Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn Ayato vất vả mà không khỏi đau lòng. Một đêm nọ, ta lén chuồn trở về, chạy đến bên cây lôi anh đào, tìm Yae sama. Yae sama thấy ta đến liền biết có chuyện gì, cười cười mở miệng

- Ara ara, không cần em nói thì ta đều biết em đến đây có việc gì.

Ta hoá thành hình người, ấp úng không biết mở miệng thế nào

- Yae sama, em....

Yae cười cười, để tay trên môi nàng ra hiệu im lặng, thần bí nói

- Suỵt, ta biết. Ta sẽ giúp em, nhưng mà....

Ta nghe đến đó liền dỏng tai, hưng phấn nghe

- Nhưng mà!

Yae sama một phất tay, ta liền biến thành hồ ly rơi vào nàng ôm ấp

- Ta và bọn nhỏ ở núi Yougou có chút nhớ em, hay là em cùng ta trở về vài hôm?

Tuy Yae sama như là hỏi ta ý kiến, nhưng hành động quả quyết không dung cự tuyệt. Ta chuồn ra nhưng giống như không để lại lời nhắn. Mong là Ayato bọn họ sẽ hiểu cho ta.....

Fuji trở về núi, nhưng bên nhà Kamisato mau loạn lên. Ayato tìm không thấy Fuji, Ayaka và Thoma đều tìm không thấy. Nhà Kamisato đang ở thế nước sôi lửa bỏng mà nàng đột nhiên biến mất, bọn họ đều lo lắng nàng bị phe đối địch bắt cóc. Bận rộn suốt một đêm, sáng hôm sau sứ gỉ của đền Narakumi đến báo tin rằng sẽ hỗ trợ, Yae Miko cũng ra tiếng nói giúp cho anh em nhà Kamisato tại hiệp hội. Đến tận lúc này Ayato còn gì không hiểu đâu, là nàng giúp bọn họ. Ayato tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm. Trên mặt của thiếu niên non nớt kia hiện lên nụ cười dịu dàng nhưng âm lãnh. Mang lên chiếc mặt nạ dịu dàng, nhưng dưới chân máu chảy thành sông, mọi kế hoạch đang được thực thi, cuộc cải cách của nhà Kamisato bắt đầu rồi....Công việc chồng chất, lừa lọc gian trá, cạm bẫy muôn nơi đều lần lượt chuyển thành ưu thế phục vụ cho chính hắn...

Thời gian lại trôi....

Đến khi ta được Yae sama thả trở lại thì đã gần một năm sau. Ta trốn đi vào mùa xuân, trở về khi tuyết phủ đầy đường. Tiểu hồ ly một đường lon ton chạy chậm, chạy đến trước cổng, Thoma đang ở quét tuyết. Hắn qua 1 năm càng trưởng thành hơn trước, nhìn thấy ta liền ngạc nhiên vui vẻ ra đón.

- Fuji sama!

Ta vui vẻ nhào vào hắn ấm áp ôm ấp, không hổ là người nắm giữ hỏa Vision a, cả người ấm áp đầy hỏa nguyên tố... Nhưng chưa ở lâu, phía sau mọi người đã bị tiếng gọi của Thoma dẫn tới. Khi cách 1 năm ngắn ngủi, mọi người đều có biến hóa. Ayaka và Ayato đều trưởng thành hơn. Thiếu niên dịu dàng đưa ta cho Ayato. Hắn ôn nhu cười ôm ta vào lòng, Ayaka một bên nhìn anh trai tươi cười, cảm thấy hắn là cười thực lòng, từ bên trong phát ra sung sướng.

Ta lấy chân trước vỗ vỗ hắn mặt lấy an ủi, chân thành nói

- Mọi người, ta đã trở về...

Ayato sực tỉnh, cười đáp

- Ân, chào mừng về nhà, Fuji.

Ta nghe đến chữ " nhà" mà không khỏi sửng sốt, rõ ràng ta chỉ ở lại nơi này ngắn ngủi vài năm, nhưng vì sao ta lại quyến luyến nơi này đâu, từ khi nào mà nơi này lại có mối liên kết chặt chẽ như vậy, thậm chí có thể xưng là " nhà". Nhân loại, quả là kì lạ....

..........

Một năm, hai năm, rồi ba,bốn  năm...

Ta vẫn một mực làm bạn bên người Ayato. Nhìn Ayato trưởng thành, ta mỗi ngày đi theo hắn, nhìn hắn xử lý chồng chất công việc mà không khỏi đau lòng, dần dần cũng học tập xử lý công vụ, giúp đỡ hắn. Nhưng ta nhiều khi vẫn chỉ thấy sự mỏi mệt trên gương mặt tuấn lãng của hắn. Ayaka cũng dần trưởng thành, nàng vì giúp Ayato mà tiếp nhận học tập nhiều thứ như cờ, cắm hoa, thơ ca,.... chỉ để giúp anh trai gồng gánh gia tộc. Bọn họ luôn bận rộn, trước mặt người khác luôn phải giữ như bưng mặt mũi của gia tộc, luôn thanh lịch cao quý không phạm bất kì một lỗi nhỏ nào. Thậm chí Thoma nhiều năm nay cũng hết lòng vì nhà Kamisato, ân, đậu phụ rán làm càng ngon=]]]]]]]]]]]

Ta thời gian ở nhà Kamisato học hỏi được rất nhiều, cả mặt tối lẫn mặt xấu của nhân loại. Cho dù Ayato làm việc xấu thì vẫn luôn cố ý né tránh ta, nhưng ta vẫn là biết. Ta không khỏi cảm khái, có lẽ đây là mạch nước ngầm ấp ủ trong mỗi đại gia tộc đi. 

Ta thì đặc biết thích ăn những món ăn của Thoma nấu, nhất là những món có đậu phụ. Ayaka cũng thực thích làm điểm tâm, ta cũng siêu thích ăn. Nhưng mà đối với những món do Ayato làm thì ta luôn né xa xa. Nhìn Thoma tội nghiệp bị bắt ăn những món ăn kì dị, ta cũng cảm thấy đáng thương, nhưng vì lợi ích của cái bụng nhỏ, ta đành ngậm ngùi nhìn hắn ăn hết đống thức ăn kia. Cầu nguyện cho ngươi, Thoma=]]]]]]]]]

.....

Càng lớn, Ayato lại càng bận bịu. Hắn thường xuyên đi sớm về trễ, hiếm khi gặp mặt mọi người. Ta đã 3 tháng không thấy hắn đâu. Thậm chí hắn đi khi nào cũng không biết, cho nên hôm nay ta quyết định thức dậy sớm chờ hắn.

Quả nhiên, khi mặt trời chưa mọc, hắn đã tỉnh dậy đi luyện kiếm. Ta phải may mắn vì thể chất thiên hồ mạnh mẽ làm ta không có thâm quầng mắt ha. Hắn vừa ngồi dậy thì ta cũng tỉnh dậy, lon ton đi theo hắn. Hắn cũng bất ngờ vì Fuji vốn lười biếng, luôn là ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, hôm nay lại dậy sớm cùng hắn. 

Ta chống mắt buồn ngủ chạy theo hắn, xem hắn luyện kiếm, hắn luyện xong liền thay quần áo chuẩn bị đi đến Thiên thủ các họp giữa các gia tộc. Hắn xoa đầu chào tạm biệt ta lền đi, ta vẫn cố chấp bước bốn chân ngắn nhỏ chạy theo. Ayato thấy ta vẫn đi theo liền ôm ta lên, dịu dàng hỏi.

- Fuji không buồn ngủ sao? Ngươi không cần đi theo ta, trở về nghỉ ngơi đi.

Ta nghiêm túc nhìn hắn, nói

- Không cần, ta sẽ đi theo ngươi! Đã hứa là sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi rồi!

Ta phụng phịu nhìn thiếu niên trổ mã đến tuấn mĩ xuất trần. Ta dạo gần đây đặc biệt cố chấp với hắn, cảm giác không muốn xa rời ngày càng đậm. Ayaka cũng vậy, Thoma cũng thế, hay những gia thần nhà Kamisato đều như vậy. Nhưng đối với ta, Ayato là quan trọng nhất. Ta giống như hiểu ra điều gì, ngước mắt nhìn hắn, nói tiếp

- Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh Ayato, bởi vì nơi có Ayato mới là nhà.

Ayato màu tím trong mắt là vẻ không thể tin tưởng, hắn trái tim ngứa ngứa, cảm xúc kf lạ dường như mất khống chế. Hắn cười dịu dàng hôn hôn nàng mao mao hồ ly mặt, ôn nhu thủ thỉ

- Ân, sẽ mãi mãi không rời xa nhau...

Từ đó trở đi, hắn đem theo ta mọi lúc mọi nơi. Thậm chí đi đâu cũng mang theo ta. Nếu ta ngủ mất thì đem thu nhỏ ta đẻ vào hắn to rộng tay áo. Ta tỉnh thì ôm ta hoặc để ta trên đầu vai. Ta cũng tiếp xúc càng nhiều với công việc của hắn... 

Mà từ đó, cũng có lời đồn là gia chủ nhà Kamisato luôn đem theo bên người một tiểu hồ ly lông tím nhạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro