Cool boy bad girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy tên khốn! Lần sau đừng có chọc ghẹo con gái nhà lành nữa! Bêu bêu!" Thiếu nữ tóc đen cười đắc thắng, tay lau vệt máu trên đôi má hồng. Sau khi đuổi mấy bọn biến thái khỏi cô gái cô vừa cứu, Subaru chìa tay ra. "Oi, đứng dậy được không? Cần tui giúp một tay không?"

Cô gái kia xoa xoa cánh tay bị bầm, rồi sau đó ngước lên nhìn cứu tinh của mình. Định lên tiếng cảm ơn thì... cô chỉ thấy khiếp sợ khi nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình.

"KYAAAAAAHHHHHHH!!!!! LÀ AKUBARU KÌAAAAA!!!!!!!

Cô gái được Subaru-chan cứu chạy mất dép.

Subaru chỉ biết vẫy vẫy tay chào tạm biệt, cười một cách không thể vặn vẹo và miễn cưỡng hơn.

Akubaru, cái biệt danh mà mọi người đặt cho cô. Akuma= Quỷ dữ + Subaru, thành Akubaru.

Subaru dặm chân, hậm hực phùng má tiếp bước đi. Má cô hơi đỏ vì xấu hổ, và cũng vì cô cảm thấy khá nhục khi bản thân vốn dĩ chẳng ưa gì chuyện đánh nhau gây lộn. Chẳng qua, bản thân cô cũng là con gái (mặc dù khá tomboy), không bảo vệ được thanh danh, thì ít ra cũng phải bảo vệ được cái thân. Sưng mặt hay gãy chân tay vì cái lũ mặt trâu thân ngựa kia lại chẳng lợi lộc gì.

"Kệ đi! Dù sao thì chẳng ai thèm thích một đứa với đôi mắt đáng sợ này của mình! Một ngày nào đó Natsuki Subaru đây sẽ đỗ đạt, rồi tự kiếm cho mình một chỗ ở hoang vắng để khỏi ai làm phiền!" Subaru nắm chặt tay quyết tâm. Dường như việc bị mọi người ghét đã trở thành chuyện cười đối với cô rồi.

Ấy thế mà Subaru-chan đã không hề biết, cách đó vài bước chân, một người đã nhìn thấy sự hào kiệt của cô đối với đứa con gái đã bỏ chạy chẳng đáng một xu kia. Đó là đối với anh, nhưng dường như thiếu nữ tóc đen kia coi trọng sự an toàn của người khác, và cô luôn sẵn lòng giúp đỡ bọn họ.

"Tên cô ta là gì nhỉ?" Anh nâng cằm, mắt đỏ sắc hồng khẽ liếc cô gái đang bước đi kia.

Nhưng vấn đề của anh chẳng khiến anh suy nghĩ nhiều. Bởi vì, cô gái với cái biệt danh "Akubaru" kia, mặc đồng phục trường anh sắp chuyển đến mà.

.

"Natsuki-san! Sao em lại ngủ ở đây thế này! Sắp đến giờ học rồi!" Otto Suwen, tiền bối của Subaru đang gọi cô gái đang ngủ cạnh chuồng thỏ. Anh biết Subaru là một người thường xuyên dậy sớm. Ngày nghỉ thì cô dậy tập võ, còn ngày đi học thì sẽ lén vào trường cho thỏ ăn.

Subaru dụi mắt, nói một câu khiến Otto phải bó tay. "Em biết là anh sẽ đi tìm em mà, Otto. Thế nên em chẳng lo gì cả. Oáp~~"

"Em là đang lợi dụng anh đấy à, Natsuki-san! Với cả, em vẫn quên không thêm từ "senpai" sau tên của anh đấy." Otto đỡ trán, đầu óc quay cuồng vì cô.

Như điếc, Subaru chỉ vặn người rồi đấm không khí mấy cái, chuẩn bị một ngày dồi dào năng lượng. Otto thầm thán, rằng dù bề ngoài của cô khá đanh đá, ương ngạnh lại hiếu thắng, Subaru lại không hề đáng sợ, bắt nạt hay ném bài tập vào mặt giáo viên bao giờ. Tuy cô hay trêu chọc anh, nhưng mỗi khi ai bắt nạt anh, cô liền đá họ vào giữa cằm ngay.

Quàng vai bá cổ vị tiền bối của mình, Subaru vui vẻ hò lên, tiến vào lớp học.

Đi đến lớp, Subaru liền bắt gặp ngay thiên thần của mình, Emilia.

Emilia, một cô gái tóc bạc với đôi mắt tím pha lê mỹ lệ. Tính cách dịu dàng cùng bản năng ân cần che chở, lại đối xử với mọi người luôn công bằng, đã khiến Subaru loạn tim vì cô.

"Emilia-tan hôm nay cũng thật dễ thương! Kyaaaa!!"

Lí do dạo gần đây Subaru luôn chăm chỉ học tập và đến lớp thường xuyên hơn, là vì cô muốn gây ấn tượng với Emilia, bởi cô nàng là lớp trưởng. Năm ngoái hồi học năm nhất, phấn đấu lắm cô mới được nhận vào lớp 2-A.

Một phần vì bác hiệu trưởng mến bố của cô, Natsuki Kenichi. Subaru buồn bã chấp nhận sự thật.

Chẳng ai hiểu cô cho chính con người của cô cả.

"Subaru?"

"Thiên thần gọi!" Subaru lập tức đảo ngược thái độ, nở nụ cười to nhất có thể nhìn Emilia. "Vâng! Thưa lớp trưởng!"

"Hôm nay chúng ta sẽ có hai học sinh nam chuyển tới lớp mình đấy! Vì là tin mới, nên tớ nghĩ Subaru nên biết!" Emilia vừa tiết lộ, vừa cười thầm trong lòng. "Hihi. Không thể tin được cậu trai mà mình đã bắt gặp nhìn Subaru với ánh mắt lạ hôm nọ lại là học sinh sắp chuyển đến đây. Thật thú vị! Fufu~"

"C-con trai sao? Lại còn... là hai người?!" Subaru khá ngạc nhiên về điều này, và hơi lo sợ.

"Nhỡ đâu hai người đó để ý đến Emilia-tan, lại còn đẹp trai nữa thì sao?! Lớp mình đã đủ lũ bọ luôn quấy rầy Emilia-tan rồi!! Hi vọng là không hi vọng là không!! "

"Vậy nhé Subaru! Tớ đi đến phòng hiệu trưởng giúp hai cậu ấy làm giấy tờ nhập học đây. Khi nào xong giờ học, Subaru giúp hai bạn mới tham quan trường nhé!" Không để Subaru đồng ý, Emilia đã chạy ra khỏi cửa lớp.

Còn cô gái tóc đen tội nghiệp thì chưa kịp thích ứng với hàng loạt tin mới. Khi đã tiêu hoá xong, cô ôm mặt hét lên:

"NÀ NÍ!!!!!????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro