định để công khai. Các bài viết công khai trên facebook, tớ sẽ up lại bên này.

Nên là nếu các bạn đọc câu đầu thấy quen thì không phải do deja vu đâu, mà tớ đăng lại thôi lol.

   ------------------------------------------

  Bất kể ai trên lục địa Teyvat này cũng hiểu một chuyện rằng, Nhà Lữ Hành trứ danh sẽ không bao giờ dừng bước chân tại nơi nào, đi mãi và đi mãi cho đến cuối cuộc hành trình ở mảnh đất này.

  Cớ hay, Childe lại là người hiểu rõ hơn tất thảy.

  Nếu có một ngày Nhà Lữ Hành rời đi, Childe nghĩ lúc đó mình sẽ tự do.

  Sẽ không còn những ngày phải rời gia đình đột ngột chỉ vì đống lộn xộn do Nhà lữ hành không rõ nguồn gốc từ đâu mà làm rối tung lên kế hoạch của Fatui. Không còn ai luôn đứng ra cản trở kế hoạch, con đường đi của cậu đến với tối cao. Và sẽ không còn ai tiếp xúc với em trai gã, cũng chả một lời hứa ngón út nào thực hiện và gã cũng không cần dùng quá nhiều lời biện minh cho sự chậm trễ của Nhà Lữ Hành.

  Nhưng Childe lại chợt nghĩ, không hẳn Nhà Lữ Hành đi là mọi thứ tốt thế. Để rồi tìm đáp án cho câu tại sao lại bỗng chốc khó khăn, cuối cùng gã nghĩ đến điều duy nhất trong tâm trí.

  Childe là một người quan tâm sức mạnh, tiểu thư nhỏ ấy thì mang trong người một nguồn năng lượng to lớn khiến cậu không thể ngừng quan tâm.

  Nếu có một ngày Nhà Lữ Hành rời đi, Childe nghĩ mình sẽ mất đi một đối thủ mạnh.

------------------------------------------

  Nếu có một ngày cộng sự rời đi, Childe nghĩ mình sẽ mất đi một "kẻ cô đơn" giống mình.

  Có những lần chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trên bãi cạn Dao Quang Đàm, gã cảm thấy cả hai lại luôn có một liên kết kỳ lạ nào đó. Thấu hiểu lẫn nhau một cách kinh ngạc như hôm nay Childe biết tiểu thư vui hay buồn.

"Có thể do chúng ta đều là những kẻ cô đơn"

  Đó là một lần hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau tại chỗ này, chia sẻ những nỗi niềm như bao người bạn dù trước đó thanh kiếm hai bên sắp ghim vào mạch máu đôi bên. Lumine đã nói điều đó khi đôi mắt em nhìn lên trời cao sắp hạ nắng, chỉ còn những đám mây tản lờ sắp bị những mảng đen nuốt dần.

  Rồi Childe chợt ngẩn ngơ, một khoảng lặng vì những gì diễn ra trong bộ não của mình. Cuối cùng, gã chỉ gật đầu nói vài chữ ậm ừ và nhìn bầu trời chuyển đêm cùng em.

  Họ đều là những kẻ lạc nơi xứ người trên vòm trời Teyvat.

------------------------------------------

  Nếu có một ngày cộng sự rời đi, Childe nghĩ mình sẽ mất đi một mối quan hệ khác biệt.

  Những lúc ngày tháng năm bình yên trôi qua, có lúc chỉ thấy trời xanh vời vợi hay lấp lánh những ánh sao điểm trời đen lại khiến Childe đôi lúc rơi vào miền suy tư nghĩ về "người lạ" với mái tóc vàng ấy hay có lúc lại suy tư hơn – là mối quan hệ của họ.

  Childe và Lumine, Quan Chấp Hành thứ mười một và Nhà Lữ Hành. Hai cán cân khác nhau, giới hạn, mục đích và cách thực hiện chưa bao giờ là cùng một giao điểm, đôi khi gã nghĩ chỉ cần một chiếc lông vũ rơi xuống làm mất sự cân bằng ấy thì máu đổ kiếm vỡ là chuyện khó tránh. Nhưng nó cũng thật buồn cười khi cả hai có thể đi phố cùng nhau, ăn uống, thậm chí cãi nhau về một con chó hay mèo nào đó như bao người bạn bình thường hay làm trên mảnh đất thương cảng tràn ngập ký ức.

  Mong manh nhưng thú vị.

  Đó là mối quan hệ chỉ của riêng họ. Không ai có thể như cả hai, Childe thầm tự nhủ với suy nghĩ bản thân luôn rối bời mỗi khi nhớ điều đó.

------------------------------------------

  Nếu một ngày em ấy rời đi, Childe nghĩ...

  Hoàng hôn buông trên đôi vai to lớn của gã Quan Chấp Hành, Dao Quang Đàm lại một ngày như bao ngày đón nắng rồi lại đến hẹn ôm chúng đi mất.

  Trái tim gã lại một lần nữa lại vang lên từng nhịp bồi hồi theo từng bước đi của đôi chân trần chạm cát, cảm nhận từng câu hát của sóng biển dìu nhẹ vỗ bờ hòa nhịp với những làn gió không ngừng thổi. Đó là những khúc nhạc chưa bao giờ đổi, luân chuyển giữa hoài cổ cùng hiện thực.

  Childe quay lại nhìn nơi cuối cùng tồn đọng sắc đỏ vàng đã dần rời khỏi gã, biển cả sâu thẳm một lần nữa thấu hiểu tâm trí thì thầm vào tai cậu trai trẻ đáp án cuối cùng mà gã cần.

------------------------------------------

  Nếu có một ngày Nhà lữ hành rời đi, Childe nghĩ lúc đó mình sẽ tự do.

  Nhưng nếu ngày ấy em rời đi, gã Quan Chấp Hành mất đi trái tim thổn thức vì tên em từ lúc nào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro