oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: OOC, OOC, VÀ OOC. Như đã nhắc nhở từ trước thì truyện hoàn toàn không đi theo lối nữ x nữ lãng mạn dù có tag 3P. Nó giống như một kiểu NTR 18+ xoay quanh Arlecchino và Columbina hơn. Ngoài ra, fiction mô tả cuộc sống của một lính quèn Fatui rất thảm khốc, nhiều tình tiết tự biến đổi nhằm hòa hợp với sở thích gu nặng nề tối tăm của người viết và những người có hứng thú khác. Toàn bộ bối cảnh & nhân vật thuộc về game Genshin. Khả năng viết lách chưa vững, có vài đoạn còn non tay, nếu bạn muốn nhắn nhủ gì thì nhẹ nhàng chút nhé, mình cám ơn nhiềuuuu. Không ưng thể loại này vui lòng clickback để tôn trọng thú vui của cả hai bên. Mình cũng không ủng hộ hay khuyến khích gì hành vi cưỡng ép đâu nhen. Đời thực là đời thực mà viết vui đọc vui sẽ mãi mãi chỉ là giải trí thuần túy. HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM, BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO.)

.
.
.

...Ta là một trong số chúng, những đứa trẻ cơ nhỡ đến từ "Căn Nhà Hơi Ấm" tít tận nền dưới phố băng.

       Thưở còn bơ vơ be tí, ta đã thuộc nằm lòng vô vàn mánh lới sống còn, và nghiễm nhiên điều lẽ tối trọng nhất tại xó đấy, chẳng qua đang ngấm ngầm dạy dỗ bọn ta phải sớm học cách "hiến dâng". Jale có tạng người lớn, gã to khổ nhất trong đám nít đời thứ năm, nên mệnh định sẵn sẽ trở thành một cán bộ thiết giáp với rìa búa trĩu nghìn cân. Ta nghĩ rằng, sau này sẽ hiếm khi thấy hắn rong ruổi khắp phường dưới, bởi khớp gối đanh cứng như thế, di động chun chút cũng ngập tràn đớn đau. Dẫu cho lối đánh nặng nề ấy cho khiến thằng nhãi cong vòng cả xương, nhũn rện cả tủy. Còn Lanna, nhỏ sở hữu vóc mình thanh thót nhưng đủ "nhanh" hơn tiêu chuẩn, liền được quan trên xét duyệt cho số đời đi đôi cùng gương phẳng, một Thiếu Nữ Kính mới để nhóm giám thị giũa dót. Thiếu Nữ Kính, không được phép quá gầy gò. Mà Thiếu Nữ Kính, chẳng hề có cặp mắt trong veo đâu.

     Tối hôm ấy, dường như ta nghe thấy tiếng gằn la xuyên xỏ sắp vách tường. Nhưng đó, có lẽ... hẳn chăng.... chẳng qua... là chút tạp âm vọng vang từ cõi ảo vọng. Không. Không. Không đâu. Ta phải nói như vầy - giống cách các giám quan hay sửa cho:  là "chắc chắn". Ôi, đó chắc chắn chỉ là tạp âm mà não nhớp ta tự nghĩ nên. Ta đã quá mệt mỏi sau cả ngày trời quần quật trong lò rèn. Hẳn thế! Chắc rồi...

        Chẳng lạ gì khi ta được chọn làm sứ giả của cát. Họ thiếu hụt nguồn gián điệp mới cho chuyến lưu trình xứ Sumeru, nhóm cũ đã biệt tích hoặc vùi thây xứ lạ, anh chị của ta, chú dì của ta, họ đều đoản mệnh quá chừng đi. Kể cả ta cũng thế. Kể cả chính ta...

Cũng vậy.

     Làn da tái tuếch, nhược nhòa sắc tuyết buốt nơi ta, nào có giống gì vóc vẻ thường có của tàn đảng Emerite chốn này đâu. Cơ mà quan trên đã giáng lệnh, nội vòng một tuần, ta phải đổi thay lại sao cho mà giống thật giống -- hòng thâm nhập vào chốn rừng thiêng nước độc tại Thảo Quốc xa xăm. Ta cũng phải quên đi cách sử dụng thuật pháp theo bản năng thân thể, ta phải tập nắm vững cặp song đao chóp thoi. Điệu vũ dân bản địa, nằm lòng. Kỹ thuật loạn vũ cùng nhịp gươm, thuộc ngay nhé. Bốn ngày có lẻ một tiếng ba mươi sau đấy, ta được chuẩn cách đặc biệt.. Nhằm chữa khỏi cơn say nắng cấp độ đỏ. Yup, ta đã nằm gọn lỏn trong ổ cát vàng để sấy đến rần ứ từng tấc da xinh. Chịu đựng vũ bão cuồng phong, nhẫn nhục trước bọ cạp hổ đói, chút sẹo xước khắp vai gầy, chút vùi dập ở chân cẳng, sẽ giúp ta lộ nện dấp vẻ đáng có của một lính thủy đánh cạn đến từ Thảo Quốc rừng thiêng. Đáng tiếc, chuyến này không đến đâu cả. Thủ lĩnh nhóm vì tội dung thứ con tin mà bị đày ải mất rồi. Đày đi thật xa, thật xa, thật là xa xăm quá.

....Ta ngẩng đầu, xúc cảm lăn tăn tròn lửng bỗng chạm chốn mắt cá. Ta ngước cao, mắt chiếu cùng tia nắng rát. Ta nghiêng mình lên mãi, lên mãi, mãi đến khi chẳng nhịn được mà loạng choạng trật gót. Liếc xuống. Nhìn đến. Mím chặt môi. Thủ cấp ngài còn tươi mới, hốc mắt Người còn ươn đẫm dịch lệ trong, xin đừng trợn trừng về hướng ta như thế.... Bất giác, ta nắm chặt lòng bàn tay -- nơi bọc bích quy đang nằm gọn -- cũng là món đồ đầu tiên vị đội trưởng này tặng cho toàn đội đoàn.

       Có đôi khi ta cảm thấy, chẳng đợi gần gũi thân thương hơn kịp, thì một trong số bọn chuột chũi đã bị nham thạch đè thủng cả sọ rồi. Jale là loài chuột thị thành, mập mạp nhưng nặng cân quá chừng. Lanna là dòng chuột lang, ngoan ngoãn, lặng câm, và sẵn lòng mạo hiểm theo số đông. Còn ta ư? Ta vẫn chưa được quyết định bởi chủ nhân của mình. Ta sẽ là loài chuột thọt giò gãy móng nào đây? Đại nhân "Knave" thương mến, kẻ phối giống chăm non mà bầy chuột rất mực kính thương...

A.

Ta biết mình là loại nào rồi.


      Có một loại chuột với bờ lông trắng phớ, tinh tươm, sạch sẽ, và rất đỗi thơ ngây.

       ...Loài đủ non nỡn, đủ mỡ màng, đủ dễ dãi khi dạng nghiêng phớ đùi thon, lãnh trọn từng trò đùa ác từ thần nữ tóc đen, nuốt chửng thanh ác kiếm xẻo giày khắp chốn từ ả quỷ cái lan ma trắng. Giắt chốn hông dẻo trên cạnh thạch anh lạnh toát, phục trang vứt đằng nảo đằng nao, bừa bày khắp muôn nơi, nhễ nhại cả đốt ót khi thiếu hụt nguồn dưỡng huyết vốn nên trút lên não, khi mà vòm họng phải ngửa ngang ra trước gió, môi mịn giãn bạnh hết cỡ, nanh niềng phải khôn lanh mà ngoan ngoãn khép vào sâu. Ê chề quá chừng..

    Chẳng có chút không khí nào. Họ chẳng chừa ta tí gì cả. Tầm nhìn nhòe nhợp đi hẳn, theo từng nhịp vập vồ, cuống hàm ẩm ương cũng mềm rợp đi hẳn, bị động ôm đồm từng thỏi cứng cỏi một, miết rướn thít rịt rồi nhè nhả vài cen-ti, dáng hình chỏm trong cùng cũng đổi thay theo từng ngày trao hoan, ôi, ta tự hỏi thế, đùa giỡn vô tư lự là chẳng nhẽ miệng lưỡi đã đổi hình đổi dạng cho "vừa vặn" hoàn toàn rồi? Để nặn mình thành một chiếc khuôn hợp cỡ, mhmmm, ta cũng bẽ bàng lắm đó. Vị đại nhân kia có gương mặt trái voan xinh thật là xinh.

      Ta nghĩ thế, liền thả lỏng hàng mày, mi dày cong bởi chơm chớp mắt biếc mà sượt lướt qua da dẻ chốn vấp hông ai kia, khiến nàng thấy được vẻ ơ thờ mất chuyên tâm, nên đã vỗ lấy phiến má trái nơi ta, ngón tay phẳng khảnh trượt xuống chút nữa. Knave nắm trọn lấy đốt cổ tên binh nhìn quèn. Ả siết nó. Trên ngưỡng chừng hấp hối giữa sự sống và cái chết vốn treo lấp lửng, ta choàng tỉnh, nài nỉ cho được thứ tha, lưỡi dẻo xoắn xít thật tài tình. Thật buồn cười. Những khi nàng làm vậy, ta có cảm tưởng Arlecchino vĩ đại chỉ nhìn nhận ta như một món đồ xả lửa mà thôi. Cái cách con đàn bà ấy "nắm" cổ ta, nhấn nhấp đến tít tận sâu cùng, hủy hoại chức năng vốn chỉ dùng để nhai - nuốt - tiêu thực, rồi thay vào đấy là mục đích phục vụ vùng chi dưới của họ. Bầu ngực sữa có lên xuống đúng nhịp, có nảy nương đúng điệu, thì chẳng ai màng vuốt ve cho.

     Trớ trêu lắm. Nụ hôn thứ tư rồi. Ta tận mắt thấy họ trao nhau nó. Ôi, thật nhẫn tâm. Thật độc tàn biết bao, khi chủ nhân đành lòng san sẻ chú chuột nhỏ mà Người nuôi nấng ngần bấy lâu -- cho một tinh linh thần nữ còn đẹp đẽ hơn ta gấp vạn phần. Khi thác đen mượt mà phả rượi khắp ổ bụng ta, khỏa vú ta, vòng eo ta, dường như ta hổ thẹn hơn một chút. Thây vẻ mảnh mai vầy ấy, mà lại sở hữu nguồn căn lớn nhỉnh vô cùng, xoáy khít đến đỗi đã có những đêm ta phải nài lơn trong cơn gàn khóc. Thứ mùi kích tình đượm nồng lan tản từ nàng ta, ta ghét đến tột cùng tâm tủy. Nó khiến mạch máu ta sục sôi. Khiến đỉnh vú ta hồng ửng. Khiến ta, đĩ thỏa đến không ngờ được. Những kẻ độc đoán, ích kỷ, lạnh lùng trong ái tình này... Sử dụng ta như vật trung gian của việc so bì chuyện giường chiếu.

   Họ quá quyền uy để nằm dưới thân một ai đó khác, ôi.

Columbina vỗ về ta, Arlecchino sẽ thảo phạt ta. Và khi Damselette chán chường rồi, Knave thương dấu lại nhiệt nồng khi hiếp hãm tấm thây này. Trò bỡn cợt ấy chỉ vui khi nó vẫn còn hời hợt. Rồi ngày ấy cũng sẽ đến, chóng vánh và rất đỗi thoi đưa theo sợi chỉ mảnh giắt rũ từ thời gian, chẳng bao lâu nữa cho đến lúc hai vị đại nhân nhận ra cảm xúc của chính mình. Lúc ấy, họ sẽ đan tay vào nhau rồi âu yếm như bao người chứ? Sẽ trao nhau từng chiếc thơm mềm mại, phủ mọi chốn gần môi? Sẽ thương mến như thế nào, sẽ nũng nịu biết chừng nào và tình tứ lắm-- lắm chăng?

Khi khắc nọ đến, cũng như "anh chị" không cùng huyết mạch ruột rà của ta, ta chẳng thọ lâu cho lắm đâu nhỉ.

....Tất cả vì Bắc Quốc vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro