CHƯƠNG VII: LỄ TỐT NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô tốt nghiệp, đương nhiên có mặt Thảo, vốn dĩ cô không có nói nhưng em ấy lại tự mình có cách biết, cô cũng đành chịu.

Cô không biết tại sao hôm trước Thùy Trang gặp Thảo lại có vẻ không mấy thiện chí ? Lan Ngọc cũng nghĩ đơn giản có lẽ không hợp tính nhau, có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ tới là nàng lại vì ghen mà có thái độ đó.

Lan Ngọc ở lại chụp ảnh với mọi người trong lớp, chụp với Thảo một tấm. Cô cùng các bạn và Thảo trò chuyện, đôi mắt cứ liếc nhìn ra cổng.

Cô xem đồng hồ rồi lại xem đồng hồ, cứ cách 5 phút xem một lần, tâm trạng bồn chồn khó tả.

Ít lâu sau, bóng dáng quen thuộc cũng tới, còn cầm một bó hoa và một chú gấu teddy nhỏ trên tay. Nàng đã mang thai ở tháng thứ tư, bụng cũng lớn hơn, chiếc đầm bầu ngang gối khiến nàng trông đáng yêu hơn một chút.

Thùy Trang mang thai mà tăng cân không ít, nhưng Lan Ngọc cảm thấy như vậy rất tốt, không giống như lần đầu tiên cô gặp nàng, chỉ toàn là da bọc xương. Cô tiến tới chỗ nàng, tách khỏi đám đông.

- Thùy Trang, tôi còn tưởng chị không tới.

Thùy Trang đưa hoa và gấu cho cô, giải thích một chút.- Nhà hàng có chút việc. - sau đó đưa mắt nhìn Thảo, không có phản ứng gì nhiều.

- Chúng ta chụp ảnh. - Thùy Trang cười, níu lấy tay cô làm Thảo nheo mắt lại, Lan Ngọc trước giờ không thích làm mấy hành động thân mật ở nơi công cộng, hồi trước quen nhau cùng ở ngoài đường còn không có nắm tay.

Thảo thật sự không rõ mối quan hệ giữa cô và nàng.

Hôm nay em ấy nhìn thấy Thùy Trang mặc đầm bầu, lại có chút vui, vì nghĩ rằng nàng đã có chồng. Chắc hai người có chỉ là bạn bè thân thiết.

Nhiếp ảnh vào vị trí, muốn cô và nàng đứng ngang nhau nhưng Thùy Trang lại không chịu, bắt cô đứng sau lưng mình.

Lan Ngọc có chút bối rối, tay chân không biết để đâu cho phải. Liền bị Thùy Trang túm lấy, đưa tay cô ôm lấy bụng nàng từ phía sau, nhìn rất giống một gia đình gương mẫu.

- Có quấy chị không ? - Lan Ngọc động đậy ngón tay chạm lên bụng nàng, hỏi khẽ.

- Không, con của em rất ngoan. - Thùy Trang nói mấy chữ " con của em " rất tự nhiên. Như thể họ là vợ chồng thật sự chứ không phải bị ràng buộc bởi một hợp đồng nào cả. Lan Ngọc cười tươi, hướng về ống kính.

Lan Ngọc tách ra khỏi nàng khi nhiếp ảnh gia ra hiệu đã chụp xong.

Thùy Trang nhìn cô, giọng nói có chút làm nũng. - Chiều nay, tôi đi khám thai aa.

- Tôi đến đưa chị đi. - Lan Ngọc hiểu ý liền đồng ý.

- Sau đó ăn cái gì đó, mừng em tốt nghiệp. - Nàng bổ sung, đưa ngón cái về phía cô, làm như như trong khoảng không gian này chỉ còn lại hai người.

- Được luôn. - Lan Ngọc vui vẻ giơ ngón cái ra cụng với nàng.

Đám bạn thấy cô chuẩn bị rời đi liền chạy tới vỗ vai :

- Lan Ngọc, chiều cậu có đi với lớp không ?

Lan Ngọc nhớ ra lớp có một buổi tiệc chia tay, cô đắn đo một chút rồi trả lời. - Ừm, chắc không, mình có hẹn rồi. - Lan Ngọc nói xong nghiêng mình nhìn nàng thật nhu tình.

- Ôi là trời, nữ thần, mấy năm nay cậu đã cắm đầu học, bọn mình hẹn cậu còn khó hơn lên trời, chỉ còn ngày cuối cùng mà cậu cũng từ chối bọn mình.

Lan Ngọc chỉ qua phía Thùy Trang, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là thâm tình cực kì sủng nịnh chứ không phải là trách móc. - Nhưng.....chị ấy...., mình đã hứa rồi.

- Đây là..... - Cả bọn há hốc, Lan Ngọc mọt sách cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở sao lại quen được một người vừa đẹp vừa sang trọng như thế này ?

Lan Ngọc nghe họ hỏi, bất giác nhìn nàng, quan hệ của họ giờ là gì ? Bạn giường ? Bạn thân ? Chị em ? Đồng nghiệp ? Hàng xóm ? Tất cả đều không làm cô hài lòng.

Không tìm ra thân phận, Lan Ngọc cúi đầu ảo não, cắn răng.

- Là mẹ của con em ấy. - Thùy Trang nói lớn, tay xoa xoa bụng mình, nhểnh môi cười.

- ???? - đám bạn lần nữa há miệng kinh sợ, Lan Ngọc hiền lành trước nay, bây giờ lại công khai đã có con ? Đúng là kinh khủng mà.

Thảo đứng gần đó như không tin vào tai mình.

Lan Ngọc nheo mắt nhìn nàng, nàng cũng chỉ nhún vai, đôi mắt vô tội nhìn cô. - Sao, tôi chỉ nói sự thật.

Thảo thở hắt ra, thấy cô không phản bác cũng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận, Thảo biết khó mà rút lui. Thì ra chỉ vài năm xa nhau mà Lan Ngọc cũng đã có con với người ta.

- Thảo..... - Lan Ngọc gọi một tiếng khi thấy em ấy chạy ra khỏi trường. Nhưng chỉ đi được vài bước đã khựng lại. Cảm thấy mình cũng không có sai cái gì, mà nàng cũng không có nói cái gì sai. Cô nhìn Thùy Trang.

- Sao, đuổi theo đi. - Giọng điệu y như mấy bà vợ đang ghen với tiểu tam của chồng mình.

- Không phải. - Lan Ngọc lắc đầu. Rồi quay lại với đám bạn.

Bọn họ thật sự muốn cùng Lan Ngọc ăn bữa ăn chia tay, liền cười vui vẻ đưa ra phương án :

- Hay cậu dẫn chị ấy theo đi, chỗ chúng ta chọn cũng có rất nhiều món.

- Là chỗ nào ? - Lan Ngọc hỏi lại. Ý kiến này cũng rất đúng ý cô, vừa có thể đi với bạn mà vừa có thể dẫn nàng theo.

- Nhà hàng GN.

Thùy Trang nghe vậy liền mỉm cười :

- Là nhà hàng của tôi ? Được, mọi người cứ đến, tôi mời.

Đám đông nhảy lên vui vẻ, bám vào Lan Ngọc :

- Aaaa, Lan Ngọc, sao cậu có thể tìm ra được vị tiên nữ này vậy....?

- Nhiều chuyện. - Lan Ngọc ngượng ngùng.

Thế rồi tản ra, bạn bè về hết, cô và nàng cũng chuẩn bị về. Đi dọc theo hành lang trường đại học, Thùy Trang cất tiếng hỏi :

- Em còn yêu Thảo sao ?

- Không có, chỉ là không muốn tổn thương em ấy. - Lan Ngọc thật tâm trả lời, chuyện của cô và Thảo rất lâu rồi, cô từ lâu đã không còn nhớ đến, năm đó Thảo rời khỏi Sài Gòn mà không nói với cô tiếng nào, làm cô u uất gần một năm, bây giờ cũng đã có thể buông xuôi, kỷ niệm buồn thì không đáng để ghi nhớ.

Chở nàng về tới cửa nhà, Lan Ngọc vẫy tay :

- Vậy chiều tôi sang rước chị đi khám thai, sau đó về nhà hàng.

- Ừ. - Thùy Trang gật đầu, vài phút lưỡng lự lại rồi một tiếng. - Lan Ngọc.....

- Hửm ?

- Em....có.....có....có cảm thấy....chúng ta có thể không ? - câu nói không đầu không đuôi, ấp úng ngập ngừng, nhưng Lan Ngọc thông minh như vậy đương nhiên hiểu. Nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

- Chị nói cái gì ?

- Bỏ đi. Về đi..

Lan Ngọc bật cười thành tiếng.

...

Bác sĩ nói đứa nhỏ rất tốt, chỉ cần để ý đến chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ là được. Ông còn đưa thêm vài loại sản phẩm để an thai.

Tại nhà hàng, một mâm lớn, có 15,16 người vây quanh, toàn là y sĩ bác sĩ tương lai, bàn ăn thịnh soạn do Thùy Trang đích thân chọn thực đơn, nàng cũng ngồi bên cạnh Lan Ngọc để góp vui.

Bọn họ nhắc lại chuyện cũ hồi năm nhất, sau đó bàn tính chuyện tương lai, lại nói vài ba chuyện phiếm phá lên cười. Rôm rã một góc nhà hàng.

- Uống ít một chút. - Thùy Trang ngồi bên cạnh vuốt lưng cô.

Lan Ngọc cười, nghe thế liền ngay lập tức dứt khoát đem li rượu đặt xuống, sau đó đôi mắt lờ mờ gắp miếng thịt đưa lên miệng nàng. - Còn chị ăn nhiều một chút, đừng để con đói a...

Thùy Trang há miệng, vui vẻ ăn, làm Quỳnh Nga bên trong nhìn ra cũng thật chướng mắt, ăn tiệc liên hoan cuối năm còn được tặng kèm thêm suất cơm chó.

Lan Ngọc không biết vì say hay sao mà lại dạn dĩ đặt tay lên vai nàng xoa xoa, làm Thùy Trang nhột nhạt chết đi được, ở chỗ đông người cũng chỉ có thể đánh vào đùi cô một cái. Hành động rất tự nhiên như thể những cặp tình nhân bình thường.

Đến khi tiệc kết thúc thì Lan Ngọc đã ngà say, Thùy Trang đi tới quầy lấy chìa khoá xe rồi căn dặn :

- Quỳnh Nga, tí đóng cửa cẩn thận, mình đưa em ấy về.

- Thùy Trang, tình hình có vẻ ổn đó. - Quỳnh Nga không ngước lên, chỉ an ổn nói một câu.

- Cái gì ? - Thùy Trang gấp gáp, không hiểu được ý tứ của câu nói kia.

- Đôi mắt của Lan Ngọc, từ lúc nhập tiệc cho tới khi kết thúc, vẫn chung thủy đặt trên người cậu, rất ôn nhu.

Quỳnh Nga giật giật khoé môi, Quỳnh Nga ở bên trong quan sát.

Lúc nhập tiệc đã cẩn thận kéo ghế cho Thùy Trang, tay luôn theo quán tính đặt phía sau vai nàng, cho dù bạn bè rôm rả cỡ nào, ánh mắt Lan Ngọc vẫn hướng về nàng đầy chân thành.

Thùy Trang tiếp thu nhưng không trả lời, mau chóng đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro