Chap 26: Tại quán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Quà Tặng của Thiên Sứ' là một quán rượu nổi tiếng ở Mondstadt. Thường được nhiều người biết đến với tài pha chế của Charles, người hiện tại đang giữ vị trí quản lí kiêm cả pha chế rượu ở đây.

Và hôm nay Aether đến đây là để tìm, gặp và nói chuyện với Dainslef.

"Nơi đây có thể nói là phù hợp nhất rồi."

*Leng keng!* *Leng keng!*

- Chào ông chủ! Hôm nay chúng tôi đến.....Diluc của Tửu Tranh Dawn?! Sao tên này lại ở đây? - Lúc Aether vừa mở cửa bước vào thì Paimon đã cất tiếng chào hỏi. Nhưng cô nàng đã nín ngay lập tức khi thấy người đang pha chế rượu ở quầy là Diluc, Lão Gia của Tửu Trang Dawn. Sao hôm nay tên này lại ở đây? Đáng ra giờ này hắn phải ở cái nơi xó xỉnh nào rồi chứ?

- Chào mừng đến 'Quà Tặng của Thiên Sứ'. ....Aether?! - Theo thông lệ khi khách vừa bước vào thì Diluc liền cất tiếng chào hỏi. Nhưng khi thấy thân ảnh có mái tóc màu nắng cùng với đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đó, Diluc đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức dừng mọi công việc lại. Hắn nhớ rằng cậu đang ở Liyue để làm ủy thác mà? Sao cậu lại ở đây?

"....Và...cái vết sẹo đó là sao...? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!"

- ....Anh định đứng ngơ ở đó tới bao giờ? Không muốn tiếp khách hay sao? - Khi Diluc vẫn còn đang ngơ ngác thì Aether đã đến bên quầy từ lúc nào. Cậu đứng đó với thái độ không được tốt lắm. Paimon ở kế bên cũng vậy. Tên này không có ý tiếp khách hay sao?

- ....! Không! Tôi vẫn tiếp! Xin lỗi vì mất tập trung. Cậu cứ ngồi đi. Hãy nói thứ cậu muốn và tôi sẽ làm cho cậu! - Giật mình, Diluc nhận ra hắn đã mất tập trung trong lúc đang làm việc. Có vẻ như sự trở lại bất ngờ của Aether khiến cho hắn bị phân tâm. Nhưng chắc chắn hắn vẫn tiếp khách như thường, chỉ là đối với cậu thì sẽ có sự đặc biệt nào đó thôi.

- .....Tôi không ngồi ở đây. Hãy pha giúp tôi một ly sữa ấm với cho Paimon một ly nước ép táo là được. - Thở dài một hơi, Aether không muốn gì nhiều ngoài một ly sữa ấm với nước ép táo cho Paimon. Cậu từ từ đi khỏi quầy rồi đi vào trong, ngồi xuống ngay chỗ góc khuất của quán. Cậu không muốn bị chú ý nhiều nên vẫn mặc chiếc áo choàng đó.

- Nhớ cho cả quả táo lên trên nha! - Dứt câu, Paimon liền bay đến chỗ Aether. Cô nàng vẫn không quên dặn Diluc cho thêm quả táo lên trên. Phải chi cho cả kem luôn cũng được, kẹo càng tốt. Như vậy sẽ ngon hơn.

Diluc không nói gì, hắn chỉ gật đầu rồi bắt đầu vào công việc của mình. Pha sữa và nước ép cho Aether với Paimon.

Hắn quan sát thấy Aether không thay đổi gì nhiều. Nhưng hắn khá ngạc nhiên khi sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với hắn. Cứ ngỡ là cậu sẽ im im như vậy cho tới cuối đời cơ. Ai ngờ hôm nay cậu lại quay về từ Liyue, đến quán của hắn rồi nói chuyện với hắn.

Nhưng không giống với ban đầu, cậu không có cười với hắn. Một nụ cười cũng không có. Vẻ tươi tắn ấy đã biến mất từ rất lâu rồi. Gương mặt lạnh lẽo ấy sẽ tồn tại đến bao giờ đây....!

Mà hình như cậu ốm hơn trước thì phải. Trước khi đi nhìn cậu vừa cân lắm. Da thịt đầy đủ. Sao hôm nay trở về nhìn cậu như còn da bọc xương vậy? Ở một mình lại không ăn uống đầy đủ à? Chắc hắn sẽ làm cho cậu một số món để cậu ăn tạm thôi. Chứ việc bếp núc phải nhờ đến Barbara hay là Noelle, hắn không quen với mấy chuyện này lắm.

"Dain, anh có đó không?"

- Tôi đây! Em cần gì hay sao? - Aether vừa mới 'liên lạc' thì Dainslef đã ngồi đối diện cậu. Hắn đang điều tra một số chuyện ở Di Tích Vô Danh thì đột nhiên giọng của Aether vang lên. Hắn ngay lập tức dừng mọi chuyện lại để đến bên cậu. Hỏi cậu cần gì ở hắn.

- Woa! Nhanh thật đấy! Anh dịch chuyển đến đây à? - Sự xuất hiện của Dainslef làm Paimon ngạc nhiên. Cô không nghĩ là hắn có thể đến đây nhanh đến vậy. Hắn dịch chuyển đến đây à? Hay là nấp sẵn ở đâu đó rồi lặng lẽ đi đến đây mà không để ai biết vậy?

- .....Có thể nói là vậy đấy. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, em cần gì ở tôi hay sao, Aether? - Im lặng nhìn Paimon, Dainslef cảm thấy cô nàng này cứ như là đang nắm giữ mọi bí mật của hắn vậy. Sao biết hắn dùng 'dịch chuyển' tới đây thế? Đoán mò à? Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng hơn là đột nhiên Aether gọi hắn đến đây thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Hoặc cậu đang muốn hắn làm gì đó cho cậu.

Dainslef nhìn quanh. Đây là nơi mà lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau. Lúc đó hắn chỉ biết mục đích của cậu là đi tìm người thân của mình. Ấn tượng của hắn về cậu là mái tóc màu nắng, đôi mắt hổ phách cùng với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cứ như là mặt trời thu nhỏ vậy.

Và ngay chính khoảnh khắc đó, hắn đã rung động trước nụ cười ngây thơ đó. Động lòng trước nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp của cậu.

Nhưng giờ đây, trái ngược với trước kia, thì ngay trước mặt hắn bây giờ chỉ còn lại một Aether vô cảm, lòng chứa đầy sự thù hận với mong muốn duy nhất là báo thù cho người em gái đáng thương của cậu.

Tuy nhiên, cho dù Aether có thay đổi đi chăng nữa, thì đối với Dainslef, Aether vẫn là Aether. Hắn sẽ ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ làm tất cả để có thể đáp lại nguyện vọng của cậu. Đối với hắn, chỉ cần có cậu ở bên là được. Mọi thứ còn lại, không quan trọng.

"Kẻ phản thần này sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi."

- ....Anh biết Meng, người đã thuê tôi thực hiện ủy thác ở Khu Mỏ Ngầm, đúng chứ? - Im lặng một lúc, Aether lên tiếng bước thẳng vào vấn đề mà không cần dài dòng. Cậu không muốn phí phạm thời gian ở đây.

- Có. Tôi có biết tên đó. Sao vậy? Hắn làm gì em à? - Gật đầu, Dainslef khẳng định bản thân có biết Meng. Vì trước đây cái tên đó luôn làm việc ở Khu Mỏ Ngầm, mà Dainslef lại hay đến đó nên cũng có gặp qua vài lần. Không phải tên đó đã làm gì Aether rồi đấy chứ?

- Không. Hắn ta....đã chết vào ngày hôm qua. Dường như đã có ai đó ra tay với hắn. - Lắc đầu, Aether đặt tay lên bàn, chống cằm rồi cất tiếng trả lời Dainslef. Thẳng thừng nói ra chuyện của Meng cho hắn biết.

- ....A! Cám ơn! - Dainslef chưa kịp lên tiếng thì Diluc đã mang thức uống tới. Kèm theo đó là một chiếc bánh táo lớn và một vài ổ bánh mì kem cho Aether và Paimon. Paimon không quên nói lời cám ơn vì Diluc đã mang đồ ăn đến. Nhưng cô nhớ là Aether đâu có gọi bánh đâu nhỉ? Thôi kệ. Cứ ăn đã rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, Paimon liền lấy một cái bánh mì kem rồi cho vào miệng ăn ngon lành.

Diluc chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Không quên nhìn Dainslef với ánh mắt sắc lạnh rồi mới trở về quầy. Dainslef cũng chẳng vừa mà đáp trả lại ánh mắt 'thân thiện' đó bằng cú liếc như muốn cắt đôi Diluc tới nơi vậy. Xem ra hai người này không ưa gì nhau rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau.

- ....Vậy à? Nhưng sao em biết là có kẻ đã ra tay với hắn? - Bỏ qua Diluc, Dainslef tiếp tục câu chuyện với Aether. Hắn không phản ứng với thông tin này lắm. Vì Meng có chết hay không thì cũng không quan trọng. Tên đó dù sao cũng là con người thôi, không có tác dụng thì cũng xem như là đồ bỏ đi.

'Nhưng mà dường như Aether đang quan tâm tới tên đó thì phải.'

- ....Tôi đoán thôi. Vấn đề mà tôi quan tâm ở đây là thời gian mà hắn tử vong. Thông tin mà tôi nhận được từ người của 'Thất Tinh' là Meng đã chết cách đây ba ngày. Nhưng theo suy đoán của tôi, thì hắn chỉ mới chết vào ngày hôm qua thôi. Chắc anh cũng nhận ra điểm bất thường ở đây rồi nhỉ? - Thở dài, Aether khẳng định những lời đó chỉ là suy đoán của bản thân. Chưa có bằng chứng thì chưa thể xác thực được. Với lại đây là chuyện mà Thiên Nham Quân phải điều tra. Xen vào sẽ rất phiền phức, nên ở ngoài lặng lẽ thu thập thông tin thì sẽ tốt hơn.

- .....Em nói đúng. Cách đây ba ngày tôi còn thấy hắn vẫn đang làm việc ở Khu Mỏ Ngầm. Chắc chắn đó là người thật. Nhưng nếu như tin từ 'Thất Tinh' của Liyue là hắn đã chết cách đây ba ngày, thì chắc chắn là thông tin bị sai lệch, hoặc là có kẻ đã thay đổi thời gian tử vong của Meng. ....Em đoán rằng kẻ đã ra tay với Meng là kẻ đã thay đổi thời gian, đúng chứ? - Nhìn Aether một lúc, Dainslef cất tiếng đáp lại. Cách đây ba ngày thì hắn vẫn còn thấy Meng làm việc lại Khu Mỏ Ngầm, hắn cảm nhận được sự sống nên chắc chắn đó là người thật. Không thể nào sai được. Nhưng nếu theo như Aether nói là thông tin từ 'Thất Tinh' của Liyue là Meng đã chết được ba ngày. Vậy thì một là thông tin bị sai, hai là có kẻ đã thay đổi thời gian tử vong của Meng.

Thông tin bị sai thì có thể lắm. Vì đâu phải lúc nào 'Thất Tinh' làm việc cũng hoàn hảo. Còn cái thứ hai thì chắc sẽ không có đâu. Làm gì có vị Thần nào đủ quyền năng đến mức làm lệch được trục thời gian cơ chứ.

'Trừ phi kẻ đó có năng lực của vị Thần đã bị lãng quên trong quá khứ, vị Thần thời gian.'

- ....Có vẻ là vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng Meng đã chết vào hôm qua chứ không phải là ba ngày trước. ....Vả lại chuyện này vẫn cứ nên để cho Thiên Nham Quân xử lí, tôi không muốn vướng phải phiền phức khi xen vào. Vì điều tôi quan tâm là ngoài thời gian ra thì cái chết của Meng diễn ra ngay khi chúng ta vừa mới rời khỏi Khu Mỏ Ngầm mà lên mặt đất. Anh hiểu ý tôi mà, đúng chứ? - Liếc mắt sang chỗ khác, Aether vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Paimon. Vừa cất tiếng nói ra điều mà mình nghi ngờ về trong cái chết của Meng.

- ....Vậy có kẻ đã ra tay với Meng khi ở Khu Mỏ Ngầm, và đem xác anh ta đến Khinh Sách Trang. Sau đó dùng một số thủ thuật khiến cho Thiên Nham Quân xác nhận sai thời gian tử vong. ....Và chuyện đó diễn ra trong vỏn vẹn trong vài giây ngay sau khi chúng ta lên mặt đất. Thật khó tin nếu như nói đó là chuyện mà một con người bình thường có thể làm. Cho dù có sự trợ giúp của [Vision] thì cũng không thể hạ sát và đem xác đến một nơi xa như vậy trong một khoảnh khắc được. Hơn nữa còn bóp méo được cả thời gian. .....Em đã đoán được là ai làm rồi à? - Tóm tắt lại sự việc, Dainslef cho rằng cho dù là con người có sự trợ giúp của [Vision] thì cũng không thể làm chuyện này được. Vả lại khi hắn nhìn vào vẻ mặt của Aether, hắn đoán dường như cậu đã nhận ra ai là kẻ đã làm chuyện này.

'Khả năng cao là liên quan đến khối lập phương khổng lồ ở Di Tích Vô Danh.'

- ....Một vị Thần sẽ không bao giờ làm nên chuyện này đâu. Anh nghĩ tôi cho rằng là một trong số các vị Thần chấp chính làm nên à? - Liếc nhìn Dainslef, Aether nhận ra hắn đang cố đọc suy nghĩ của mình như không thành công. Đúng là ban đầu cậu cho rằng là một trong số các vị Thần làm nên. Nhưng làm quái gì có vị Thần nào rảnh đến mức đi hạ sát một tên phàm nhân như Meng cơ chứ.

'Hơn nữa, mỗi Tinh Điệp sẽ đại diện cho một nguyên tố. Cho nên, sẽ không bao giờ có thể tồn tại một con Tinh Điệp liên quan đến cái chết đâu. Thứ bên cạnh Meng có thể là Tinh Điệp, có thể không.'

"Nhưng chắc chắn là không rồi."

- ....Có những kẻ mạnh đến độ ngang với các vị Thần đấy. Không nhất thiết phải là Thần đâu. Nhưng gì thì gì, tôi sẽ giúp em điều tra chuyện này. Dù gì thì việc bóp méo thời gian mà em đã nói, tôi không thể làm lơ được. Thế còn em thì sao, em sẽ làm gì? - Nhìn Aether một lúc lâu, Dainslef thở dài rồi cất tiếng đáp lại. Hắn sẽ giúp Aether điều ra vụ này, đặc biệt là chuyện liên quan đến khả năng thay đổi thời gian. Nhưng kết luận ban đầu không phải là do con người gây ra rồi. Vậy thì là ai được cơ chứ? Trên lục địa này đâu phải chỉ có mỗi Nhân Loại. Đáng để tâm thật.

- ....Tạm thời tôi sẽ ở lại Mondstadt. Tôi không muốn phải đến bất cứ quốc gia nào khác trong khoảng thời gian này. Ở đây sẽ yên tĩnh và bình yên hơn. - Im lặng một lúc lâu, Aether thở dài trả lời Dainslef. Dạo này cậu cứ đến đâu là sẽ lại có chuyện ở đó. Cho nên, để có thể hưởng thụ những giây phút yên tĩnh và bình yên, cũng như là để các quốc gia khác được yên bình thì tạm thời cậu sẽ ở lại Mondstadt, ở lại trong ngôi nhà nhỏ của mình. Đến một ngày không xa thì cậu sẽ rời khỏi đây và quyết định sống ẩn.

"Quá mệt mỏi để có thể đối mặt với mọi chuyện rồi."

- .....Còn chuyện của cô bé tên Lumi đó thì sao? Em không muốn điều tra tiếp à? - Quan sát nét mặt của Aether, Dainslef nhận thấy rõ vẻ mệt mỏi của cậu. Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nhưng không lẽ chuyện của Lumi cậu sẽ bỏ qua ư?

- Tôi đã có được manh mối mới rồi. Sau khi ổn định được mọi thứ thì tôi sẽ đi điều tra. .....Trong khoảng thời gian này tôi cần được yên tĩnh. - Liếc mắt sang chỗ khác, Aether nhìn lên thì thấy Paimon vẫn đang gặm ổ bánh mì đó một cách ngon lành. Ít nhất thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Paimon vẫn có thể vui tươi đến vậy. Mình cậu gánh vác hết được rồi. Paimon chỉ cần ở bên cậu là được.

- .....Được rồi. Nếu em đã muốn vậy thì tôi cũng không có ý kiến. Nhưng nếu có chuyện gì thì hãy cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ đến bên em ngay lập tức. Đừng có mà giấu diếm rồi chịu đựng một mình đấy. Vả lại....em sẽ ổn khi không có tôi chứ? Dạo gần đây tôi thấy em có vẻ mệt mỏi. Em không sao đấy chứ? - Thở dài một hơi, Dainslef cũng không biết nói gì hơn. Hắn biết Aether rất cứng đầu, dù hắn có nói gì thì cậu vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Nên hắn đành đứng phía sau để âm thầm bảo vệ cậu. Đồng thời giúp cậu điều tra chuyện của Meng.

- Tôi rất mạnh đấy. Sẽ không có vấn đề gì khi tôi ở một mình đâu. Vả lại bên cạnh tôi còn có Paimon mà. Tôi đâu có cô đơn. Anh nên lo cho bản thân anh đi thì sẽ tốt hơn đấy. - Vừa xoa đầu Paimon, Aether vừa lên tiếng trả lời Dainslef. Cậu rất tự tin về sức mạnh và kĩ năng chiến đấu của bản thân. Nên chắc chắn là cậu vẫn ổn kể cả khi ở một mình. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có Paimon mà, cậu không hề cô đơn đâu.

- Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến. Nhưng đừng chủ quan nhé. Nếu em đột nhiên lăn đùng ra chết thì tôi sẽ không tha đâu đấy. - Nghe Aether nói vậy, Dainslef không biết nói gì hơn ngoài thuận theo ý cậu. Hắn đành chấp nhận để cậu một mình vậy. Nhưng cũng không quên dặn dò vài thứ. Đặc biệt là không được chủ quan.

- ....Anh lo cho tôi à? - Nghe những lời đó của Dainslef, Aether đưa tay lấy ly sữa, vừa uống vừa cất tiếng hỏi hắn. Bộ tên này lo cho cậu lắm hay sao mà lại đột nhiên căn dặn như vậy?

- Tôi lúc nào mà chả lo cho em. Sau sự kiện hôm đó thì tôi càng phải để ý đến em nhiều hơn. Em cứ như vậy miết thì không hay đâu. Hãy cứ nên giao du một chút. Sẽ tốt cho em hơn đấy. - Thở dài một hơi, Dainslef biết từ ngày hôm đó Aether cứ thu mình, không chịu tiếp xúc với ai. Kể cả những người thân cận với cậu. Ngoại trừ Paimon. Nhưng từ khi gặp lại cậu thì hắn cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều. Cũng đi ra ngoài, làm nhiệm vụ, đi giúp đỡ mọi người. Điều đó giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn là cứ ở trong căn phòng chật hẹp đó.

"Một căn phòng có thể giết chết và chôn vùi cậu với những kí ức về người em gái duy nhất."

- ...Yên tâm đi, Dain. Khi nào tôi chưa đạt được mục đích của mình thì khi đó tôi vẫn chưa thể chết được đâu. Anh biết đấy, tôi khá tự tin về sức mạnh của mình đó nhé. Đừng nghĩ là tôi có thể yếu đuối đến vậy. - Nghiêng đầu, Aether cho rằng Dainslef đang đánh giá thấp cậu. Aether này rất tự tin về sức mạnh của mình đấy nhé. Cậu chưa bao giờ bại trận trong các trận đấu tay đôi kể từ khi em gái cậu ra đi đâu. Nên đừng có mà nghĩ là cậu yếu đuối như thế.

- Rồi rồi. Tôi biết là em rất mạnh. Nhưng đừng chủ quan là được. Nếu em mà có mệnh hệ gì thì lúc đó sẽ không có ai ngăn được tôi đâu. - Đưa tay chỉnh lại áo choàng ngoài cho Aether, Dainslef vẫn lên tiếng khuyên cậu vì hắn thấy cậu quá tự tin về sức mạnh của mình. Nhưng hắn biết, cậu sẽ không bao giờ có thể chết.

"Vì khi nào sinh vật này còn ở bên cạnh cậu thì lúc đó cậu vẫn còn tồn tại."

- ...Tôi biết mà... - Thấy trong người mình như bớt đi một tảng đá, Aether thả lỏng bản thân. Nằm dài trên bàn rồi bắt đầu nhâm nhi miếng bánh táo. Không quên ra hiệu cho Dainslef ăn với mình. Dainslef thấy vậy thì cũng ăn với cậu để cho cậu vui. Mặc dù sự vui vẻ đó sẽ không bao giờ được biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Phía bên quầy, Kaeya đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn vẫn ngồi ở quầy với tư cách là một vị khách. Nhưng tâm trạng của hắn đang không được tốt. Bởi vì cái tay đang cầm ly rượu của hắn đã muốn bóp nát cái ly từ lâu rồi.

Còn Diluc thì vẫn cứ ung dung tiếp tục công việc pha chế. Nhưng chiếc [Vision] Hỏa cứ phát sáng. Cứ như là đang phản ứng với thứ gì đó thì phải.

"Hết sinh vật đó giờ đến cái tên ngoại lai đó à? Phiền phức thật đấy."

==========End chap 26========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 20/01/2024
- Ngày đăng: 21/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro