Chap 27: Yên bình một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với Dainslef, Aether cùng Paimon trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Dainslef cũng từ đấy mà biến mất. Hắn quay trở lại tiếp tục cuộc điều tra của bản thân.

Khi quay trở lại ngôi nhà, Aether khá bất ngờ khi trước cửa toàn hoa với hoa. Thậm chí còn có một chiếc giỏ đầy thịt sống. Nhìn qua thì chúng luôn được bảo quản một cách kĩ lưỡng nên dường như không có vấn đề gì.

"Chắc đây là quà của Razor rồi. Hửm...đây là...."

Đưa tay cầm chiếc giỏ lên, Aether nhìn kĩ thì nhận ra mớ thịt này là từ Razor gửi đến. Nhưng lẫn trong đống thịt còn có một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là một tờ giấy vàng đã cũ được cuộn lại. Và được thắt bởi một sợi dây màu đỏ. Nhìn sơ qua, Aether nhận ra có vết tích của nguyên tố Hỏa ở trên đó.

"Chắc là của Bennett chăng?"

- ....Aether! Xem này! Là một 'Tiên Linh' nè! - Sắp xếp lại mớ hoa, Paimon nhận ra trong đám hoa này có một Tiên Linh đang ở trong một chiếc lọ thủy tinh cỡ lớn. Cô nàng liền cầm nó lên rồi đưa qua cho Aether xem.

"Sao thứ này lại ở đây? Bình thường Tiên Linh sẽ di chuyển đến bệ của bọn chúng cơ mà? Đáng ra nó phải yên vị ở chỗ của nó chứ. Chẳng lẽ có kẻ đã gửi nó đến đây à?"

Nhìn qua Tiên Linh, Aether nhận thấy nó không giống với các Tiên Linh khác. Nó tròn hơn, to hơn và...có hai thứ nhô lên ở phía trên, như cái sừng vậy. Nhìn kĩ thì bên cạnh màu xanh của bầu trời thì nó còn có một màu vàng nhạt nhạt nữa. Y như màu tóc của cậu vậy.

"Đây quả thực là Tiên Linh à?"

Khi nhìn thấy cậu, Tiên Linh như có sự sống mà phản ứng lại. Nó áp cả cơ thể của mình vào chiếc lọ như muốn thoát ra ngoài. Có vẻ như nó rất thích Aether thì phải. Nhưng Aether không có ý định thả nó ra. Đó là lí do mà khi Paimon dự định mở chiếc nắp thì Aether đã ngăn cô lại.

- Sao cậu lại ngăn Paimon? Cậu không thấy Tiên Linh này dễ thương à? - Thấy Aether ngăn mình, Paimon liền cất tiếng hỏi lại. Bộ Aether không thấy Tiên Linh này dễ thương hay sao mà lại đi ngăn chặn cô chứ?

- ....Vào nhà trước đã! Đứng ở ngoài thì không hay lắm đâu. - Lấy chìa khóa ra, Aether mở cửa bước vào trong, không quên đem mớ hoa vào nhà. Nếu để ở ngoài thì chúng sẽ khô mất.

- Paimon thấy Tiên Linh này dễ thương mà. Vả lại trông nó có vẻ thích cậu nữa. Chẳng lẽ cậu không thích nó à?! - Đặt chiếc lọ chứa Tiên Linh lên bàn, Paimon vừa ngắm nhìn nó, vừa cất tiếng hỏi lí do khiến cho Aether không cho mình mở chiếc lọ ấy ra.

- ....Paimon, Tiên Linh không phải là sinh vật bình thường đâu. Nếu ở trên Lục Địa này, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp bọn chúng. Đi theo bọn chúng về bệ của Tiên Linh, và với sự dẫn dắt đó, chúng sẽ ban cho chúng ta một ít quà. Tuy nhiên, Tiên Linh này lại không như vậy. Nó được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh rồi được gửi đến đây. Quan trọng hơn, là ai đã gửi nó. Tại sao người đó biết chỗ ở của chúng ta, và lí do người đó làm vậy là gì? Bộ cậu không thấy chuyện này đáng ngờ sao? - Đặt chiếc giỏ chứa đầy thịt của Razor vào căn bếp, Aether đưa tay lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ kia ra rồi đặt lên bàn. Tiện tay cởi áo choàng ngoài và vắt nó lên chiếc móc được gắn trên tường. Sau đó thì ngồi xuống, cất tiếng nói ra lí do khiến cho cậu không mở chiếc lọ này ra.

- ....Ra là vậy...Giờ thì Paimon hiểu rồi. Nhưng mà...nếu như theo lời của cậu thì chẳng lẽ có kẻ đang muốn thăm dò chúng ta à? - Im lặng một lúc lâu, Paimon đã hiểu lời mà Aether nói. Tuy nhiên, nếu theo ý của cậu thì không lẽ có kẻ đang muốn thăm dò bọn họ hay sao? Nếu vậy thì kẻ đó là ai và tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ đó là kẻ mà trước đây từng bị Aether đánh bại à?

- .....Khả năng cao là vậy. Cho nên, tạm thời thì chúng ta không nên thả thứ này ra làm gì. Và cũng đừng để ai biết về nó. Đợi sau khi điều tra ra rõ ngọn ngành thì hãy tính đến chuyện kế tiếp. Ý Paimon thì sao? - Vừa dùng nguyên tố Nham tạo thành một khối lập phương, Aether vừa lên tiếng hỏi xem Paimon muốn như thế nào. Sau đó thì cậu đưa tay lấy chiếc lọ rồi đặt nó vào khối lập phương ấy. Thu nhỏ nó lại rồi bỏ vào ngăn kéo của chiêc tủ ngay đầu giường. Dù gì thì vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn.

'Aether ở thời điểm hiện tại chẳng tin được ai ngoài Paimon với Dainslef cả.'

Cho nên, việc cậu đề phòng thì cũng không hoàn toàn sai. Mặc dù đó chỉ là một Tiên Linh nhỏ bé.

- ....Aether đã nói vậy thì Paimon cũng không có ý kiến. Nhưng Aether cũng đừng đa nghi quá nhé! Như vậy là không tốt đâu! - Đưa bàn tay nhỏ chạm vào trán của Aether, Paimon lên tiếng đáp lại. Dù gì thì cũng là ý của cậu. Cô không thể từ chối được. Nhưng mà nếu cậu cứ đa nghi như vậy thì sao mà giữ được mối quan hệ tốt đối với người khác đây.

- ....Rồi rồi. Tôi biết mà. Paimon không cần phải lo làm gì đâu. - Im lặng một lúc trước những lời nói đó của Paimon, Aether nắm lấy tay của cô rồi bỏ xuống. Đa nghi là đa nghi. Nhưng cậu vẫn biết cách đối xử với người khác như nào cho tốt đấy. Đừng xem thường cậu như vậy chứ.

- Vậy thì được rồi! Aether cứ ngồi đó đi! Paimon sẽ đi kiểm tra xem trong bếp còn gì ăn không. Nếu không còn thì Paimon sẽ ra ngoài mua. - Dứt câu, Paimon liền bay vào bếp để kiểm tra. Mặc dù số lượng thịt mà Razor gửi đến có thể dùng được hơn cả một tháng. Nhưng ăn thịt nhiều quá cũng không tốt. Nên bổ sung rau củ quả thì sẽ được hơn. Vả lại, Aether cũng đã ốm đi rất nhiều sau khi trở về từ Liyue. Cho nên, Paimon muốn bồi bổ cho cậu. Để cho cậu có da có thịt trở lại chứ.

Aether không nói gì. Cậu chỉ gật đầu để Paimon bay vào trong bếp. Còn bản thân thì ngồi xuống chiếc giường. Mở chiếc lọ nhỏ đựng tờ giấy cũ kia ra. Bên trong toàn là câu chữ với nét bút khá nguệch ngoạc. Dường như chủ nhân của tờ giấy này có khả năng viết chữ khá kém. Nhưng mà nhìn sơ qua thôi thì cậu cũng biết là ai rồi.

'Nhà Lữ Hành! Đã lâu rồi không gặp! Tôi biết là sau sự kiện đó cậu không chịu gặp ai. Cũng như là chẳng tiếp xúc với ai! Nhưng nghe đồn là sau ngần ấy năm thì cậu cũng đã thay đổi và chịu đi thực hiện ủy thác như thường ngày. Tôi rất vui khi nghe được chuyện đó. Hiện tại thì tôi không có ở Mondstadt nên không thể đến thăm cậu được. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi này được người dân gọi là 'Vùng Đất Trí Tuệ'. Vì tôi nhận nhiệm vụ từ Đội Trưởng Jean đến đây để lấy thông tin. Nhưng hãy cứ yên tâm. Khi cậu đọc được lá thư này thì tức là tôi đã gần trở về rồi đấy! Đừng lo nhé! Tôi đã mua quà cho cậu rồi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!'

'Kí tên: Bennett'

"Ra là vậy...Ngoài Amber ra thì Jean cử cả Bennett đi à? Nhưng mà...bọn họ đến đó làm gì nhỉ? Được rồi....Mình nên thư giãn nào. Sau đó thì bắt đầu vào điều tra từ ngày mai vậy....."

Ngã xuống giường, Aether nằm dài trên đó. Lá thư của Bennett đã giúp cậu hiểu ra phần nào về chuyện mà Đội Kị Sĩ Tây Phong đang gặp phải. Nhưng mà....đến cả 'Vùng Đất Trí Tuệ' của Thảo Thần cũng bị cuốn vào à? Rốt cuộc thì là chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến vậy cơ chứ? Chẳng lẽ bọn họ định nhờ đến Thảo Thần luôn hay sao?

Thôi! Kệ vậy! Dù gì thì đó cũng là vấn đề của Đội Kị Sĩ Tây Phong. Aether này không nên xen vào làm gì. Chỉ tổ rước phiền phức vào mình thôi. Cứ nên đứng yên một chỗ mà chờ đợi xem.

'Rắc rối mà họ gặp phải là gì.'

- Aether! Chúng ta đã hết rau quả rồi. Cả đồ ăn đóng hộp cũng hết nốt. Hay là chúng ta ra ngoài mua nhé? Rồi sau đó đem chế biến cùng với số thịt mà Razor mang tặng cho chúng ta cũng được đấy. - Khi Aether đang suy nghĩ mông lung thì giọng của Paimon vang lên. Cô nàng vừa mới kiểm tra xong. Xem ra trong suốt khoảng thời gian họ đi thì có ai đó đã đến đây dọn dẹp và đem hết số đồ ăn đóng hộp đi luôn rồi thì phải. Có vẻ người đó đã xem được hạn sử dụng của mấy chiếc hộp đó rồi hốt hết luôn rồi. Cho nên bây giờ trong bếp không còn gì hết. Đến một cọng rau hay một quả táo cũng không. Đó là lí do mà Paimon muốn cùng Aether ra ngoài mua đồ. Đặc biệt là mua một số nguyên liệu cần thiết để về chế biến với thịt mà Razor mang đến. Với lại là còn để lấp đầy cái tủ trống rỗng nữa.

- ....Được! Đi thôi. Không đi thì trời tối mất. - Quay đầu qua nhìn Paimon, Aether hiểu hiện tại cô nàng đang rất muốn được ăn no trước khi nghỉ ngơi nên cậu đành đồng ý.

Aether để lá thư của Bennett lên bàn. Đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trắng của mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Số Mora hiện tại cậu đang có đủ cho cậu tiêu đến hết năm ấy chứ. Vì cậu thường đi làm ủy thác cơ mà. Lương lậu gì cũng hậu hĩnh lắm. Cho nên về vấn đề tiêu sài thì cậu không có quan tâm mấy. Chỉ cần bản thân và Paimon luôn có được những bữa ăn ngon lành và no bụng được rồi.

Thế là hai người họ đến quán 'Người Săn Hươu' để mua một số thứ. Do hiện tại trời cũng đã muộn rồi. Nếu như mà mua đồ về chế biến nữa thì chắc chắn sẽ đến khuya luôn mất. Cho nên, Aether và Paimon quyết định sẽ mua đồ chế biến sẵn về dùng.

Bởi vì đồ ăn ở quán này thật sự rất ngon. Vả lại vệ sinh, an toàn thực phẩm là miễn chê luôn. Đó là lí do mà Aether rất yên tâm mỗi khi mua đồ ăn ở đây. Giá cả không quá đắt, rất hợp túi tiền.

- Chào mừng đến quán 'Người Săn Hươu', Nhà Lữ Hành! Cậu muốn ăn gì? Hãy nói cho tôi biết và ngồi xuống bàn ăn, tôi sẽ phục vụ ngay! - Người phục vụ ở quầy là Sara, một cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ. Cô gái này đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi. Và vẫn như thường lệ, cô thường giảm giá cho nhân vật đặc biệt như Nhà Lữ Hành theo lệnh của ông chủ. Chà....Quả đúng là ưu ái thật đấy.

- Chào Sara! Hiện tại thì tôi muốn mua một số món ăn đem về nhà dùng. Không biết là cô có thể đóng gói giúp tôi được không? - Lên tiếng chào hỏi, Aether liền nói ra yêu cầu của mình. Hiện tại thì cậu chỉ muốn mang thức ăn về nhà dùng thôi. Chứ ngồi đây khéo lại bị chú ý mất.

- Đương nhiên rồi! Nhà Lữ Hành cứ theo thực đơn mà tùy ý chọn lựa nhé! - Đẩy thực đơn lên phía trước cho Aether, Sara gật dầu đồng ý với yêu cầu của cậu. Chắc chắn là cô sẽ chuẩn bị những món mà cậu chọn từ thực đơn này rồi.

- Để Paimon chọn nhé!? - Thấy thực đơn được đưa ra trước mắt, Paimon liền quay qua hỏi Aether. Cô nàng ngỏ ý muốn mình là người chọn món.

- Được! - Gật đầu đồng ý, Aether chấp nhận để cho Paimon chọn món. Dù gì thì khẩu vị của cô nàng này tốt hơn cậu rất nhiều. Để cho cô chọn thì cũng không sai đâu. Nhưng hi vọng là đừng có mà chọn nhiều quá. Nếu ăn không hết thì lại lãng phí nữa cho xem.

Thấy Aether đồng ý để cho mình chọn. Paimon vui vẻ cầm thực đơn lên. Bắt đầu suy nghĩ xem nên chọn món gì ăn tối nay. Món gì phải vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa hợp túi tiền và phải vừa miệng cho cả hai nữa. Hơn nữa, Aether vừa mới trở về sau một chuyến đi dài nên Paimon cũng muốn cậu ăn nhiều một tí. Như vậy mới có da có thịt trở lại được. Nếu không sẽ như cây tre luôn mất.

Aether lặng lẽ đứng đó đợi Paimon chọn món. Bản thân cậu cũng đang muốn yên tĩnh một chút. Dù gì thì cũng gần đêm rồi, mọi người xung quanh đã đi nghỉ hết. Sự vắng lặng bao trùm lấy cả Thành Mondstadt. Mấy khi Aether có lại được cảm giác này. Cho nên cậu phải biết tận hưởng nó chứ.

Nói chứ, tranh thủ nghỉ ngơi ở đêm nay. Rồi sáng mai cậu sẽ đến chỗ Katheryne để nhận ủy thác. Cũng như là hỏi cô ấy về một số chuyện xảy ra ở trong thành. Và đi thăm mộ của Lumi. Đã về đây rồi thì cậu không thể không đến mộ của em ấy được. Đồng thời tạt qua thăm Razor và Andrius luôn. Trong suốt thời gian cậu vắng mặt, chắc chắn Lang Lãnh vẫn được an toàn.

- .......! Lumi?! - Trong lúc Aether đang suy nghĩ mông lung thì cậu có nhìn thoáng qua cổng thành. Trông thấy bóng dáng của một đứa bé gái. Trông rất giống Lumi, điều đó khiến cho cậu vô thức thốt ra cái tên ấy. Nhưng khi cậu nhìn kĩ lại thì không thấy đâu cả. Chỉ là nhánh Hoa Ngọt bị gió thổi qua thôi. Chứ không có ai ở đấy cả.

".....Ha....Đã yếu rồi còn gặp ảo giác nữa...Khó chịu thật đấy...."

Từ khi ăn nguyên một đòn ngay vùng bụng trái. Aether bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu đi rất nhiều. Mặc dù đã có sự chữa trị từ Baizhu nhưng cũng không khá hơn là bao. Việc cơ thể yếu đi sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đối với cuộc sống của cậu. Nếu xảy ra chiến đấu thì sẽ rất khó khăn để chiến thắng. Vừa rồi thì tinh thần đã bị ảnh hưởng không nhẹ rồi. Chưa gì mà đã gặp phải ảo giác rồi. Không biết sau này sẽ là cái gì nữa đây.

"Phải quay trở lại luyện tập mới được....Với cả...nghỉ ngơi nữa...."

Ôm một bên đầu của mình, Aether cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi. Nhưng song song với đó, cậu cũng cần phải luyện tập. Nếu không thì làm sao mà cậu có thể thực hiện mục đích của mình được cơ chứ. Cũng may chỉ là ảo giác thôi. Nếu mà chóng mặt, nhức đầu rồi ngã xuống đập mặt xuống đất nữa thì phiền lắm. Paimon sẽ lại lo lắng cho xem. Cậu không muốn cô nàng lại phải cuống cuồng vì mình nữa đâu.

- Xong rồi nè! ....Aether! Cậu sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu à? - Vừa mua xong đồ ăn, Paimon ôm lấy túi giấy đựng món ăn mà Sara vừa gói. Quay qua muốn cùng Aether về nhà thì thấy cậu ôm một bên đầu của mình với vẻ mặt không được tốt lắm. Cô liền bay lại gần cậu, dùng trán mình áp vào trán cậu để kiểm tra xem cậu có nóng hay không. Rõ ràng là không có nóng. Hay là cảm thấy không được thoải mái ở đâu đấy chứ?

- ....Không sao. Chỉ là vài triệu chứng nhẹ sau vết thương thôi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. Chúng ta về thôi! Cám ơn cô nhé, Sara! - Nghe tiếng của Paimon, Aether liền ngay lập tức trở lại bình thường. Cậu không muốn Paimon lo lắng nên mới tỏ ra là bản thân vẫn ổn. Chứ thực thất bên trong cậu bây giờ chỉ muốn được đánh một giấc dài thôi.

- Không có gì! Chúc hai người ngon miệng! - Cười nhẹ, Sara cúi người trả lời Aether. Không quên chúc cậu và Paimon có một bữa tối ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Dù gì cũng là quy tắc của quán mà. Không tuân theo là không được đâu.

- Aether ngồi đó đi! Để Paimon vào bếp lấy thêm nĩa và thìa. - Về đến nhà, Aether vừa để túi đồ ăn lên bàn. Cậu chưa kịp nói nữa thì Paimon đã cất tiếng rồi. Cô nàng yêu cầu cậu ngồi xuống bàn ăn để cô đi vào trong bếp lấy nĩa và thìa. Cũng như là khăn giấy nữa. Ăn sớm sớm rồi đi ngủ nào. Cả hai cũng đã buồn ngủ rồi.

Aether không nói gì. Cậu lẳng lặng bày đồ ăn ra. Paimon mua toàn những món bồi bổ cho cậu. Chủ yếu là những thức ăn dạng lỏng như cháo và một số canh rau củ đi kèm. Có cả thịt gà và thịt heo rừng được chế biến sẵn trông rất ngon miệng nữa. Paimon không quên thêm cả đồ uống như sữa nóng, nước ép táo và một số nước hoa quả khác. Đúng là Paimon có khác. Dù ở đâu thì cũng không quên Aether cần gì nhỉ? Có một người bạn như vậy bên cạnh tốt thật đấy.

- Được rồi! Ăn thôi! Ăn xong rồi chúng ta đi ngủ nhé?! - Đem thìa, nĩa với khăn giấy ra, Paimon đặt xuống bàn. Sau đó là từ từ hạ người xuống. Ra hiệu cho Aether đã đến lúc dùng bữa.

- Ừm. - Aether ậm ừ gật đầu. Cậu đưa tay lấy thìa rồi bắt đầu ăn. Cậu chỉ tập trung vào bát cháo ấm mà Paimon mua cho cậu. Chứ ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn nên ăn một số thức ăn dạng lỏng thì vẫn tốt hơn. Như vậy thì mới mau khỏe lại được. Nếu không thì Paimon sẽ lại lo lắng và phàn nàn nữa cho xem.

Paimon thấy Aether tập trung ăn cháo như vậy. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Chỉ cần Aether được khỏe mạnh và ăn no là được rồi. Mọi thứ còn lại không quan trọng. Paimon sẽ không bao giờ quan tâm thứ gì khác ngoài Nhà Lữ Hành đâu.

Hai người họ cứ thế dùng bữa dưới ánh đèn sáng chói của căn nhà. Mặc dù không gian có nhỏ một chút nhưng vẫn rất ấm áp và hạnh phúc. Mỗi ngày chỉ cần trôi qua như vậy là đủ rồi.

Yên bình một chút, vui vẻ một chút, và nói chuyện một chút. Chỉ cần những điều đơn giản và nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến cho đôi bạn 'trẻ' này có thể cảm nhận được sự may mắn rồi.

Vì ở trên Lục Địa Teyvat này, đôi khi sống một cuộc sống như một con người bình thường cũng là một điều may mắn đối với những sinh vật không phải là con người rồi. Con người không phải là tạo hóa của Thần, nhưng Thần lại là kẻ bảo hộ cho con người. Nghe cũng nực cười thật đấy.

Nhưng Aether chẳng phải người. Cậu không cần sự bảo hộ của Thần, chẳng cần sự bảo vệ của ai cả. Cậu chỉ muốn dùng chính sức mạnh của mình để bảo vệ những người mà cậu trân quý thôi.

Cho nên, để những khoảnh khắc yên bình này có thể tiếp tục. Aether sẽ không bao giờ để Paimon gặp nguy hiểm. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Để có thể báo được thù, để có thể bảo vệ Paimon. Cho dù có phải bỏ cả cái mạng này, Aether cũng sẽ quyết thực hiện điều đó.

"Hừm...Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi...."

========End chap 27========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 31/01/2024
- Ngày đăng: 01/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro