Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN VẬT:
Gemini: Gia Ngọc
Fourth: Tư Trịnh
Bố mẹ Gemini: ông Hoà, bà Bình
Bố mẹ Fourth: ông Vinh, bà Đẹp
Em gái Tư Trịnh: Linh
Em trai Tư Trịnh: Vũ

CÂU CHUYỆN CHỈ LÀ SỰ SÁNG TẠO KHÔNG CÓ THẬT MONG NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ ĐÓN NHẬN NÓ MỘT CÁCH DỄ DÀNG NHẤT CÓ THỂ. XIN CẢM ƠN
------------------------------------------------------------
Ngoại thành Thăng Long có một làng quê yên bình mang tên làng hạnh phúc, trong làng có một chàng trai thân hình nhỏ nhắn nước da trắng hồng cộng thêm mái tóc ngắn bồng bềnh là một vẻ đẹp hoàn mĩ nó làm cho biết bao nhiêu cô gái trong làng đến ngoài làng mê như điếu đổ đó là Tư Trịnh

Có ngoại hình như vậy ai ai cũng tưởng cậu sống trong một gia đình sung túc khá giả nhưng ông trời đâu cho ai thứ gì. Gia đình cậu là một gia đình nghèo sau cậu còn có 2 người em nên mọi trọng trách đặt nặng lên người bố mẹ và cậu

Một ngày như mọi ngày cậu lại ra đồng cho trâu ăn còn mình thì ngồi bên trên để canh từ đâu xa xa có một bóng người đang đi gần đến gần cậu đó là mẹ cậu

Mẹ đến bên cậu ngỏ lời muốn cậu sang nhà ông Hoà làm giúp việc bên đấy cậu nghe xong cậu đứng ngơ ra một lúc vì cậu nghe trong làng có người đồn thổi con trai một của ông ý là một người điên trong phòng cả ngày xong đọc toàn mấy thứ gì đâu không

Nói xong bà kéo tay cậu đến nhà ông Hòa, khi bước đến nhà cậu phải choáng ngợp với cái gia thế này đây là một ngôi nhà được làm hầu như bằng gỗ rất đẹp cho dù cậu nhìn qua khá nhiều nhà trong làng cho đến ngoài làng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy được ngôi nhà hoành tráng như thế này

Ông Hòa nhìn qua cậu thì tỏ vẻ rất ưng ý không nói lời nào mà gật đầu đồng ý mẹ cậu cũng rất vui cậu nhìn thấy mẹ vui là cậu vui rồi

Ông Hoà bảo một người làm dẫn cậu đi xem nhà và giới thiệu cậu chỗ ngủ nó cũng không tệ như cậu tưởng cậu ngủ cùng hai chị giúp việc đó là chị Bình và chị Hoa, hai người rất vui vẻ chào đón cậu dạy cậu những thứ mà cậu không biết, cậu là một người thích nghi khá nhanh và giỏi về mặt ăn nói

Đến tối trong khi hai chị đang ngủ thì cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nhớ về gia đình mình mặc dù cậu thích nghi tốt nhưng cậu vẫn rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ hai đứa em của mình

Cậu ra ngoài rửa chân tay để dễ ngủ hơn nhưng lúc đi qua bàn uống nước ngoài vườn thì cậu thấy có một bóng người cao ráo ngồi huýt sáo cậu nghĩ thầm sao trời tối như này rồi vẫn có người ngồi huýt sáo là sao vậy nhỉ cậu tò mò tiến lại gần

"Này anh gì ơi sao tối rồi mà anh chưa ngủ vậy đây là sân vườn nhà ông chủ tôi đó" cậu nói nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng

"Này hay anh là trộm vậy đừng trách tôi la lên đó nha" cậu doạ người đó rồi mà ngươi đó vẫn chỉ đáp lại cậu là sự im lặng

"Mọi....." mới nói được một chữ thì cậu đã bị người đó lấy bàn tay to bịp vào mồm cậu

"Tôi không phải là trộm" người đó nói một cách nhỏ nhẹ để tránh bị phát hiện

"Tôi là con trai của chủ nhà này"

Cậu nghe xong bày ra mặt khó hiểu vì cậu đã làm ở đây một ngày rồi mà cậu chưa nhìn thấy mặt của tên này

"Cậu ngồi xuống đây đi" tên đó kéo ghế bên cạnh để cậu ngồi xuống

"Cậu là người làm mới à" cậu gật đầu như lời đáp trả

"Tôi là Gia Ngọc con trai ông chủ"

"Nhưng sao tôi làm ở đây một ngày rồi mà chưa nhìn thấy mặt cậu vậy nhỉ" cậu thắc mắc

"À tôi ở trong phòng để học tôi sắp phải thi trạng nguyên"

Cậu ngỡ ngàng vì người mà ông chủ thuê cậu để chăm là người này sao, không thể tại người đời nói cậu điên mà

"Mà cậu ra ngoài này làm gì" anh thắc mắc hỏi cậu

"Tôi không ngủ được"

"Tôi nghe là bố tôi nhờ ai đó phục vụ tôi đúng không"

"...."

Cậu giữ im lặng vì cậu không muốn tiết lộ cậu là người mà bố anh thuê để phục vụ anh trong thời gian sắp đến đâu

Anh thấy cậu im nên cũng bảo cậu vào ngủ mai dậy sớm mà làm việc nói xong anh bước vào nhà cậu thấy thế cũng chỉ biết đi ra chum múc nước mà rửa tay chân rồi vào chỗ ngủ với hai chị

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, đánh thức cậu là tiếng gà gáy ngoài vườn vừa mở mắt dậy thì đã nghe thấy tiếng chị Bình với chị Hoa gọi tên cậu ngoài sân

Khi vừa chạy đến thì thấy ông Hoà đang ngồi trên ghế đứng cạnh ông là Gia Ngọc

"Tư Trịnh đâu lên đây" ông vừa nói tay vừa vẫy cậu đi lên trước

"Đây là Tư Trịnh sẽ là người phục vụ con những lúc con sắp thi trạng nguyên"

Trong khi ông Hoà nói thì anh liền nhìn từ đầu xuống cuối của cậu rồi liền gật đầu thay cho lời đồng ý

Xong thì ông cho mọi người ai đi làm việc của người nấy còn cậu thì được anh dẫn vào phòng sách mặc dù vẫn còn ở thời phong kiến nhưng mà anh lại có một tủ sách

Trong đó có sách anh tự viết có quyển thì anh lên nội thành để mua từ sách tiếng Tây đến sách chữ Hán đều có nó khiến cậu không khỏi choáng ngợp

Anh lấy bừa một quyển ra rồi ngồi cạnh cửa sổ để đọc mặc cậu vẫn đứng ở đấy không biết phải làm gì vì cậu chưa từng làm như này cả

"Đứng đấy làm gì vậy, cậu Tư Trịnh"

"Giờ...giờ tôi phải làm gì"

"Còn làm gì nữa đứng đấy canh ai vào rồi bảo họ ra thôi"

"À vậy cái này tôi làm được"

Cứ thế đã trôi qua 1 canh giờ rồi cứ đứng như này làm cậu mỏi chân quá đi mất cậu liền quay ra thì thấy anh đã đọc xong 3 quyển sách dày cộp cậu nhìn thấy chỉ biết im lặng mà cảm thán

"Cậu ơi cho....cho tôi ra ngoài để quét sân được không" cậu lên tiếng cắt đi sự lặng im này

"Sao lại xin đi ra ngoài quét sân" mặc dù mồm nói nhưng tay anh vẫn giở từng trang sách đọc

"Tại...tại sân không ai quét nhìn khó chịu lắm"

"Ừm ra đấy đi"

Khi nghe anh nói xong cậu mừng thầm trong bụng vì đã thoát khỏi nạn đứng canh này rồi, lúc cậu chuẩn bị chạy ra ngoài thì được anh vẫy tay gọi đến thấy anh gọi cậu liền chạy đến anh ngoắc tay ý bảo cậu cúi người xuống

"Lần sau không cần gọi là cậu đâu gọi Ngọc là được" anh nói thầm vào tai cậu theo tự nhiên tai cậu đỏ ửng lên cậu gật đầu cho qua rồi chạy liền một mạch ra ngoài sân nói thật chứ nhìn cậu hỏi nhỏ so với anh ai ai nhìn vào cũng nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà cậu với anh bằng tuổi nhau chẳng quan do giai cấp chủ-tớ nên mới phải gọi vậy

Anh đọc sách xong đi ra ngoài thấy cậu đang tưới hoa ở ngoài vườn nhìn xem cậu đẹp tựa như những bông hoa đấy vậy từ đẹp không thể tả được phải là như tiên giáng trần vậy
------------------------------------

Tối đến cậu được anh gọi vào phòng khi cậu đang hoang mang chẳng biết phòng anh ở đâu hai người chị thì đi cùng với ông bà chủ đi đâu đó vắng nhà từ chiều rồi giờ ai sẽ chỉ cho cậu chỗ của anh đâu cả

Đi đến cuối nhà thì cậu thấy một ánh sáng từ đèn dầu chiếu ra ngoài, khi cậu đứng lưỡng lự trước rèm thì đã nghe thấy anh gọi cậu vào, nghe xong cậu hít một hơi rồi đi vào

Khi vào cậu thấy anh đang ngồi trên cái bàn gỗ nhìn khá mới chắc là ông chủ vừa mua cho anh, trên bàn để một cốc nước, đèn dầu, vài quyển sách thêm cả  vài tờ giấy, bút lông và thỏi mực nữa

"Cậu lại gần đây đi đứng đấy làm gì"

Cậu đến gần anh hơn nữa, cậu chỉ thấy anh cầm bút lên rồi thuần thục viết lên mặt giấy một chữ gì đó mà cậu không biết

"Cậu biết đây là chữ gì không" anh lên tiếng

"Tôi không"

"Cậu muốn học chữ không"anh hướng mắt đến cậu

"T...tôi sao dám làm phiền cậu chứ" cậu cúi mặt xuống mồm chỉ lí nhí trả lời

"Sao lại làm phiền được chứ có mỗi vài chữ thôi mà có gì to tát đâu"

"Thôi cậu cứ học đi không cần chú ý đến tôi đâu"

"Cứ lại đây đi"

Anh nói xong đứng lên kéo nhẹ một cái ghế nữa cho cậu ngồi, anh cầm lấy tay cậu nhúng bút lông vào khay mực gạt gạt vài cái một tay cầm tay cậu tay kia thì choàng qua vai cậu để giữ giấy khua khua vài đường là có hai chữ hiện lên rồi cậu nhíu mày lại chẳng biết chữ này có ý nghĩa là gì

"Nghĩa của nó là Tư Trịnh" anh nói cắt ngang suy nghĩ của cậu

Gì chứ đây là tên cậu sao

Cậu không tin vào mắt mình là cậu đã viết tên cậu rồi

Cậu giơ tờ giấy lên, ánh trăng chiếu vào cậu và tờ giấy, cậu chú tâm vào tờ giấy được viết tên cậu mà không để ý người bên cạnh đang nhìn cậu không tự chủ được mà cười mỉm

"Cậu ơi cậu cho tôi tờ này được không" cậu quay ra hỏi anh

"Ừm được chứ mà đừng giơ lên mực chưa khô đâu"

Nghe xong cậu đặt liền tờ giấy xuống mặt bàn

"Giờ cậu định quay lại chỗ ngủ rồi ngủ mình hả"

"Vầng sao không cậu"

"Tối nay không có hai chị đâu nên cậu không sợ à"

"Cũng hơi hơi thôi à"

"Hay cậu ngủ lại đây đi rồi sáng mai tôi với cậu đi phiên chợ trên thị xã"

"Gì chứ mai đi phiên chợ thật á" cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng

"Ừm vậy cậu ngủ lại đây nha tại mai bố mẹ tôi chưa về tầm tối mai họ mới về cơ" anh đặt tay lên đầu cậu

"Nào lên đây" anh vừa nói tay vừa phủi chỗ bên cạnh

Cậu nghe xong chỉ dám lấy cái chiếu cạnh cửa dải xuống rồi nằm, anh hơi bỡ ngỡ khi thấy cậu hành động như vậy

"Sao lại không lên đây nằm với tôi"

"Sao tôi dám nằm với cậu được chủ không được nằm với người hầu được đâu ạ"

"Không sao đâu tôi không phân biệt như vậy đâu"

"Ông bà chủ mà biết đánh tôi trăm roi luôn đó ạ"

"Tôi không nói cậu không nói sao mà biết được"

"Không nhất định là không được tôi đi ngủ đây"

Cậu nhất quyết không lên trên đấy nằm được vì cậu sợ lại bị ăn đánh giống như làm ở chỗ cũ vậy lần đấy do cậu ngất mà con ông chủ đã cho cậu nằm lên giường ngày hôm sau cậu bị đánh trăm roi lên người lần đó cậu thật sự rất đau. Anh thấy cậu nói câu chắc nịch như thế anh cũng không nói gì nữa

Cứ thế mà hai người ngủ cho đến sáng

"Cậu ơi dậy đi" cậu lay người anh dậy

Anh được đánh thức bởi tiếng gọi của cậu, cậu gọi anh dậy vì cậu quá muốn đi phiên chợ rồi anh cũng biết mà dậy ngay lập tức

"Đừng gọi tôi là cậu nữa" anh ngáp rồi đứng dậy để ra rửa mặt

"Không được đâu không gọi là cậu sẽ bị đánh mất" cậu đáp lại tay gấp lại chăn

"Trước mặt bố mẹ tôi gọi là cậu lúc có hai người gọi Gia Ngọc là được"

Nói xong anh đi ra ngoài, giờ này vẫn còn sớm nên ngoài vẫn còn sương, trên những cái lá ở ngoài vườn có một lớp sương mỏng nhìn rất đẹp đẹp như Tư vậy

-----------------------

"Cậu ơi nhìn này"

Nhìn xem ai đang chỉ vào mấy con mèo đang nằm trong lồng nào, nhìn cứ như trẻ con ấy chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ này mãi mãi thôi

"Tư ơi ra đây" anh vẫy tay gọi cậu

"Chào hai vị, đây là loại son mà tôi làm từ mật ong và cánh của hoa sen liệu hai vị có hứng thú mua về cho phu thê của mình không ạ"

"Cậu mua cho bà lớn hả" cậu thắc mắc

"Không tôi mua cho người khác" anh lắc đầu

"Vậy cậu mua cho ai"

"Bí mật"

"Ngài lấy màu nào ạ tôi còn có cả cánh hoa hồng nữa ngài có muốn xem không ạ"

"Lấy tôi xem cái đấy đi"

Sau một hồi thì trên tay anh là một hũ son màu cánh hoa hồng còn trên tay cậu là một chú mèo mướp đúng vậy đây là anh mua cho cậu vì thấy cậu cứ nhìn con mèo này mãi

"Muốn chụp ảnh không"

"Gì chứ cậu ơi giá một lần chụp rất đắt đó còn phải chờ một tuần lễ mới có ảnh nữa"

"Không sao tôi trả được. Nào vào đây" anh kéo tay cậu vào một tiệm chụp ảnh mang tên hạnh phúc

"Xin mời vào hai cậu muốn chụp ảnh đơn hay đôi vậy" bà chủ là một người phụ nữ trung niên

"Tôi muốn chụp ảnh đôi"

"Dạ mới hai cậu vào đây nha"

"Cậu ơi tôi ngại lắm"

"Không sao đâu vào đây đi" anh vẫy cậu ra ngồi ghế bên cạnh

/bụp/ "Xong rồi hai cậu tuần lễ sau hai cậu đến lấy nhé"

"Tôi gửi cô một hào trước còn hôm lấy ảnh tôi sẽ trả nốt"

"Về thôi Tư"

Khi hai người đi ra khỏi cửa tiệm thì bà chủ nhìn với ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ

"Hai con phải thật hạnh phúc nhé! Đừng như tôi"

------------------------------------
Về đến nhà cậu thả mèo xuống chạy ra ngoài lấy một bát nước nhỏ cho mèo tiện chạy ra vườn hái vài quả mọng cho anh ăn lót dạ rồi xuống bếp nấu cơm

"Đây cậu ăn đi"

Sau một lúc cậu đã bê lên một mâm cơm đầy đủ trong mâm có một bát canh, một đĩa rau, một đĩa thịt và một nồi đất bên trong có đầy cơm cậu biết anh ăn rất khoẻ nên cậu đã cố nấu nhiều bê lên xong cậu chỉ dám đứng cạnh cậu nhìn anh ăn mặc dù cậu cũng rất đói rồi nhưng cậu chỉ có ăn sau chủ của mình thôi

"Lại đây ngồi xuống ăn đi không phải cậu đã đói rồi sao" anh kéo ghế ra mời cậu ngồi

"Dạ thôi cậu ăn đi rồi em sẽ ăn" tay cậu bới cơm ra bát

"Không cần phải vậy đâu nay bố mẹ tôi không có nhà nên cậu cứ ngồi xuống ăn đi"

"Thôi cậu cứ ăn đi tí rồi em ăn sau"

/ọt ọt/
Đúng đây là tiếng bụng em muốn ăn em sẽ không nghĩ nó lại kêu to đến như vậy

"Đó đói rồi thì ngồi xuống" anh đập nhẹ vào ghế bảo cậu ngồi

"Em ngồi xuống được chứ ạ"

Có thực mới vực được đạo chứ nên cậu đã ngồi xuống ăn sau khi anh ra sức bảo cậu ngồi xuống đúng là lúc đói ăn gì cũng ngon cứ thế mà mâm cơm đã sạch bong

Ăn xong thì cậu bê mâm cơm xuống rửa rồi lại vào phòng anh ngủ không phải tại cậu dễ dãi đâu mà là do anh cứ lôi kéo cậu vào đó ngủ vì trong phòng anh rất mát

Chiều đến cậu quét từ trong nhà cho đến ngoài sân đây là cái tội sáng đi phiên chợ mà không dọn trước còn đống cỏ ngoài vườn đang gọi mời cậu nữa

"Có cần tôi giúp gì không"

"Không cần đâu cậu vào đi em nhổ cỏ xong rồi sẽ vào nấu cơm cho cậu"

"Nào đứng dịch ra tôi nhổ giúp cho"

Anh lấy tay đẩy nhẹ cậu ra một bên rồi cứ thế hai người nhổ cùng nhau công nhận có thêm anh vào nhổ cỏ nhanh hơn thật

Nhổ xong cậu chạy một mạch vào bếp nấu cơm, anh nhìn cậu chạy vào người gì đâu nhỏ chạy cứ lon ta lon ton

Anh ra chum nước gần bếp để rửa tay chân thì thấy cậu hì hục thổi lửa mặt thì nhem nhuốc, anh thấy thế thì đi vào bếp thổi giúp cậu thỏi như nào mà mặt cả hai không khác gì nhau, nhìn thấy mặt anh như thế cậu lăn ra cười như được mùa nhìn cậu cười như vậy tự nhiên trong lòng anh cũng vui lây

Đây là cảm giác gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro