Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bà về ạ" tiếng chào của cậu vang lên

"Ừm ngoan lắm" ông Hoà xoa đầu khen ngợi cậu

"Bố mẹ về ạ" cậu nghe thế cũng từ phòng mình đi ra ngoài sân

"Bố mẹ mệt rồi hai người vào nghỉ ngơi đi ạ"

Cứ thế ai về chỗ người nấy cậu lại quay lại ngủ với hai chị anh lại quay lại với những đêm mất ngủ mới chỉ một ngày như vậy thôi nó làm anh vui lắm đêm hôm đó là lúc anh ngủ một giấc ngon nhất

5 tháng sau
"Tư ơi lại đây" anh gọi cậu

"Dạ cậu gọi gì em" cậu hí hửng đi đến bên anh

"Đã bảo không gọi thế rồi còn" anh vừa nói vừa vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu

"Tớ có muốn gọi như vậy đâu tại có ông bà chủ ở trước nhà nên phải gọi thế" cậu nói thầm với anh

Không biết từ khi nào anh với cậu lại thân mật với nhau như này đến cả cậu còn không biết vì sao lại gọi nhau như vậy chắc là do ông bà chủ hay đi xa cậu chỉ có anh để nói chuyện mà thôi cậu nghĩ chắc anh cũng vậy tại cậu không thấy anh đi đâu mà không có cậu cả đến mức hàng xóm còn gắn mác cậu là cái đuôi của anh

Nhiều lúc cậu cũng hỏi anh có thấy phiền khi cậu theo anh suốt không đáp trả lại cậu lại là không và những lời an ủi của anh

Dường như sau quãng thời gian mà cậu làm tại đây hình như cậu đã có tình cảm với anh rồi thì phải nhưng cậu không biết anh có thích lại cậu không nữa

Chỉ còn vài ngày nữa là anh phải đi thi rồi nên giờ có lẽ là thời gian mà cậu phải bày tỏ hết nỗi lòng của mình

"Tư ơi ra đây" anh kêu tên cậu

"Dạ" cậu từ bếp chạy ra

"Sao cậu lại uống rượu thế này" đi ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đã uống hết hai bầu rượu

"Sao Tư lại...hức... bỏ Ngọc...hức..." anh vừa nấc vừa nói

"Gì chứ" cậu khó hiểu

Rõ ràng cậu thích anh mà giờ anh lại bảo cậu bỏ anh bỏ là bỏ thế nào được chứ

"Tư nói chuyện với thằng Ba ở đầu làng xong lại còn vuốt tóc rồi cười nữa. Ngọc có gì không tốt mà Tư lại bỏ Ngọc. Tư biết Ngọc yêu Tư đến mức nào không" anh vừa nói tay cầm bầu rượu uống liên tục

"Cậu nói gì đấy Ngọc" cậu hoang mang

"Ngọc nói là Ngọc yêu Tư"

Chưa kịp để cậu đáp lại thì anh đã đi đến rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, anh thành công tách được răng cậu rồi lưỡi tinh nghịch đi khám phá xung quanh để lấy hết mật ngọt cứ như thế kéo dài tầm 1 phút đến khi cậu khó thở lấy tay đập vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc rời xa đôi môi hồng đầy mật ngọt đó

"Tư...Tư" cậu ngập ngừng

"Không cần phải đáp lại luôn đâu Ngọc sẽ chờ Tư" nói xong anh xoa đầu cậu rồi đi vào phòng

Cậu không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào cả một nửa đồng ý nửa còn lại từ chối

Đồng ý vì cậu cũng có tình cảm với anh đó là điều khá dễ biết, từ chối vì...anh là con một, người phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường chứ sao mà lấy được một người con trai như cậu được đúng không

--------------------------------
Cứ như thường lệ mỗi tối cậu sẽ đến phòng anh để anh dạy cậu chữ đây là cậu ngỏ lời muốn anh dạy cậu và anh đồng ý việc này cũng diễn ra được hơn 5 tháng nay rồi chắc do đó mà cậu có tình cảm với anh nhiều hơn

"Tư vào được không cậu"

"Ừm Tư ngồi đi"

Được một lúc khá lâu anh thấy cậu đã mắt mở không nổi rồi

"Tư buồn ngủ à"

"Hả" cậu giật mình

"Ngọc thấy Tư cứ gật gà gật gù nên Tư về ngủ đi mai học tiếp"

"Ngọc...Ngọc ơi" cậu thỏ thẻ

"Ơi Tư không hiểu chữ nào à"

"Không...bao...bao giờ Ngọc đi vậy"

"Chắc tầm vài ngày nữa"

"Việc...việc hôm qua...."

"Không cần Tư phải trả lời ngay đâu" chưa để cậu nói thì anh đã nói rồi

"Không phải như vậy"

"Thế là như nào"

"Việc là....Tư...cũng...thích Ngọc" nói xong cậu chạy một mạch về chỗ ngủ mà chưa để anh trả lời

"Người gì mà cưng thế nhỉ" - anh

"Chết rồi mai phải nhìn mặt cậu thế nào đây" - cậu

Sáng đến cậu vẫn bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc rồi cậu lờ đờ đi ra chum nước sau nhà mà rửa mặt, như thường lệ rửa mặt xong cậu đi ra quét sân rồi lại tưới cây mà không để ý anh đang đứng ở cửa sổ phòng sách nhìn cậu bằng ánh mắt của những người si tình

Trời bắt đầu xẩm tối những hạt mưa từ những đám mây nặng trĩu bắt đầu rơi xuống , cậu với hai chị dọn cơm lên cho gia đình ông bà chủ chờ ông bà ăn xong thì ba người mới bắt đầu được ăn nhưng không biết sao bụng cậu cứ đến lúc bê mâm cơm lên là kêu gào lên vì đói có thể là do những lúc ông bà chủ với hai chị đi xa cậu với anh ăn cùng nhau chắc do cậu quen bữa giờ thì chỉ cố nhịn thêm vài phút nữa thôi

"Tư ăn nhiều vào nhá đừng làm mất đôi má này của chị đấy nhá" chị Hoa vừa nói vừa gắp miếng thịt cá kho vào bát cậu trong một mâm có đúng một miếng cá đấy thôi

"Hai chị ăn đi hai chị làm nhiều hơn em mà" cậu gắp lại vào bát hai chị

"Tư nhớ nhà không" chị Bình hỏi

"Em nhớ chứ giờ chẳng biết bố mẹ như nào rồi có ốm đau gì không"

"Tư xin về vài ngày đi rồi lại quay lại làm" chị Hoa nói

"Chắc phải để cậu chủ đi thi rồi nhân tiện em về nghỉ vài bữa luôn"

"Vậy cố lên nhá chị hiểu cảm giác của em mà" chị Hoa nói rồi vỗ vai cậu
___

"Viết tên cậu kiểu gì vậy" cậu lên tiếng

"Đây viết như này" anh cầm tay cậu viết lên giấy tên anh

"Sao lại muốn viết tên ta" anh thắc mắc

"Tại...em muốn biết tên cậu viết như nào thôi"

"Hôm qua em nói thật à Tư"

"Dạ...chuyện hôm qua"

"Ừm cái hôm qua em nói rồi chạy đi luôn ấy"

"Cậu nghe được gì"

"Ta nghe thấy Tư thích gì ý nhỉ" nói xong anh choàng một bên tay qua eo nhỏ của cậu kéo cậu dịch lại chỗ mình

"Em...không biết gì hết"

"Thật sao Tư" anh nói thầm vào tai cậu

"Em..."

"Em sao"

"Em cũng... thích cậu"

"Ta cũng yêu em" anh thơm vào bên má trắng trẻo của cậu

"Cái chuyện mà cậu nói lúc say là em không có ý gì với anh Ba hết"

Cậu giải thích cho anh đấy chỉ là Ba đến hỏi thăm cậu mà thôi chứ không có gì hết còn cái vuốt tóc thật ra không phải đó chỉ là cái lá cây rơi trúng đầu cậu và Ba chỉ giúp cậu lấy xuống mà thôi mà Ba cũng đã có thiếp sắp làm đám hỏi rồi

Nghe cậu giải thích thế anh thấy cũng hơi có lỗi khi nghĩ cậu như thế

"Tư ơi mai anh phải đi thi rồi nếu anh đỗ trạng nguyên Tư có đồng ý làm thiếp của anh không" anh vừa nói vừa vuốt tóc cậu

"Chuyện này...ừm nếu anh đỗ Tư sẽ đồng ý làm thiếp của anh" cậu chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý

"Vậy Tư chờ anh thi xong anh sẽ mang lễ vật sang nhà Tư"

"Ừm Tư chờ anh mà"

Nói xong anh như nhớ ra cái gì đó mà chạy lại góc tủ lấy ra hộp son lần trước rồi đưa cho cậu

"Đây là quà anh tặng thiếp của anh"

Nói rồi anh mở nắp rồi xoa tí vào đầu ngón tay rồi bôi lên trán cậu và hôn lên chỗ đấy cứ thế mà hai người chìm trong vòng tay ấm áp của đối phương

Sáng hôm sau mọi người ra tiễn anh đi thi khi bóng anh khuất dần đi nước mắt cậu không kiềm chế được mà tuôn ra cậu chỉ dám đứng gốc cây đầu làng vừa khóc vừa nhìn thấy bóng người mình thương khuất dần đi tự nhiên cậu thấy ngực mình đau quá như đang có ai bóp ngực cậu vậy cậu gục xuống gốc cây tay ôm lấy ngực mình

Trưa hôm ấy đang bê mâm cơm lên cho ông bà chủ cậu thấy mọi thứ đảo lộn hết vào với nhau rồi cứ thế cậu ngã xuống sàn nhà
"Tư ơi em sao vậy Bình chạy ra gọi ông bà chủ đi" chị Hoa nghe thấy tiếng mâm cơm rơi liền chạy ra thì thấy cậu đang nằm dưới sàn

Sau khi gọi thầy lang đến kê thuốc và kiểm tra cho cậu rồi nói gì đó với ông bà chủ nhưng sao cậu lại nghe thấy tiếng chị Hoa với chị Bình khóc vậy cậu muốn mở mắt ra xem đang có chuyện gì xảy ra

"Tư dậy rồi à em" chị Hoa chạy đến bên cậu

"Dạ sao mắt chị sưng thế này" cậu chạm vào mắt chị Hoa

"À vừa nãy chị ra làm vườn bị con gì đốt tí là nó xẹp ngay ý mà"

"Lần sau chị phải cẩn thận vào đấy"

"Ừm chị biết rồi Tư của chị lúc nào cũng quan tâm người khác"

"Tư dậy rồi thì ăn cháo với uống thuốc mà ông bà nhờ thầy lang kê cho em đi này" chị Bình đi vào

"Em ghét uống thuốc lắm nó đắng lắm" cậu lắc đầu không chịu uống

"Nào Tư ngoan uống đi mai còn về nhà nữa" chị Hoa tay cầm chén thuốc tay xoa đầu cậu

Tự nhiên cái xoa đầu này nó làm cậu nhớ anh quá đi mất anh đi chưa được 1 ngày mà cậu đã nhớ anh đến mức này rồi cậu nhớ những cái vuốt đầu xoa má của anh dành cho cậu cứ nghĩ như thế mắt cậu rưng rưng nước mắt

"Tư sao vậy em không khoẻ ở đâu hả" chị Bình thấy vậy liền hỏi

"Dạ không em khoẻ mà"

1 tuần lễ
3 tuần lễ
5 tuần lễ

Hôm nay là ngày mà cậu mong chờ nhất ngày anh về vì lần trước cậu nhìn thấy tờ giấy viết gì đó dùng một ít kiến thức mà anh dạy cậu thì cậu đọc ra hôm nay là ngày mà anh về cậu vui lắm nhưng sao ngực cậu nó vẫn đau thế này chứ

Đầu làng mọi người chờ rất lâu vì anh đỗ trạng nguyên mà mang danh tiếng về làng thì ai chẳng muốn đúng không vẫn như cũ cậu chỉ dám đứng ở gốc cây mà chờ anh thôi

Cậu nhìn thấy anh rồi anh đẹp quá anh được ban cho áo, mũ, đai cưỡi ngựa bên cạnh còn có vài người đi theo nhưng nhìn như vậy nó làm cậu cảm thấy cậu không thể nào với tới anh được

Đi theo anh và mọi người về lại nhà thì từ đâu ra có một cô gái chạy đến khoác vai anh và xưng là thiếp của anh rồi mà cứ thế hai người khoác tay nhau vào trong gian chính

Đúng đấy là thiếp của anh mà cậu là thứ gì mà xứng với anh được chứ sinh ra là một đứa con trai nhà nghèo không có học thức nhìn cậu là đã thấy cậu toát ra vẻ bần hèn còn nhìn sang cô ấy đi cô ấy đẹp nhà giàu và có học thức toát ra vẻ sang trọng rất xứng với anh

Cậu đứng trong bếp đun nước để ra tiếp anh cứ thế nước mắt cậu không kiềm chế được mà tuôn ra

"Em ổn chứ Tư" chị Hoa đến hỏi han cậu

Cậu lau nước mắt và trả lời "Em ổn mà khói bay vô mắt nên hơi cay thôi ạ"

"Em định giấu tình cảm của mình đến khi nào vậy Tư" chị Hoa nói

"Em..."

"Tối hôm đấy chị nghe thấy hết rồi nên đừng giấu nữa"

"Em xin chị chị đừng nói với ai hết không là sẽ huỷ hoại tiền đồ của anh ấy mất" cậu quỳ xuống cầu xin chị Hoa

"Chị không nói đâu"

Cứ thế cậu khóc trong lòng chị cái ôm này nó lại làm cậu nhớ đến đêm hôm ấy cậu với anh cũng ôm như này mà sao giờ anh lại đi ôm người con gái khác rồi

Lau hết nước mắt cậu bê nước ra ngoài thì đụng mặt với anh nó làm cậu lúng túng lắm nhưng còn anh thì lơ cậu như người xa lạ nó làm cậu đau lắm lời hứa ngày hôm ấy giờ cũng anh cho vào dĩ vãng rồi sao giờ người ngồi cạnh anh để ra mắt bố mẹ anh là một người con gái chứ không phải là cậu

Ngày hôm nay là ngày mà cậu khóc cạn nước mắt vì người mình thương lại lỡ đi thương người khác mất rồi

Cậu đi ra chum nước đằng sau thì thấy anh đang đứng đấy như đang đợi cậu ra nhưng thấy anh cậu quay lại mà đi về phòng dường như anh biết sự xuất hiện của cậu mà lên tiếng gọi cậu

"Tư là em đúng không"

"..."

Anh tiến lại gần chỗ cậu quay người cậu đối diện mình

"hức...hức"

"Đừng khóc" anh ôm cậu vào lòng mà an ủi như có mùi quen thuộc nó khiến cậu cảm thấy an toàn cứ thế mà cậu giải toả hết trong lòng anh

"Anh nhớ em lắm Tư ơi anh nhớ em lắm" anh ôm cậu chặt hơn

"Anh nói nhớ Tư? Sao anh lại dẫn người con gái khác về để ra mắt" cậu ngước lên hỏi

"Anh...anh" anh lúng túng

"Được rồi coi như cái hôm đấy không xảy ra"

"Không được anh yêu em lắm anh không thể bỏ em được đâu hay giờ em làm người hầu cho anh rồi đi theo anh lên nội thành nhá" anh ôm và xoa đầu cậu

Cậu gỡ tay anh ra lấy tay lau hết nước mắt "Anh về với cô ấy đi cô ấy đang chờ anh trong nhà đấy em đi ngủ đây" cậu bước những bước đi nặng nề quay về chỗ ngủ chị Hoa với chị Bình nhìn vậy cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không biết phải làm gì chỉ biết vào ôm cậu mà an ủi cứ như thế cậu khóc trong vòng tay của hai chị

Cậu nhớ lại ngày hôm đấy anh với cậu đã làm việc trên giường là việc mà ai cũng biết, xong anh còn bảo "Anh rất yêu em anh không thể bỏ em đi được" giờ cậu nghĩ lại sao mình có thể tin vào những lời mật ngọt rồi thích anh ta, tin anh ta và chờ đợi anh ta chứ giờ thì cậu cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa rồi

Hôm sau cậu gặp ông Hoà để xin nghỉ làm

"Không ta không để con nghỉ làm đâu giờ nhà cháu vẫn thiếu thốn nếu nghỉ thì lấy đâu tiền cho hai em học đúng không" ông Hoà là người thương người ai làm cho nhà ông thì ông cũng coi như người nhà cậu cũng không phải ngoại lệ

"Cháu tìm được nơi khác làm rồi ạ nên ông không phải lo đâu ạ"

"Không phải cháu với thằng Ngọc có gì đó sao" ông nhìn thẳng vào mắt cậu

Câu nói này làm cậu sững người sao ông Hoà lại biết được, ông thấy cậu ngồi im không nói năng gì thì ông cũng nói

"Ta biết con cũng yêu thằng Ngọc nhiều nhưng..." ông Hoà ngập ngừng

"Dạ thôi cháu biết rồi ạ cháu xin phép đi dọn đồ ạ" miệng cậu nói như vậy nhưng trong lòng thì lại ngược lại mặc dù cậu chưa làm ở đây lâu nhưng mọi người từ chủ đến tớ đều rất thương cậu

"Nếu có gì cứ về đây ta vẫn sẽ nhận con làm" ông Hoà cười hiền từ

"Dạ cháu biết rồi ạ cháu xin phép ông"

Cậu vào dọn hết quần áo nhìn thấy hộp son mà anh tặng cậu vẫn còn nguyên nó còn in cả dấu tay của anh lên nữa cậu cất nó vào túi quần coi như đi đâu nó cũng đi theo cậu

Dọn xong cậu ra ngoài nhà nhìn lại nơi mà cậu đã làm chưa nơi nào như nơi này cả khi cậu đang nhìn thì cậu cảm giác có gì đó đang cạ vào chân cậu đó là mướp con mèo mà anh mua cho cậu ở phiên chợ ngày hôm ấy chắc nó sẽ buồn khi không nhìn thấy cậu nữa

"Meo meo" mướp cọ đầu vào chân cậu cảm giác như nó không cho cậu rời khỏi nơi đây

"Nào mướp ngoan anh đi nha mướp ở đây ngoan không quậy phá đấy nhá nhớ chăm sóc anh Ngọc giúp Tư nha giờ Tư phải đi đây" cậu vuốt ve mướp rồi bước đi

Những lời nói vừa nãy mà cậu nói với ông Hoà thì cũng được anh đứng sau rèm nghe thấy anh đã theo cậu từ lúc đấy đến bây giờ

Anh đi theo cậu từ nhà anh đến gần nhà cậu thì cậu đã cảm giác có người đi theo cậu liền quay lại thấy anh đang đi theo mình

"Tư nghe anh"

"Không cần nữa đâu anh về đi" chưa để anh nói hết câu cậu đã đuổi anh về

"Anh về với cô ấy đi em không sao đâu" cậu nói cười với anh

"Anh xin lỗi Tư ơi anh xin lỗi mà" anh ôm cậu vào lòng

Cậu đẩy anh ra "Anh chỉ biết nói câu xin lỗi thôi hả"

"Anh...anh"

"Thôi sắp tối rồi anh về nhà đi em về đây"

Cậu nói xong quay đi anh nhìn thấy bóng cậu dần biến mất anh đau lắm anh vẫn còn yêu cậu nhưng chỉ vì sinh con nỗi dõi tông đường mà thành ra người anh yêu cũng bỏ anh mà đi như vậy chứ anh không muốn bỏ cậu anh đứng im một chỗ nước mắt cứ thế mà rơi xuống

Thế là anh mất em thật rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro