Chương 22: Hồi phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều 5: Để đối phương nghĩ bạn không thích họ.

Gemini dám chắc một điều rằng Fourth không biết Gemini thích em, tự mình dám chắc một trăm phần trăm như thế nên anh bỏ luôn điều 5 sang một bên.

Điều 6: Khiến đối phương thương cảm bạn.

Gemini không thích bị thương hại, anh gạch bỏ luôn điều 6 một cách dứt khoát. Cứ đà này anh lại lượt qua rất nhiều điều, Gemini quyết định dùng bí kíp có chọn lọc, thích điều nào làm điều đấy, còn không thích thì gạch bỏ khỏi mục lục.

....

Một tuần trôi qua, Gemini đến hẹn tháo băng ở chân, dù vết thương đã lành nhưng việc đi lại vẫn còn hạn chế, Gemini phải trị liệu thêm, chiếc xe lăn này đi với anh cũng gần một tháng rồi.

Gemini trở về nhà, Fourth vẫn loay hoay trong bếp, từ lúc Gemini bị thương đến giờ Fourth cứ bận rộn ở gian bếp như thế, em không ngừng nấu những món ăn bổ dưỡng cho Gemini.

Gemini mở quyển sách được giấu kĩ càng ra, lại đọc sơ qua một lượt.

Điều 7: Đưa đối phương đi ăn những món ngon.

Món nào ngon bằng đồ ăn Fourth nấu chứ? Gemini thẳng tay gạch bỏ.

Cơ mà Fourth đã từng được ăn nhiều món ngon chưa nhỉ? Gemini vừa định xóa đi thì khựng lại vài giây suy nghĩ, trước giờ người luôn được ăn món ngon chỉ có anh, nghĩ thế nên Gemini quyết định đưa Fourth ra ngoài ăn những món em thích.

Anh đẩy xe lăn vào bếp, khẽ hỏi em:
"Cậu muốn ăn món gì không?"

"Sao lại hỏi tôi vậy?"

"Tôi đưa cậu đi ăn."

"Chân anh vừa mới tháo bột, chưa đi được đâu."

"Tôi muốn đưa cậu đi ăn nhiều món ngon."

"Cảm ơn anh nhưng đợi chân anh khỏi hẳn đã nhé? Sau khi chân anh khỏi, chúng ta sẽ ngắm pháo hoa và ăn nhiều món ngon."

Gemini im lặng một lúc rồi mỉm cười đáp lời em:
"Đợi tôi nha."

"Ừm, đợi anh mà."

Không biết điều số 7 đã thành công hay chưa nhưng Gemini vẫn vui vẻ đánh dấu vào đấy.

Điều 8 điều 9 cứ xoay quanh việc chăm sóc người ấy, Gemini nhìn xuống hai chân mình, anh bất lực thở dài.

"Với đôi chân như này thì làm sao chăm sóc được Fourth đây?"

Gemini cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì một tên vô dụng, suốt ngày ở lì trong nhà để Fourth chăm sóc, ban đầu anh vui vì điều đó nhưng rồi nhìn em mệt mỏi như thế kia lại không còn vui vẻ nữa.

Nghĩ đến điều đó, Gemini rất quyết tâm trị liệu để đi lại bình thường như trước, bác sĩ đảm nhận việc này thường xuyên đến nhà giúp anh luyện tập.

Hai người anh trai Phuwin và Pond lại đến thăm, cứ hễ cặp đôi này xuất hiện là y như rằng...

"Hello everyone, tôi tên là Phuwin, Phuwin trong PondPhuwin."

"Hello Kitty."

"?"

"Sao vậy em?"

"Anh khùng hả? Tự nhiên Hello Kitty?"

"Thuận miệng nên anh nói."

Phuwin lắc đầu ngao ngán, ném túi quà lên bàn rồi gọi tên em trai:
"Gem! Đứa em bé bỏng của anh đâu rồi?"

Fourth trong phòng nghe thấy tiếng động liền ra ngoài xem, Fourth trên tầng hai nhìn xuống, thấy Phuwin và Pond vừa hô to gọi Gemini vừa ngồi khui đống quà Gemini được tặng.

"Anh Phuwin, anh Pond!"

"Ô? Fot hả? Gemini đâu em?". Phuwin kéo tay Pond lên lầu.

"Gemini đang tập luyện ở trong phòng."

"Thế hả? Để anh vào xem."

Phuwin lao ngay vào phòng, thấy Gemini đang chăm chỉ tập luyện cùng bác sĩ mà mỉm cười hạnh phúc.

"Người anh em!"

"Đi đâu đây?"

"Qua thăm em trai của anh."

"Em đang tập luyện, anh ra ngoài đợi đi."

"No! Anh muốn ở lại xem."

"Lì nữa, ra ngoài đợi đi."

"Em đang què nên không đuổi được anh đâu em à."

"Đống quà bên ngoài chưa khui kìa, anh ra khui quà đợi em đi."

"Khỏi cần em nói, anh khui gần hết rồi."

"Thế anh thích món nào lấy món đó đi."

"Thôi chê, toàn mấy thứ không dùng được. Nhưng anh có thấy cái này dưới ghế sô pha."

Phuwin đưa một quyển sách ra trước mặt Gemini, nhìn tên sách quen quen, Gemini giật mình hô lên:
"Sách của em!"

Không biết bằng thế lực nào mà Gemini lao đến giật quyển sách từ tay Phuwin lại, Phuwin há hốc mồm bất ngờ nhìn Gemini.

"Ôi vãi chưởng! Em đi được cả một đoạn luôn á?"

Gemini cũng ngạc nhiên nhìn xuống chân mình rồi quay lại nhìn vị bác sĩ cũng đang mở to mắt bất ngờ kia.

"Sức mạnh gì đây?"

Pond bên ngoài chạy vào trong, nhìn Gemini đứng được vững vàng cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Vãi chưởng! Gemini biết đi. Ủa lộn, đi được rồi hả?"

Fourth nghe Pond nói thế cũng lao vào phòng nhanh như gió, em hả một tiếng rồi bịt miệng với vẻ bất ngờ.

Một khoảng không tĩnh lặng.

Gemini thật sự đi được rồi sao? Anh thử đi thêm vài bước, những người xung quanh lại bất ngờ lần nữa, họ nhìn nhau bằng những ánh mắt không thể ngờ tới.

Mới có 3 ngày trị liệu, Gemini đã đi được bình thường. Đây có lẽ là sức mạnh của tình yêu.

Thế là đêm đó cả bọn rủ nhau ra ngoài ăn mừng dấu mốc quan trọng này. Chiếc xe lăn chính thức bị bỏ rơi.

.....................

Anh Gemini đi được rồi là ảnh tán tỉnh em Fourth mạnh mõe hơn cho coi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro