Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi đây" cậu đi vào nhà

"Sao lại về thế này đang làm ở nhà ông Hoà mà" bà Đẹp hỏi cậu

"Ừm con...con không muốn làm đấy nữa"

"Thôi mừng con về nhà" bà ôm cậu

"Ông nó Linh với Vũ ơi anh mày về rồi này" bà hét to lên báo cho gia đình rằng cậu đã về

"A anh Tư về" Linh Vũ chạy đến ôm cậu

"Ừm anh về rồi" cậu vuốt tóc hai em mình

"Thôi vào ăn cơm đi con" ông Vinh ra gọi cậu

"Vầng"
____________

Sáng đến cậu cùng hai em mình đi ra bãi cỏ sau nhà chơi, Linh đan cho cậu một vòng hoa rồi tận tay đặt lên đầu cậu còn Vũ thì làm cho cậu nhẫn đeo vào ngón áp út, cậu nhìn hai đứa em mình vẫn khoẻ mạnh với vui vẻ còn được đi học nữa còn bố mẹ thì vẫn bận bịu trưa thỉnh thoảng chạy về nấu cơm cho hai đứa ăn cậu vừa vui vừa thương

Vui vì mọi người vẫn còn khoẻ mạnh, sống tốt. Thương vì thương bố mẹ phải bận bịu làm việc để kiếm từng đồng từng cắc cho hai đứa nhỏ

Nghĩ đến thế cậu ôm Linh Vũ lại rồi khóc

"Anh sao vậy sao lại khóc rồi" Linh hỏi tay lau nước mắt cho anh

"Anh không sao hết hai đứa đi chơi đi" cậu gạt nước mắt rồi vỗ đầu Linh và Vũ

Bỗng một lúc sau bố mẹ về thấy Linh và Vũ ngồi ở nhà mà không thấy cậu đâu hết liền bảo Linh và Vũ đi gọi anh về ăn cơm đi

Ra bãi cỏ sau nhà thì hai đứa thấy cậu nằm ở dưới bãi cỏ xanh cứ tưởng anh đang ngủ hai đứa đi rón rén sợ anh tỉnh giấc

"Anh ơi vào ăn cơm đi" Vũ vỗ vào người cậu nhưng lại không thấy anh cử động

"Anh anh ơi anh sao vậy Vũ vào gọi bố mẹ đi" Linh giây người cậu rồi bảo Vũ chạy vào nhà gọi bố mẹ

Vũ chạy vào nhà kêu bố mẹ ra xem anh như nào, bố mẹ cậu hớt hải chạy ra thì thấy Linh đang ngồi vừa vỗ gọi cậu dậy vừa khóc

"Bố nó đi gọi thầy lang đi nhanh lên" bà Đẹp nói với ông Vinh

____

"Con tôi có sao không thầy" bà lo lắng hỏi thầy lang

"Con ông bà không sống được lâu nữa đâu nên ông bà chuẩn bị tinh thần đi nhé tôi chia buồn với gia đình mình" thầy lang nói rồi đi về

"Không được không bố nó đây không phải sự thật đúng không con mình chỉ bị say nắng thôi đúng không" bà Đẹp rụp xuống khóc

"Không sao đâu tôi sẽ cố đi làm nhiều để có tiền để chạy chữa cho con mà" ông Vinh ôm an ủi bà Đẹp

Nghe thấy thầy lang nói thế Linh và Vũ đứng bên cạnh ông bà chỉ biết ôm nhau khóc, Linh và Vũ cũng đứa 14 đứa 16 rồi sao mà không biết được thầy lang đang nói gì chứ

"Mọi người sao vậy" cậu tỉnh dậy hỏi

"Con dậy rồi à" ông Vinh ra đỡ cậu

"Mẹ với hai em sao vậy bố" cậu hướng mắt nhìn ra cửa

"À mẹ với hai đứa đấy thích nhìn mây trời ấy mà giờ con ngồi đây bố mang cháo ra cho con ăn nha" ông đi vào bếp

Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của ba người nên không biết ba người đang làm gì nhưng cậu cảm thấy cơ thể cậu bắt đầu yếu dần rồi không còn khoẻ như mấy tháng trước nữa

Sáng hôm ấy cũng là hôm mà anh cùng người con gái ấy đi lên nội thành để cùng nhau xây dựng tổ ấm và lập nghiệp trên đó

Thu đến rồi ngoài lá vàng cứ rơi xuống sân nó làm cậu ngứa tay muốn lấy chổi quét hết sạch đi khi cậu đứng dậy tự nhiên mặt mày cậu tối sầm lại đứng không vững cứ thế mà cậu ngã ra sàn nghe thấy tiếng động ông bà với hai đứa quay lại thì thấy cậu ngã xuống sàn mà không thể đứng dậy được bốn người cùng chạy đến đỡ cậu ngồi lên giường

"Con định đi đâu vậy Tư" bà Đẹp hỏi cậu

"Con thấy lá rơi bẩn sân nhà nên con định ra quét" cậu chỉ ra ngoài sân

"Anh cứ ngồi đây đi anh không khoẻ mà cứ để em ra quét" Linh lên tiếng rồi chạy ra quét

1 tháng sau
"Khụ khụ"

"Anh có sao không" Vũ hỏi cậu

"Ừm anh không sao đâu"

"M...máu anh ho ra máu là anh không khoẻ là anh không khoẻ rồi mẹ ơi"

"Không cần đâu chắc do anh đau họng nên ho ra tí máu thôi không cần làm phiền mẹ đâu"

"Thế anh ngồi đây em đi lấy nước ấm cho anh"

Vũ thấy cậu càng ngày càng gầy đi thêm mấy lời thầy lang nói cậu không thể tin lời nói của anh mình được anh lúc nào cũng chỉ nói không sao nhưng biểu hiện nó không phải như thế anh như nào gia đình là người hiểu rõ về bệnh tình của anh nhất

"Anh ơi nước đây" Vũ đem nước ra cho cậu

Vũ thấy cậu nằm trên giường tưởng cậu mệt nên đi ngủ, Vũ đặt cốc nước bên cạnh giường cậu rồi nhìn lại khuôn mặt cậu, từ khuôn mặt bầu bĩnh giờ thì lại gầy trơ xương không ăn được gì khoan từ từ có gì đó rất lạ Vũ đặt tai vào ngực bên trái cậu, sao...sao lại không nghe thấy tiếng đập nữa rồi Vũ đưa tay lên mũi cậu kiểm tra không...không còn thở nữa rồi

"Anh ơi anh tỉnh lại đi anh" Vũ lay người cậu nhưng đáp lại chỉ là con người đang nằm im trên giường không có chút cử động nào

"Mẹ ơi anh...anh...anh" Vũ nước mắt giàn giụa

"Anh mày sao"

"Anh không...không thở nữa rồi mẹ ơi anh không thở nữa rồi" Vũ ngã gục

"Con ơi tỉnh lại nhìn mẹ đi con" bà chạy vào vỗ liên tục vào mặt cậu nhưng cậu vẫn không có cử động gì hết

"Con trai tôi con trai tôi sao vậy này" ông Vinh chạy về thì thấy bà Đẹp đang ôm cậu mà khóc

"Anh ơi anh tỉnh dậy ngồi đan vòng với em đi mà" Linh đứng đầu giường khóc nức nở

__
Ngày hôm ấy là một ngày cực kì buồn đối với gia đình cậu vì đã mất đi người con trai, người anh trai mà ai ai cũng quý vì tính cách cởi mở ai cũng nói chuyện được nên rất được ưa thích nhưng giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo chuẩn bị đi chôn cất mà thôi

Hôm đấy cũng là ngày mà anh từ nội thành về quê chơi về nhà không thấy bố mẹ ở nhà chỉ thấy chị Hoa với chị Bình ngồi trên bếp vừa khóc vừa nấu cơm

"Hai chị sao lại khóc vậy" anh tiến lại gần hỏi

"Cậu chủ ơi Tư nó...nó chết rồi cậu chủ ơi" chị Hoa vừa nói vừa khóc

Khi nghe thấy nó như sét đánh qua tai anh không tin chỉ mới mấy tháng mà Tư lại ra nông nỗi này không được đây chỉ là đùa thôi đúng không anh không tin người anh thương lại ra đi nhanh đến vậy được giờ anh bỏ người kia rồi mà sắp về lại để hỏi cưới lại cậu mà sao có thể như vậy được chứ

Anh chạy vội đến nhà cậu từ đầu ngõ anh đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ cậu anh lấy lại bình tĩnh bước vào thấy di ảnh cậu trên ban thờ bước vào thì chỉ thấy thân xác cậu gầy trơ xương xanh xao người lạnh gắt anh không tin đây là người anh định hỏi cưới sao giờ lại nằm đây được chắc chắn cậu vẫn đang ở bãi cỏ sau nhà chăn trâu mà cậu bé chăn trâu mà anh đã thích từ cái nhìn đầu tiên mà

"Anh là anh Ngọc đúng không" Linh tiến đến hỏi với đôi mắt sưng vì khóc nhiều

"Sao em lại biết"

"Anh em trước khi mất nhờ em cầm cái này bảo đưa cho anh Ngọc mà em không biết anh là ai nên giờ em đưa anh" Linh rút từ túi quần ra một tờ giấy được gấp đôi trên đấy ghi chữ Ngọc

Anh giở ra thấy những nét chữ nghệch ngoạc của cậu những chữ mà anh dạy cậu từng nét một

"Gửi Gia Ngọc người mà em thương,
Từ lúc bắt đầu làm ở nhà ông bà em đã rất sợ anh vì mọi người bàn tán về anh rất nhiều nhưng từ lúc tiếp xúc thì em thấy anh là một người ấm áp như ông chủ, càng tiếp xúc nhiều em lại thấy trong người em lạ lắm mỗi lần nhìn thấy anh em lại cảm thấy cơ thể em nóng lên mặt mũi lại đỏ bừng lên chắc đấy là cảm giác thích một ai đó anh nhỉ em cũng bất ngờ vì anh cũng thích em. Ngày anh đi em cảm thấy lồng ngực em đau thắt lại em cũng buồn lắm xong dần dần sức khoẻ của em đi xuống bố mẹ anh cũng thương em nên gọi thầy lang đến sắc thuốc cho em nhưng em không đỡ, hôm sau anh về em vui lắm vì sắp được gặp người em thương mà sao mà không vui đúng không nhưng từ lúc cô ấy xuất hiện em lại bị anh coi như người xa lạ vậy. Em tự hỏi rằng sao em chờ anh mà anh lại bỏ em vậy. Còn ảnh chụp lần trước anh nhớ đến lấy nhé bận quá em quên chưa lấy mất rồi đó cũng là tấm ảnh đầu tiên và là tấm cuối cùng của chúng ta.
Thôi em viết đến đây thôi tại em thấy cơ thể em không khoẻ rồi em vừa ho ra máu nhưng chắc là do em đau họng. Có gì em đi trước rồi chờ anh bên kia nhé mặc dù anh có đi đâu thì em vẫn ở đây chờ anh Ngọc ạ.Nếu em biến mất thì anh đừng quên em nhé. Tạm biệt anh người em thương!
                                             Ngày 19 tháng 9 năm 1989
                                                               Tư
                                                          Trịnh Tư                    "

"Kh...không Tư ơi tỉnh dậy đi em anh về rồi mà anh...anh không làm vậy nữa đâu mà" anh chạy đến ôm xác cậu mà khóc

Giờ anh đang ôm lấy người em nhưng sao người em lạnh quá không ấm áp như lần trước nữa rồi, anh hối hận rồi sao mình lại làm vậy chứ

"Anh Ngọc đi ra đây đi để nhà em đem anh đi chôn cất ạ" Vũ ra nói với anh

Anh nghe vậy chỉ biết đứng lên mắt không thể rời xa cậu như lúc cậu còn sống

"Ngọc về rồi à con" bà Bình đến hỏi

"Dạ mẹ" anh lau nước mắt

"Sao con biết mà đến đây" bà đứng cạnh xoa lưng anh

"Hai chị nói với con"

"Mẹ...mẹ xin lỗi vì không giữ  Tư lại. Mẹ biết mày thích  Tư rồi mà mẹ lại bắt mày lấy cái Minh ở làng bên" bà vừa nói mắt bà vừa rưng rưng

"Sao...sao mẹ biết" anh nhìn bà

"Mỗi lần mày nhìn Tư mẹ cảm thấy trong ánh mắt mày có một thứ gì đó như tình yêu vậy con trai của mẹ sao mà mẹ không biết chứ"

"Mẹ...mẹ ơi con xin lỗi " anh ôm mẹ khóc như đứa trẻ mới lên ba vậy bà chỉ biết đứng an ủi anh

Đi theo người nhà cậu đến phần đất đã chuẩn bị sẵn cho cậu, từng miếng đất được xúc xuống nó cũng như khoảng cách của anh và cậu, nhìn tấm ảnh cậu cười tươi mà anh không thể nào kiềm chế được nước mắt

"Ngọc ơi"
Anh đang ngủ tự nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen tai đang gọi mình, anh mở mắt ra là Tư đúng rồi là Tư anh bật dậy ôm lấy cậu nhưng người cậu lạnh quá trên tay cậu vẫn cầm lấy hộp son mà anh tặng cậu

"Tư ơi Ngọc xin lỗi mà Ngọc về hỏi cưới Tư rồi đây Tư quay về với Ngọc đi mà" anh vừa ôm cậu vừa khóc

"Ừm Tư biết rồi nhưng ông trời lại không cho chúng ta đến được với nhau Ngọc à chúng ta chỉ là hai đứa con trai không thể đến được với nhau đâu Ngọc ạ Ngọc có thể ở lại đây 49 ngày với Tư được không"

"Được được chứ nhưng mà Tư đi ngủ với Ngọc được không Ngọc chỉ cần Tư ngủ với Ngọc thôi"

"Ừm giờ mình đi ngủ nha"

Hai người nằm xuống, anh ôm cậu trong lòng người cậu lạnh lắm anh chỉ muốn ôm cậu như này mãi mãi thôi

10 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày
49 ngày

"Ngọc ơi" lại là giọng cậu

Anh mở mắt ra đã thấy cậu ngồi cạnh mình

"Tư đến rồi à Tư lại đây ngủ với Ngọc đi" anh đập nhẹ xuống chỗ bên cạnh mình đã để sẵn cái gối ở đó

"Nay Tư không ngủ được với Ngọc nữa rồi"

"Sao sao vậy"

"Tư phải đi rồi hết 49 ngày rồi Ngọc ạ"

Anh bật dậy ôm lấy cậu "Không không được Tư không được đi Tư ở lại với Ngọc một ngày nữa thôi"

"Ngọc biết 49 ngày của Tư như nào mà đúng không"
cậu xoa mặt anh

"Ngọc biết nhưng không thể ở lại một ngày được nữa hay sao để Ngọc xin người ta cho Tư nha"

"Ông trời ơi đừng lấy Tư của con được không cho Tư ở lại với con đi mà ông trời ơi" anh quỳ xuống

"Không được đâu Ngọc ơi" cậu ôm anh

"Họ đến rồi Ngọc ạ"

Từ đâu một luồng ánh sáng chiếu rọi vào mặt anh, anh chỉ thấy cậu bước vào một luồng ánh sáng đấy rồi hai người đến đón cậu, anh đi đến luồng ánh sáng đấy muốn kéo cậu lại nhưng luồng ánh sáng đấy lại tắt đi anh vừa ngồi xuống khóc kêu to lên gọi cậu

Ông Hoà bà Bình nghe thấy anh kêu chạy vào phòng anh xem như nào thì thấy anh đang nằm ở sàn nhà khóc mồm không ngừng gọi cậu bà Bình hoảng hốt chạy đến ôm anh vào lòng

"Ngọc ơi con sao vậy tỉnh lại đi con" bà Bình lay anh

"Tư ơi Tư ở lại với anh đi"

"Mày thôi đi Ngọc ơi Tư nó chết rồi Ngọc ơi" ông Hoà nói to

"Không phải Tư không chết"

"Tư chết rồi con ơi" bà Bình ôm anh nói

"Cứ 49 ngày đêm nào mày cũng vừa cười vừa nói mày biết bố mẹ lo mày lắm không" ông Hoà quát anh

"Con...con thấy Tư về ngủ với con mà" anh chỉ lên giường mình

"Mày ảo tưởng vừa vừa thôi mày yêu nó quá xong lú lẫn à" ông Hoà nói cậu

"Sao bố mẹ đều biết bọn con thích nhau mà bố mẹ không gàn Tư lại vậy" anh đứng dậy

"Mày nghĩ tao không gàn nó à tao biết nó đi thì mày sẽ buồn nhưng nghĩ đến tương lai của mày sao mà cứ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này được mày cũng phải lấy vợ sinh con đẻ cái để nỗi dõi tông đường nữa chứ Ngọc"

"Con không yêu ai hay có tình cảm với bất kì người con gái nào cả con chỉ yêu và có tình cảm với mình em Tư Trịnh thôi bố mẹ biết không" cậu hét lớn

/Chát/ "Mẹ thằng mất dậy mày dám cãi lời với xấc xược với bố mày đấy à" ông Hoà nói to

Bà Bình ngăn hai người lại rồi giục ông Hoà đi về phòng còn bà khuyên nhủ con trai mình, thấy ông Hoà đã vào phòng ngủ bà quay lại giường đang thấy cậu với khuôn mặt đã in một dấu bạt tai và đôi mắt uất hận bà dần dần tiến lại phía anh và khuyên nhủ

"Ngọc này mẹ biết con rất yêu và rất quý thằng Tư nhưng mà con ơi xã hội này nó không cho vậy đâu nó sẽ nhiều người bàn tán về con về gia đình mình nên tốt nhất con lên nội thành làm ăn thật phát triển rồi sau đó con làm gì cũng được hết con ạ. Như thế Tư nó ở trên kia nhìn xuống thấy con vẫn khoẻ mạnh, sống tốt thì nó mới an tâm để đi siêu thoát để có gì kiếp sau mấy con còn gặp nhau nữa chứ đúng không. Con còn trẻ nên cứ cố hết sức mình lên thật ra là bố mẹ không cấm con yêu đương như vậy nhưng bố lo là sẽ không có cháu thì sẽ bị người đời dị nghị nên bố mới như vậy con tha lỗi cho bố rồi hôm sau con lên nội thành làm việc đi nhé"

Anh tựa đầu vào vai mẹ mình đôi mắt nhìn ra chỗ bàn học để cạnh giường nghĩ lại cậu và anh đã như nào với nhau, tai thì nghe những lời khuyên nhủ của mẹ

Anh biết rồi anh biết thế nào làm em vui rồi giờ chỉ cần anh sống tốt rồi làm việc thật tốt là kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau rồi

Sau một lúc lâu khuyên nhủ tâm sự thì anh cũng nghĩ được thấu đáo hơn rồi mẹ anh  rất vui khi nhìn thấy con mình như vậy

Ngày hôm sau
Anh phải tạm biệt cả nhà để lên nội thành rồi đi qua tiệm ảnh ngày ấy anh cùng cậu chụp nhưng rồi chẳng ai đến lấy cả nhớ đến trong bức thư của cậu thì anh liền bước nhanh vào tiệm tại đang có xe chờ anh ở đầu làng

Bà chủ rất vui khi anh đến lấy ảnh nhưng thắc mắc không biết cậu ở đâu anh chỉ nói qua qua là cậu có việc bận trên nội thành rồi nên không thể về đây được bà chủ nghe vậy rất vui khi hai người vẫn ở bên nhau đến giờ bà đưa cậu bức ảnh anh đứng cạnh cậu còn cậu cười rất tươi nhìn anh nhìn thấy thế anh lấy ngón tay xoa xoa vào mặt cậu rồi tạm biệt bà chủ

Từ đó anh luôn luôn đem nó đi theo mình nếu cậu có hộp son là đồ anh tặng và luôn cầm đi mọi lúc mọi nơi thì giờ anh có tấm ảnh anh với cậu nếu lúc nào anh chán nản anh sẽ lấy tấm ảnh ra và ngắm nụ cười của cậu nó như viên thuốc năng lượng của anh vậy

15 năm sau
Anh bước vào cô nhi viện định bụng sẽ nhận một bé làm con nuôi từ đâu có một bé chạy ra ôm vào chân anh, dáng người cậu bé nhỏ nhắn nhìn có nét khá giống cậu anh thấy vậy quỳ chân xuống tay vuốt mái tóc cậu bé hỏi

"Con năm nay bao tuổi rồi"

"Dạ con năm nay 3 tủi ạ" cậu bé nhí nhảnh đáp lại

Anh thấy cậu bé lanh lợi nên đã quyết định nhận cậu bé về nuôi rồi đặt tên là Minh trong thông minh, minh mẫn anh mong cậu bé sẽ như tên của mình không làm anh thất vọng cậu bé đi học được tất cả các giáo viên khen hết lời vì sự nhanh nhẹn, thông minh, ham học, chăm chỉ và hoà đồng với các bạn anh nghe thấy thế nghĩ là cậu bé này tính cách rất giống Tư của anh

Rồi dần dần thời gian trôi đi chưa gì đã gần 40 năm trôi qua bây giờ Minh đã là một người đàn ông 40 tuổi có vợ có con, Minh lớn lên thì anh cũng phải già đi giờ anh đã gần 80 quanh nhà có những đứa cháu có nét y hệt Minh

Bỗng một hôm có một đứa cháu ra hỏi anh rằng bà của chúng là ai và bây giờ đang ở đâu anh chỉ nhìn chúng cười nụ cười hiền từ mà trả lời

"Bà cháu là một người có thân hình nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà, mái tóc ngắn thơm mùi bồ kết, tính cách y hệt như thằng bố của mày luôn nhưng không phải là con gái nhưng ông lại rất yêu chàng trai ấy yêu đến phát điên"

"Sao lại là con trai ạ" đứa bé ngây ngô hỏi lại

"Vì sao thì lớn lên cháu sẽ biết"

"Vậy giờ bà đang ở đâu vậy ạ"

"Bà đang ở thế giới khác và đang chờ ông qua cùng" anh vuốt đầu đứa cháu mình

Tối đến, anh bước vào phòng ngủ của mình vẫn là kiểu trang trí như ở nhà anh vẫn là cái bàn học và cái giường đó nó gắn với kỉ niệm của anh với cậu

Cứ như một thói quen, anh ngồi vào bàn học mà nhìn tấm ảnh năm đấy anh với cậu chụp cùng nhau nó đã được đóng khung và để trên bàn kéo ngăn tủ ra là bức thư mà cậu viết cho anh, anh thường xuyên đọc lại trước khi đi ngủ, anh tiến đến phía giường rồi dần dần đi vào giấc

Anh thấy một khoảng trắng rồi tự nhiên thấy một bóng lưng có phần quen thuộc đúng rồi đó là bóng lưng của Tư anh vừa chạy đến miệng liên tục gọi tên cậu, cậu quay ra cười một nụ cười thật tươi như trong tấm ảnh chụp cùng anh

"Tư ơi" anh chạy đến

"Ngọc đến rồi à" cậu nắm tay anh

"Ừm Ngọc đến rồi"

"Eo nhìn Ngọc kìa giờ thành ông già 80 tuổi luôn rồi nhưng vẫn đẹp lão lắm" cậu nhìn mái tóc bạc phơ cùng với khuôn mặt lão hoá của anh

"Người Tư thương chắc chắn phải đẹp rồi" theo thói quen anh dùng tay sờ lên mái tóc cậu nó vẫn có mùi bồ kết như ngày xưa

"Thôi Ngọc buồn ngủ rồi giờ chúng mình đi ngủ nhé" cậu nhìn thấy anh mắt nhắm mắt mở nên kêu anh đi ngủ

"Ừm mình đi ngủ"

8h sáng Minh bước xuống nhà thì không thấy bóng dáng bố mình đâu giờ thường này anh phải đang ngồi uống trà ngoài sân nhà rồi chứ, Minh bước vào phòng ngủ của anh thấy anh vẫn ngủ, khuôn mặt lạnh ngắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười cảm giác đây là lần ngủ mà anh thích nhất, nhớ nhất

"Bây giờ bố về với chú đấy rồi con chúc bố ở cùng với chú đấy thật hạnh phúc. Nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của bố. Cảm ơn bố vì đã nuôi dưỡng con để con có ngày hôm nay, bố mệt rồi. Bố ngủ ngon con sẽ đáp ứng di nguyện cuối cùng của bố" Minh vừa nói nước mắt vừa chảy ra

"Mùa thu năm ấy anh mất em nhưng mùa thu năm nay anh đã không mất em nữa, anh sẽ giữ em thật chặt không để em mất một lần nào nữa vì anh đã nằm cạnh em cả trăm năm, nghìn năm rồi sẽ không ai xen vào chuyện tình đôi ta được nữa em à"
Mùa thu bé nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro