[SaiguuMiko] Memory (1): Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hồ ly có trí nhớ cực tốt, không một sự kiện nào trên đời mà tai đã nghe, mắt đã thấy lại có thể quên. Phần lớn người ta sẽ nghĩ rằng đó quả là thiên phú trời ban, tiện lợi biết bao. Rồi họ lại ước chi mình cũng được như thế.

Lang thang trên ngõ phố, đứa nhỏ thoáng để mấy ngôn từ ấy lọt vào tai, trong đầu bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ.

Có thể trong một số công việc, quả thực nó sẽ rất có lợi.

Nhưng hiện tại, thật chẳng khác nào lời nguyền.

---

Từ khi sinh ra, bên cạnh những bản hùng ca bất hủ về chị em Raiden Shogun vang vọng khắp bầu trời Lôi Quốc, Yae Miko cũng được nghe kể rất nhiều về Kitsune Saiguu - vị tiên hồ mạnh nhất gia tộc Hakushin lúc bấy giờ - đồng thời là Guuji đương nhiệm của đền Narukami. Chức cao vọng trọng, gia tộc quyền quý, lại còn là bạn thân của Lôi Đình Tướng Quân, nhưng Saiguu luôn tử tế với mọi người xung quanh nên rất được các youkai yêu mến. Lớn lên trong vòng tay của ngài, chung dòng máu với ngài, được đích thân ngài chăm sóc dạy dỗ, đối với Miko mà nói, đúng là một diễm phúc to lớn không gì sánh bằng. Sự tôn trọng và ngưỡng mộ Saiguu hết mực của em cũng từ đó mà ra đời.

Em muốn ngài Saiguu ở bên em mãi mãi. Thời gian của youkai rất dài, nhưng em không muốn lớn lên. Em muốn mình mãi là đứa đệ tử bé nhỏ mỗi ngày lon ton quét rác trong đền cùng với ngài, theo chân ngài đến Bách Quỷ Dạ Hành uống rượu và kể chuyện xuyên đêm với mọi người, tham gia ngắm hoa anh đào nở cùng với ngài và chị em Lôi Đình Tướng Quân.

Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp đến mức em luôn cố khắc sâu vào trong trí nhớ để bản thân không bao giờ quên.

Em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài giao phó, chăm chỉ tu luyện theo ngài. Ngài nói gì em cũng vui vẻ nghe theo. Chỉ có một thứ em kì kèo không chấp nhận được là việc em sẽ phải kế tục chức Guuji. Bởi với em, Guuji của đền Narukami chỉ có duy nhất Kitsune Saiguu mà thôi.

Lẽ ra là như thế.

Những ngày tháng êm đẹp sẽ mãi mãi êm đẹp, nếu không có biến cố xảy ra.

Lần đầu tiên em hiểu những cảm xúc đau khổ với cả nuối tiếc là như thế nào.

Đến mức em ước gì mình có thể xóa sạch kí ức về nó.

---

Một hôm, Kitsune Saiguu đại nhân bảo có công chuyện cần đi xa. Bình thường ngài chỉ dặn dò ngắn gọn là ở nhà bớt chạy giỡn lại mà thôi, rồi ngài sẽ về sớm và chắc chắn có quà là đậu phụ rán. Tuy nhiên, lần này - dù lời hẹn sớm trở về vẫn được nghe như thường lệ - cứ có gì đó khang khác.

Căng thẳng chiến sự ở Khaenri'ah ngày một leo thang. Ám khí tà ma từ tận đáy Vực Đá Sâu cứ thế mà lan rộng ra đại lục, chẳng mấy chốc đã đến sát biên giới Inazuma. Lôi Thần Baal, hay nghe mọi người gọi là Makoto, đã rời đi mấy ngày rồi mà chẳng thấy quay lại. Người em Beelzebul - còn được gọi là Ei - mới nảy ra ý định lên đường tìm chị sau khi giật mình nhận ra đích đến của Makoto. Saiguu đại nhân cũng tỏ lòng muốn theo cùng nhằm thanh tẩy chướng khí dọc đường, bảo vệ vị Kagemusha xuyên suốt chuyến đi.

Yae Miko lúc này còn rất nhỏ, dáng dấp trông không khác gì một đứa trẻ mới lớn, chỉ muốn chạy nhảy loanh quanh đền Narukami và ăn mì udon đậu phụ rán cả ngày mà thôi, chứ mấy thứ như kế nghiệp tương lai này nọ vẫn cứ là, nghe sao mà phiền phức.

Vậy mà không hiểu vì cớ gì, hôm đó Saiguu đại nhân lại nói với em rằng chỉ cần nhậm chức Guuji là cả đời có thể ăn đậu phụ rán thỏa thích, không phải chia nhỏ ngày giờ cụ thể như cách ngài đang chăm em nữa. Mấy lần bóng gió tương lai trước đây ngài chưa bao giờ nói vậy, hôm nay lại lấy ra phủ đầu, như thể là con át chủ bài để chinh phục em. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng đậu phụ rán, thế là Miko tin ngay. Đeo vội vào cổ em một cái vòng có xỏ mặt ấn Lôi Thần, rồi cứ thế mà quay gót rời đi. Bóng lưng ngài dần xa, để lại em đứng nhìn theo mãi cùng với Thiên Hồ và Địa Hồ.

"Nên nhớ, con là 'đứa con của thần'(*). Đất nước này, vận mệnh của nó sớm sẽ nằm trong tay con."

Không hiểu sao, chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim em bỗng thắt lại liên hồi, khao khát mãnh liệt rằng hãy chạy tới ôm ngài một lần nữa, hoặc nói gì đó thêm nữa với ngài đi. Một lời thôi cũng được.

"Và cả vị thần của chúng ta nữa."

Mau lên.

Nhưng em đã không làm thế.

Sau này nghĩ lại, sống mấy trăm năm trên đời, đó là ngày đầu tiên em nếm trải vị đắng của sự ân hận.

Không biết đã bao lâu trôi qua, mấy tuần hay mấy tháng, đến khi được nghe tin báo là Tướng Quân đã thắng trận trở về, em hộc tốc chạy đến cửa Thiên Thủ Các để canh đón ngài.

Xung quanh em khi ấy là tiếng hò reo đến nhức óc của dân chúng Inazuma. Vị Kagemusha chậm rãi tiến đến cửa thành, nơi có em đang đứng đợi. Em nôn nóng, tỏ vẻ sốt ruột khi thấy chỉ có mỗi mình bóng hình của Ei trở về. Makoto đâu? Saiguu đại nhân đâu?

Lúc đối diện với em, Lôi Thần Beelzebul bỗng dưng biến sắc, nét mặt trở nên kinh hoàng.

Ngay lập tức, em nhận ra mọi chuyện.

---

Những gì xảy ra sau đó, nghe bảo là mọi hoạt động hàng ngày ở Inazuma tạm bị đình trệ mà không rõ nguyên nhân. Khoảng nửa tháng trôi đi, người ta mới bình thường hóa trở lại. Đồng thời tầm thời gian ấy, người người nhà nhà bắt đầu đồn đại rằng có trông thấy một đứa trẻ cứ mãi lang thang ngoài đường phố từ sớm mai đến khi tối trời, hỏi han đủ thứ từ con người đến yêu quái Inazuma, mà lại không có mục đích gì cả, trong khi bản thân nhìn có vẻ cũng là người bản xứ. Hỏi cha mẹ đâu, không biết. Hỏi nhà ở đâu, không biết. Cũng muốn nghi rằng nó là trẻ bụi đời lắm, nhưng cách ăn vận thì lại vô cùng sang trọng, gọn gàng không khác gì con nhà quyền quý, thế nên người ta mới thắc mắc. Hàng quán mà nó hay lui tới nhất lại là tiệm mì udon và cửa tiệm dệt vải. Thỉnh thoảng có người kể là, đôi lúc đang vừa đứng làm việc vừa nói chuyện với nó, quay lưng lại đã lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa, như chưa từng tồn tại. Sự tò mò của dân chúng về đứa trẻ vô danh đó cứ ngày một dâng cao, nhưng cho tới nay vẫn chưa hề có câu trả lời nào.

Bốn mươi chín ngày sau đó, danh hiệu Guuji đền Narukami được trao lại cho Yae Miko - hậu duệ chính tông của Kitsune Saiguu.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra vô cùng lớn, như một sự kiện quốc gia.

Có lẽ, ngày hôm đó đã thay đổi vận mệnh của Inazuma mãi mãi.

"Ngài nói dối."

---

"Kitsune Saiguu đại nhân sao, cô ấy nói là đi xa một chuyến, rồi từ đó không trở về nữa. Haiz, tôi lúc đó không muốn tiếp quản chuyện của Đền Narukami, cô ấy liền nói với tôi, bảo rằng chỉ cần tôi đảm nhiệm chức vị Guuji là sẽ được ăn đậu phụ rán thoải mái. Hứ, cái lý do ngu ngốc gì chứ, thật phiền phức chết được..."

===

(*) Chữ Miko (神子 - Thần Tử) trong tên Yae Miko nghĩa là "đứa con của thần".

3:56 AM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro