[XiaoLumi] 12 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine theo đuổi Xiao 12 năm liền.

Xiao đợi chờ người khác suốt 12 năm.

___

-Bối cảnh thời hiện đại.

-Xiao lớn hơn Lumine 1 tuổi.

___

Lumine Aether Xiao và Rose là những người bạn thơ ấu, bọn họ quen biết nhau từ rất lâu rồi. Xiao lớn hơn ba người kia một tuổi, cũng là người trưởng thành nhất trong cả đám. Cả bốn người gần nhà nhau, đều học cùng trường từ tiểu học đến bây giờ.

Cả bốn người bọn họ đều có những cảm xúc của riêng mình.

Xiao thích Rose.

Rose thích Aether.

Lumine thích Xiao.

Còn Aether..thích Rose.

Tình bạn của bọn họ cực kì thắm thiết- đó chính là suy nghĩ của Lumine. Em cứ nghĩ bốn người sẽ luôn như thế..sẽ không bỏ rơi ai. Lumine biết anh trai mình thích Rose, em luôn kiếm cớ để tách Xiao ra khỏi cô. Còn Xiao luôn khó chịu mỗi khi bị tách ra khỏi người thương. Lumine đâu biết nhiều lúc bọn họ đi chơi đi xem phim không có mặt của em? Lumine đâu biết Xiao và Aether đã có một suy tắc ngầm với nhau về Rose. Vẫn còn rất nhiều bí mật được cất giấu giữa hai người con trai kia.

Lumine cũng biết Xiao thích Rose...nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi anh. Làm mọi thứ vì anh.

Sẵn sàng nhường ô cho anh khi trời mưa.

Sẵn sàng chạy đi mua thuốc mỗi khi Xiao ốm.

Luôn lo lắng và chăm sóc anh mỗi khi anh đổ bệnh.

Quan tâm tới sở thích của anh.

Luôn tặng quà cho anh vào những dịp kỉ niệm,ngày lễ sinh nhật..v.v.

....

Nhưng mọi thứ em làm...nhận lại điều gì?

Sự thờ ơ,vô tâm của người con trai kia.

Vốn dĩ...em là người đến trước cơ mà? Vốn dĩ em là người giới thiệu Xiao với Rose mà? Vậy tại sao...mọi thứ lại bất công đến thế? Em đã làm gì sai sao?

" Cô phiền quá đấy!"

" Đừng cản trở tôi và Rose!"

" Tôi không thích cô! Đừng cố chấp như vậy?"

Lần tỏ tình thất bại thứ 11.

Ha...Lumine em cố chấp quá rồi đó! Bản thân biết rõ Xiao sẽ chẳng bao giờ thích em cả. Nhưng tại sao chứ? Em vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ để ý tới em,sẽ quan tâm em như hồi nhỏ...đúng rồi hồi nhỏ..Xiao đã từng hứa cưới em mà!

....

Năm cuối cấp 3 cũng đã đến, Lumine Aether và Rose đều có ý định sẽ thi vào trường đại học mà Xiao đang theo học. Điểm thi cũng khá cao,do thế em cũng chăm chỉ vào việc học hơn và ít để ý đến ba người kia.

Buổi chiều,Lumine và Amber đang ngồi nói chuyện với nhau. Amber là bạn em quen vào đầu năm lớp 20, cô ấy khá vui tính và dễ gần.

" Nè Lumine! Dạo này tớ không thấy cậu hay đi chung với ba người kia!" Amber nói vu vơ.

" Hả? Bọn họ có đi đâu sao?" Lumine ngơ ngác hỏi.

Amber quay sang nhìn cô bạn tóc vàng tội nghiệp của mình,chỉ một câu nói cô đã hiểu ra mọi chuyện.

" À..không có gì đâu. Cậu đừng để tâm làm gì!"

Em quay sang nhìn cô bạn, giọng có chút buồn.

"Bạn đang nói dối, có phải bọn họ đi chơi chung với nhau đúng không?"

Amber chỉ gật đầu mà không nói gì. Lumine lúc này cũng hiểu ra.

" Cậu vẫn tính theo đuổi Xiao à?"

" Ừm!"

"...Cậu kiên trì quá."

"....."

[......]

Buổi tối hôm đó,ở nhà của hai anh em. Lumine ngồi yên lặng trong phòng khách, em không nói gì chỉ lẳng lặng xem tivi. Aether sau khi chuẩn bị xong đi ra phòng khách mới để ý tới Lumine.

" Hôm nay anh có việc bận! Em không cần đợi anh nhé!" Aether

"Vâng, anh đi chơi vui vẻ!" Lumine đáp

Aether chợt khựng lại, quay sang nhìn vào em.

" Lumine...anh.."

" Em ổn! Anh đi đi không sao đâu mà!" Lumine nói, em mỉm cười.

" Vậy anh đi đây!" Aether bước đi ra khỏi nhà,Xiao và Rose đang đợi ở ngoài bọn họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Aether-kun! " Rose sau khi nhìn thấy anh thì liền chạy tới bên cạnh Aether.

Aether nhìn Rose, song nhớ lại câu nói mà em gái anh đã nói lòng anh có chút nhói đau. Anh đã bỏ mặc em ấy từ bao lâu rồi, con bé trông rất thản nhiên và cô độc.

" Chúng ta đi thôi nào, kéo có người biết!" Xiao nói kéo tay Rose đi.

" Này! Đợi tôi với chứ!" Mọi suy nghĩ của anh về Lumine đều biến mất khi Xiao nắm lấy tay Rose, anh liền chạy đến nắm lấy tay cô.

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Và ở trên lầu vẫn có cô gái đang rơi lệ vì họ.

" Đừng buồn mà Lumine..mày quen rồi mà! Đừng khóc nữa,yếu đuối quá đấy! Xiao sẽ không thích đâu!" Lumine nói trong nước mắt, em cố an ủi bản thân mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Em nhớ lại những ký ức tuổi thơ vui đùa với bọn họ. Lúc đó bốn người vẫn là những đứa trẻ con:

Xiao 5 tuổi và Aether 4 tuổi đang đứng trong góc phòng nhìn Lumine nói chuyện với cô bé tóc đen mới quen tên Rose. Và rồi Lumine cầm tay Rose tới giới thiệu cô với hai người. Aether lúc đó đã cảm nắng Rose còn Xiao thì không để ý.

" Xiao? Anh sao thế? "Lumine bé nhỏ hỏi người đang trốn trong góc nhà. Aether và Rose đã dắt nhau đi chơi rồi.

" Anh không thích người đó!" Xiao khó chịu nói.

" Tại sao thế?"

" Cậu ta gần gũi với em quá! Anh không thích đâu!" Xiao ấm ức.

" Cô ấy là con gái mà! Không sao đâu sau này Lumine sẽ cưới Xiao mà! Lumine mỉm cười đưa tay ra trước mặt Xiao.

" Em hứa chứ?

" Em hứa!"

Chỉ là một lời hứa đơn thuần của lũ trẻ con, Lumine vẫn luôn nhớ điều đó. Em cũng thuộc dạng xinh xắn, đáng yêu nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng em luôn từ chối. Vốn dĩ trong tim em chỉ có Xiao mà thôi.

Mỗi năm Lumine đều sẽ tỏ tình Xiao.

Ban đầu anh từ chối vì bận học,sau từ chối vì không thích...và rồi anh tuyên bố mình thích Rose.

Cái tin đấy khiến Lumine gần như suy sụp nhưng em vẫn luôn cố gắng theo đuổi anh.

....

Thời gian thấm thoát trôi qua, Lumine đã tròn 18 tuổi, và học xong cấp 3. Em đã nộp hồ sơ xin vào trường đại học của Xiao, và rồi buổi chiều thứ 6 tháng 8 như thường lệ Lumine hẹn Xiao ra cây anh đào ở ngoài công viên.

Em háo hức chờ đợi từ 4 giờ chiều. Nhưng đã 7 giờ tối,Xiao không đến. Trời cũng lác đác vài hột mưa và rồi cơn mưa xối xả đổ xuống, Lumine đứng đó 1 tiếng rồi cũng rời đi. Bó hoa hồng trên tay cùng lá thư tỏ tình được em quăng thẳng vào thùng rác không thương tiếc.

" Lần thứ 12 và cũng là lần cuối." Lumine mỉm cười chua xót, em bước đi trong mưa trở về ngôi nhà của bố mẹ.

Cùng lúc đó bên nhà Aether, ba người bọn họ đang ăn mừng cho Rose thi được điểm cao. Xiao còn không thèm để ý tới lá thư của Lumine, và Rose sau khi nhìn thấy thay vì nói với anh, cô vứt nó vào thùng rác rồi quay lại nói chuyện với bọn họ.

" Lumine đi đâu giờ chưa thấy về nhỉ?" Aether thắc mắc hỏi thường ngày em gái cậu sau khi đi học xong liền trở về nhà.

" Chắc cô ấy đi ăn mừng với bạn thôi!" Xiao

" Rose em báo cho Lumine biết hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chưa?" Aether hỏi cô nàng ngồi cạnh mình.

"..Xin lỗi em lỡ quên mất rồi." Rose nói,đưa đôi mắt long lanh nhìn về Aether.

" Em-"

" Kệ đi Aether! Tý thần nào cô ta chả về!"

"....."

[......]

Lumine đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ mới tới được nhà ba mẹ. Người cô ướt sũng, trông rất đáng thương.

" Con tôi! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Mẹ em từ trong nhà chạy ra,ba cô cũng chạy theo.

"Mẹ!" Lumine sau khi nhìn thấy bà liền lao tới ôm lấy rồi khóc lớn. Mọi uất ức của em đều được xả ra.

" Con gái đáng thương của tôi! Aether bắt nạt con à?" Ba em hỏi.

Em chỉ lắc đầu rồi tiếp tục khóc. Khóc được một lúc Lumine cũng nín,em thay đồ nói chuyện với ba mẹ về điều gì đó rồi đi ngủ.

[......]

Ngày hôm sau.

Aether suốt ruột nhìn vào đồng hồ,đã hơn 9 giờ rồi em gái anh vẫn chưa thấy đâu.

"Bình tĩnh nào Aether-kun em ấy không sao đâu! Với thân hình của em ấy thì chả ai thèm xâm-"

" Im lặng đi Rose! Anh đang cố liên lạc với Lumine đây!"

Rose chưa kịp nói hết câu liền bị Aether quát. Cô sợ hãi vùi đầu vào ngực Xiao.

" Cậu quá đáng quá rồi đấy Aether!"

Mặc cho Xiao nói gì Aether vẫn không để ý. Anh liên tục gọi cho Lumine nhưng đều không được.

Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Lumine em đi đâu mà giờ chưa về?" Aether quát lên

"Cậu chủ Aether?" Một giọng phụ nữ trung niên phát ra từ đầu biên kia.

" Cô- Lumine đâu?"

" Tiểu thư đi rồi ạ!"

" Đi đâu? Con bé có biết sắp đến giờ đến Trường Đại học rồi không hả? Gọi con bé về ngay!"

" Dạ thưa cậu chủ, Thiểu thư đi Inazuma rồi ạ!"

"HẢ? CON BÉ SANG ĐẤY LÀM GÌ?"

" Học! Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi đang rất bận mong cậu chủ thông cảm!" Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.

" Cái quái,chuyện này rốt cuộc là sao cơ chứ?"

Xiao và Rose nhìn sắc mặt của Aether cũng cảm thấy lo sợ.

" Reng reng!"

Là ba gọi cho Aether.

" Ba, rốt cuộc Lumine làm sao vậy? Tại sao con bé lại đi Inazuma?"

" Cái đó con phải tự biết chứ Aether? Sao lại lo lắng thế?"

" Nhưng con bé muốn học chung với Xiao mà-"

" Chuyện Lumine thay đổi trường đại học át con phải biết nguyên do chứ? Đúng không! Dù sao mấy đứa cũng đâu để ý gì tới nó đâu? Tại sao phải lo lắng thế!" Ba thản nhiên nói qua điện thoại.

" Vậy em ấy học trường nào?"

" Hm...Lumine không muốn tiết lộ!"

" Vậy còn Xiao? Rõ ràng con bé thích-"

" Aether! 12 năm là quá đủ đối với em con rồi!" Ba tức giận, rồi cúp luôn điện thoại, kẻ làm con gái ông ra nông nỗi này không phải tại tên đầu xanh kia sao.

Xiao sau khi nghe tin Lumine chuyển trường lòng của anh có chút hụt hẫng. Nhưng rồi Rose kéo anh lại khỏi dòng suy nghĩ, cô ôm tay anh:

" Thôi cứ kệ đi! Sắp đến giờ rồi đó! Chúng ta đi mau lên!"

"Ừm!"

Aether vẫn đứng đó một lúc sau, và rồi anh cũng đi.

[......]

Từ ngày Lumine rời đi,sinh hoạt mọi thứ vẫn rất bình thường. Chỉ là cả hai người đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó khiến họ không vui.

Aether không còn thấy bóng dáng cô em gái nhỏ cặm cụi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai. Không còn được thấy bóng dáng em ngồi ở ghế sofa đợi anh mỗi khi anh về khuya và..không được nghe thấy giọng của em...

Xiao không còn thấy cô gái tóc vàng kia luôn tới làm phiền anh lúc rảnh,không còn được tặng cơm hộp, không còn thấy cô gái lúc nào cũng mỉm cười niềm nở với anh nữa.Và không còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em.

Còn Rose, việc vào đại học chính là lựa chọn sáng suốt của ả. Trai đẹp trong đây rất nhiều, toàn con ông cháu cha ,nhà giàu nứt đổ lát vách. Không mấy quá nhiều thời gian để Rose quen được một anh chàng giàu có.

Nhưng rồi đầu năm 2, Rose bị đuổi học vì có quan hệ bất chính với một thầy giáo và dùng quan hệ đó để nâng điểm.

Cuộc sống đại học của hai chàng trai cứ diễn ra rất êm đềm nhưng trống vắng. Đã có nhiều cô gái tỏ tình với họ nhưng đều bị từ chối. Nhưng rồi Aether cũng tìm được tình yêu của đời mình là cô nàng Ke xinh xắn.

Xiao ra trường trước Aether anh đã kiếm được một công việc ổn định với mức thu nhập cao. Đã có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh nhưng đều bị cự tuyệt...Xiao vẫn còn nhớ cô bé tóc vàng hồi trước từng theo đuổi mình,vẫn mong một ngày cô trở về nơi đây. Anh đã cố gắng đi tìm nhữngthông tin về cô nhưng tất cả đều là con số không.

Vào một ngày Chủ Nhật, Xiao ở trong căn hộ thì có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa nhà anh.

" Xin chào!" Người phụ nữ cất tiếng.

" Chào. Cô là?"

" Tôi là giúp việc của tiểu thư Lumine! Cô ấy muốn trả lại cái này cho anh, còn nói nếu anh không nhận thì mang vứt đi!" Cô hầu gái nói xong rời đi để lại một hộp giấy to đùng trước cửa nhà.

Xiao bê nó vào bên trong rồi lặng lẽ mở thùng giấy ra. Bên trong là những món quà sinh nhật mà anh đã tặng cho Lumine, kẹp tóc,gấu bông ,váy vóc...mọi thứ vẫn được giữ rất mới. Ở đó còn có một lá thư nhỏ nhắn được viết tay, khi mở ra Xiao liền nhận ra đó là nét chữ của em.

' Xiao,cảm ơn vì đã xuất hiện bên cạnh em. Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt bao nhiêu năm qua. Thành thật mà nói em rất thích anh nhưng có lẽ hạnh phúc không dành cho em. Em tỏ tình anh 12 lần đều có lý do cả..chắc Xiao đã quên lời hứa lúc trước rồi nhỉ? Nhưng không sao cả, lời hứa đó đã hết hạn rồi! Cảm ơn anh vì tất cả! Chúc anh hạnh phúc bên Rose!

Ký tên: Lumine!"

"..." Xiao bất giác cảm thấy đau nhói trong lòng,những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Xiao nắm chặt lấy bức thư gục đầu vào thùng giấy.

"Xin lỗi,xin lỗi em Lumine! Tôi hối hận rồi em ở đâu Lumine."

Một cô gái đợi chờ anh suốt bao nhiêu năm, một người luôn lo lắng cho anh.

Sau tất cả cô ấy đã từ bỏ.

[......]

Inazuma.

Lumine tỉnh dậy, cơ thể em có chút mệt mỏi, em quay sang người nằm bên cạnh đặt một nụ hôn nhỏ lên trán người ấy. Người kia bật tỉnh đem em ôm vào trong lòng mình.

" 6 giờ rồi dậy đi nào Kazuha." Lumine dịu dàng nói.

" Ưm....không muốn!"

Chàng trai vẫn ôm chặt lấy em, dần dần chìm vào giấc ngủ, Lumine cũng thế tạm gác công việc sang một bên em ôm lấy Kazuha rồi cũng thiếp đi.

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro