[YatoMiko] Memory (3): Stubborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em nhà Kamisato từ bé đã luôn được dạy bảo rằng, bên cạnh Raiden Shogun cao cao tại thượng mãi mãi tôn thờ, cũng phải luôn kính trọng và đặc biệt giữ phép khi diện kiến Guuji của đền Narukami. Không chỉ vì khác biệt quyền thế giữa đôi bên, mà còn là do tổ tiên Kamisato năm xưa từng chịu ơn cứu mạng của Yae đại nhân, lớn đến mức đến đời nay mai vẫn khó lòng trả hết.

Sau này lớn lên, Ayato tiếp quản cha mẹ lãnh đạo Hiệp hội Yashiro, tần suất được làm việc với vị yêu hồ đại nhân nọ ngày càng nhiều. Sau mỗi lần như vậy, Ayato lại thêm tầng suy nghĩ về cô gái nhỏ ấy, từng chút một.

Phải, dẫu tuổi đời đã năm thế kỷ, nhưng hễ đứng kề cạnh thanh niên trai tráng như anh thì Yae Miko cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.

Hai người hợp tác trong công việc vô cùng ăn ý, duy chỉ một điều lấn cấn là trông Miko không ưa anh chút nào. Dĩ nhiên lúc nào nàng ta cũng cười cười nói nói, vẫn cái tông giọng rù quyến ấy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt tím kia lại thể hiện thái độ khác hẳn. Thi thoảng, bản năng con nhà võ trong Ayato thoáng nhìn thấy toả ra vài vệt sát ý nho nhỏ.

Ayato cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị ghét dữ vậy.

Đôi lúc trong lòng anh bừng bừng cảm giác muốn biết rõ lí do đằng sau, có khi lại ngó lơ, bởi lẽ chuyện đó cũng nào phải điều gì to tát ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia đâu. Yêu quái dẫu có khác biệt so với con người đến đâu thì cũng chỉ có nhiêu đó cảm xúc yêu ghét mà thôi, âu cũng dễ hiểu.

Nhưng mà, cái dáng vẻ khó chịu của vị yêu hồ ấy, xem chừng cũng có nét thú vị.

---

Ngày diễn ra Lễ hội Irodori đã gần kề, không khí trong thành Inazuma trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ayato lui tới đền Narukami ngày càng thường xuyên để trao đổi kế hoạch với Yae Miko. Việc lên ý tưởng đã xong, bây giờ chỉ có bắt tay vào thực hiện công tác chuẩn bị. Nói chuyện một lúc với vị đại yêu quái, Yae Miko không quên đưa Ayato một xấp giấy ghi chép những thứ cần làm để sửa soạn cho lễ hội, kèm theo đó là thư mời gửi đến các quốc gia khác như Mondstadt hay Liyue.

Ayato luôn thích cách làm việc của Miko, nói ít, ghi ít nhưng hiểu nhiều và làm nhiều vượt ngoài mong đợi. Cũng không có thời gian để suy tính đến mấy chuyện ngoài lề nữa. Những khi hai người gặp nhau, chỉ có công việc mà thôi.

Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khang khác. Chẳng biết có phải do năng lượng tinh thần những ngày này dâng cao khiến không khí cũng trở nên ấm lên không, mà lúc đưa trao giấy tờ, Ayato cảm thấy bàn tay Miko nóng hơn thường lệ. Trong khi đó, biểu cảm của nàng vẫn vậy. Vẫn đôi mắt sắc sảo ấy, vẫn gương mặt tĩnh lặng như làn nước trong ấy, cùng với nhịp thở đều đều như gió thoảng bên vai.

Ayato xuống núi, để lại Miko đứng dõi theo từ phía đền cùng mấy vị vu nữ. Trời lúc đó đã sập tối, Miko bảo họ về nghỉ ngơi, rồi bản thân dần rảo bước đến đứng trước Anh Đào Thần. Nàng ngẩng đầu lên vọng mãi vào bóng cây linh thiêng mang sắc hồng rực rỡ gắn kết với vận mệnh của nàng, không rõ trong lòng đang suy tư những gì.

Gió cứ nổi từng cơn, ban đầu là không khí mát rượi, sau đấy là những nhát chém lạnh cắt da cắt thịt, khiến nàng không tránh khỏi run rẩy.

Miko toan rời khỏi vị trí đang đứng thì đột nhiên thấy có thứ gì đó âm ấm mềm mềm phủ lên người mình. Sau đó là đôi bàn tay to lớn khẽ nắm lấy hai vai từ sau lưng khiến nàng không khỏi giật mình mà quay phắt lại, gương mặt ngay lập tức biến sắc.

Ra là tên nhóc nhà Kamisato, thế mà cứ tưởng. Cơ mà... không phải hắn đã xuống núi rồi ư?

"... Tiểu tử, còn việc gì ở đây sao?"

Đối mặt với ánh mắt dè chừng của nàng, Ayato chỉ nở một nụ cười điềm đạm.

"Tôi chỉ nghĩ là ngài nên quan tâm bản thân nhiều hơn thôi."

Ngay từ lúc tay chạm tay với Yae Miko, Ayato đã phát hiện rằng nàng đang lên cơn sốt, sốt cao nữa là khác, nhưng không một ai nhận ra. Cũng phải thôi, nàng đã che giấu tất cả mất rồi, mấy kẻ tay mơ dễ gì nắm bắt được chân ý của người con gái này. Ayato không nói thành lời, chỉ thoáng nhẹ nét thắc mắc đùa cợt rằng yêu quái cũng đổ bệnh được sao, bấy nhiêu đã đủ cho vị đại nhân hiểu ý. Sự khó chịu của Yae Miko lúc này đã chẳng còn ngại ngùng gì mà cứ thế bộc lộ ra tất cả.

"Ta không cần, và cũng không ưa ngươi. Đi ra đi."

Ayato khẽ bật cười, vừa nghe dứt lời đã bất ngờ nhấc bổng nàng yêu hồ lên mà ẵm nàng tiến đến bệ gỗ dưới gốc Anh Đào Thần. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt nàng nằm thoải mái cạnh bên, gối đầu lên đùi mình. Yae Miko ban đầu sốc không nói nên lời, rồi cũng cố gắng nạt nộ giãy giụa thoát ra, khổ nỗi tay chân chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế mà chịu trận như một con cún nhỏ. Ghét thật, có ai mà ngờ được đến ngày một đại yêu quái muôn hình vạn trạng, hàng thế kỷ tiếu ngạo thế gian như nàng đây lại chịu thua toàn tập trước một tên nhóc loài người vắt mũi chưa sạch đâu cơ chứ.

Ayato bên cạnh Miko, một tay dém kĩ lại chiếc áo khoác che kín người nàng, tay kia lục trong hai bên túi chiếc khăn lạnh và chai sữa còn nóng. Khoảnh khắc anh nhìn lại Miko kỹ hơn, thấy hơi thở khó nhọc, trán nóng ran, khắp người run bần bật thế này, rõ ràng ban nãy chỉ cần đứng lâu hơn tí nữa là đã sớm ngã gục trước mặt mọi người rồi. Ayato khẽ đặt khăn lên trán nàng, mở chai sữa đã để sẵn ống hút mà đưa cho nàng uống.

"Sữa pha mật ong em gái tôi làm đấy, hi vọng ngài không chê."

Miko nuốt từng ngụm sữa, đỏ mặt tía tai phần vì sốt, phần vì xấu hổ do vẫn còn choáng váng theo cả hai nghĩa. Đổi lại, giữa bộn bề rối loạn, thành tâm mà nói thì sữa rất ngon. Tên nhóc này bình thường không thể đoán được lời hắn nói ra là thật hay dối, duy chỉ lần này thì nàng chắc chắn là thật, rằng sữa đây do chính tay Ayaka pha.

Ayato vẫn ngồi yên ở đó, đôi mắt cứ hướng về phía yêu hồ đại nhân. Thâm tâm thầm nghĩ, cả hai đều là những người gánh vác Inazuma dưới màn đêm phủ đầy ánh trăng, để bao ngày nắng hạ cho Lôi Đình Tướng Quân cai trị. Cơ mà, có thể đây là nghĩ nhiều, anh luôn cảm giác rằng vị đại nhân đây mặc dù là thân quyến của Tướng Quân, nhưng đến khi ánh nắng rúc về hướng Tây thì nàng cũng chỉ còn sót lại đơn côi một bóng hình mà thôi. Trước mắt không có ai, phía sau cũng chẳng còn ai.

"Tôi biết là... nhân thế bọn tôi luôn tôn thờ Tướng Quân. Tương tự, Tướng Quân đối với ngài là trên hết. Nhưng ngài cũng nên biết rằng, ngài rất quan trọng đối với chúng tôi không thua gì Tướng Quân. Vậy nên xin hãy để tâm đến bản thân mình một chút. Đừng bướng bỉnh nữa, và cũng đừng ép bản thân quá sức như hôm nay."

Miko không hiểu mình có nghe nhầm không. Nhóc con xảo quyệt này đang nói gì thế...

Nhưng có lẽ hắn đã đúng. Chỉ là... hơn năm trăm năm lang thang cõi trần gian, nàng đã sớm quen với việc cô đơn một mình, trong khi thâm tâm hằng đêm vẫn khẩn cầu mong mỏi Ei sớm trở lại cạnh bên. Nỗi buồn tích tụ lâu dần cũng thành chai sạn. Duy chỉ đêm nay, lần đầu tiên tên tiểu tử này dám quá phận mà chăm sóc cho riêng nàng, chạm đến những bí mật thầm kín nhất của nàng, quả thật khó chấp nhận nổi.

Nói chứ cũng... không phải tệ.

"Cảm ơn, nhưng làm đến mức này thì ta không mang ơn ngươi đâu, tiểu tử."

Trong tràng cười của Ayato, Miko dần chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên, hai người bên nhau, nhưng không có công việc nào cả.

Chỉ có ánh trăng và Anh Đào Thần mà thôi.

===

21:51 PM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro