Đón gió đầu mùa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm dừng chân trước khi ra về là một quán ăn nằm ở phía Tây thành phố. Fourth đã xem review khá nhiều lần trên tik tok, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định tới ăn thử vì đường đi quá xa.

Lần này gặp được Gemini tuy không vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng coi như bản thân không chịu thiệt.

Bên trong quán ăn là một gian phòng được trang trí như căn nhà của quý tộc Pháp ngày xưa. Đèn chùm trên trần cũng có mang vẻ hoài niệm và xa xưa. Bên trong quán sử dụng loại bóng ánh đèn vàng, tạo không gian ấm áp hơn không khí gió mùa đông lạnh buốt ngoài trời.
Mùi steak thơm lừng thổi lên từ trong gian bếp nấu và vài vị khách quốc tế đang ngồi nói chuyện to nhỏ ở mấy gian bàn bên trong. Đây là cái không gian mà Fourth thích nhất. Không quá ồn ào nhưng cũng không phải hoàn toàn tĩnh lặng. Cái vibe thì quá đỗi là ưng ý để cậu có thể dùng bữa ở lại, và nháy mấy con ảnh cho anh em bạn dì lác mắt.

Fourth chọn được một bàn xinh ở bên trong góc nhỏ gần cửa sổ, nhờ sự tư vấn của nhân viên phục vụ bàn. Cậu nhân viên người gầy gầy thấy khách tới thì vội đi ra thắp nến và đưa thực đơn cho khách hàng. Fourth thậm chí còn chẹp miệng một câu. "Quán ăn gì mà tới nhân viên cũng đẹp trai quá vậy." Khiến cho cậu nhân viên nam kia cũng chỉ đành cười ngại ngùng trước lời khen thành thật kia.

- Em muốn...

Chưa đợi Gemini kịp hết câu. Fourth đã lướt hết thực đơn của quán.

- Cho mình khai vị bằng khoai tây nướng phô mai dê và soup hành đút lò kiểu pháp, món chính thì...

Gemini vừa mở miệng ra thì đã có người nhanh hơn.

- Gan ngỗng áp chảo,  beefsteak sốt rượu vang, gà quay sốt kem nấm, tráng miệng bằng creme brulee. À thêm 2 ly rượu vang đỏ nữa. Tạm thời vậy đã, có gì mình sẽ gọi thêm sau.

Gemini hơi cứng người, nhưng cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, gật đầu rồi đưa menu mà anh thậm chí còn chưa nhìn thấy qua món khai vị cho nhân viên phục vụ. Cậu nhân viên cũng không hề chậm chạp mà phi thẳng vào báo cáo cho đầu bếp bên trong.

Đợi chỉ khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn đã lên gần hết bàn. Fourth thở dài một hơi đầy mãn nguyện với bàn thức ăn mình vừa gọi rồi lôi điện thoại ra chụp ảnh.

- Gemini, anh bỏ tay ra được không? Dính vào ảnh của em rồi.

Gemini hơi nhăn mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Dính ảnh thì cũng có làm sao? Sao em không chụp cả anh. Chụp mỗi thức ăn thôi là thế nào? Chẳng lẽ anh không ngon hả?

Fourth chậc một tiếng nhắc nhở Gemini tính trẻ con, lại còn hay so đo. Rồi sau đó lại chỉnh lại góc máy để không dính tay Gemini để trên bàn nữa. Mãi mười phút sau, cậu mới ngồi xuống cầm dao dĩa lên bắt đầu thưởng thức. Gemini cũng không nói gì nhiều về hành vi sống ảo này. Dường như đã quen từ lâu.

- Em vẫn thích đồ Âu nhỉ?

Fourth gật đầu. Nếu ngay cả điều này Gemini còn không nhớ, thì Fourth đã phí hai năm để hẹn hò với một kẻ chẳng ra gì.

- Anh cũng thích mà. Sao lại hỏi em thế?

Thật ra Gemini thích cơm nhà hơn. Nhưng anh đương nhiên không trả lời. Cậu cũng chỉ lịch sự hỏi cho vui, chứ cũng không hứng thú với đáp án của người kia là mấy. Fourth đánh chén mỗi thứ được một góc nhỏ thì bụng đã tròn căng như quả bóng mà khó khăn dựa lưng vào ghế hít thở.

- No quá. Giờ em cảm thấy như đang có mang vậy.

- Để ý ăn nói chứ?

Fourth không thèm nghe, bắt đầu lấy máy lướt ig. Lúc này Gemini mới bắt đầu động đũa.

- Ủa? Giờ anh mới ăn à?

Gemini vẫn như ông bố già ngồi nhăn mặt càu nhàu.

Miếng thịt vừa được giã đủ lâu để nuốt xuống dạ dày. Gemini mới lên tiếng, không kiêng dè gì gắp tiếp miếng thịt thứ hai.

Hai năm trước đi ăn, lúc nào cũng phải ngồi đợi tên sinh viên y đang niềng răng nhai chậm như nuốt cả thời gian của cậu. Bây giờ tên sinh viên đấy đã trở thành nha sĩ. Răng cũng đã tháo niềng được nửa năm. Vậy mà ăn vẫn chậm như rùa. Thôi thì ai bảo cậu là sinh viên nghèo chứ.

- Mà Fourth này...

- Hả?

- Em ở ngoài tiếp xúc với loại người nào vậy? Người ta có dạy em cách sử dụng cuộc sống không? Có dạy em khi người khác nói thì không được nói chen vào không?

Bị nghe mắng nhưng ít nhất còn có ăn thì cũng phải chịu nhục mà nghe thôi. Ra ngoài rồi mới biết, liêm sỉ còn có thể mài ra cơm ăn đã tốt lắm rồi.

Fourth Nattawat chia sẻ.

- Sinh viên năm cuối, không tập trung học hành hay đi thực tập mà lại tối ngày tụ tập uống rượu tới say mèm rồi gọi điện cho người yêu cũ. Em xem, có ai như em không? Anh thấy em là một, không có người thứ hai.

- Được rồi, em biết. Trời đánh tránh miếng ăn. Anh mau ăn đi, để nguội không ngon.

Fourth không muốn cãi nhau. Lần nào cũng nhún nhường mặc cho Gemini nói gì thì nói. Dù sao cũng đã chia tay. Lực sát thương cũng không đáng để bận tâm.

Gemini thật sự không thể chịu được thái độ trơ trơ cháo cháo của con người trước mặt. Biết bản thân bị trào ngược dạ dày lại còn đi uống rượu. Suốt ngày than thở về chuyện đau mắt nhưng mỗi ngày xài điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian làm việc của anh. Gemini không hiểu, Fourth thật sự đang có lỗi với bản thân hay chỉ đang cố tỏ ra có lỗi để giảm bớt lo lắng. Gemini cũng không muốn hiểu nữa. Anh thật sự cảm thấy mình phí thời gian để lo lắng cho một người không biết quý trọng thời gian của bản thân.

- FOURTH.

Lần này tới phiên Fourth buông điện thoại cái rầm xuống bàn đầy khó chịu.

- Đây, em đây. Làm sao chứ? Đi ăn thì anh mau ăn đi chớ. Anh cứ nói hoài, nói hoài. Đau đầu chết đi được.

Khó chịu.

Gemini thật sự không thể nhịn được nữa. Tên nhóc này còn dám vặn ngược lại anh. Không nói liền nghĩ bản thân mình đúng có phải không?

- Anh nói em hay. Em cũng biết mình không còn nhỏ gì. Hết năm nay là ra trường rồi. Vậy mà em cứ tự nhìn chính mình mà xem. Học hành không ra đâu vào đâu. Cũng không chịu tham gia hoạt động lấy điểm rèn luyện. Tháng sau là phải đi thực tập rồi. Em nhìn xem thế này, ra ngoài thì làm được cái gì? Anh thật không hiểu sao em có thể sống được tới giờ với cái bộ dạng như thế.

Gemini không nói quá. Chỉ là không dịu dàng bằng cách mọi người nói với cậu mà thôi. Fourth bây giờ tình hình sức khỏe không tốt, học hành cũng không tốt. Là người quen thân thiết thì anh mới dám nói. Phải người ngoài thì dù cậu có chết, họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Fourth biết thế, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu khi bị Gemini trực tiếp phê bình. Dù biết bản thân mình kém cỏi nhưng vẫn khó lòng chấp nhận khi người từng yêu đương với mình chê bai mình. Fourth là người như thế.

- Anh thì giỏi rồi.

Fourth lí nhí thêm mấy câu trước khi buông đũa bước ra ngoài.

- Thế nên mới rảnh rỗi suốt ngày đi quản đời em tới vậy. Giỏi thì sống thay đời em đây này.

- FOURTH NATTAWAT.

- GEMINI NORAWIT. ANH TƯỞNG CÓ MÌNH ANH BIẾT HÉT THÔI À.

Gemini đứng bật dậy, nhưng Fourth đã đẩy cửa bước ra ngoài trước khi cậu kịp nghe thấy tiếng Gemini mắng mình phía sau lưng. Gió lạnh đầu mùa khiến vai gầy của cậu run lên vài cái. Không khí bên ngoài đúng thật là lạnh hơn trong nhà hàng ấm áp rất nhiều. Nhưng có lạnh tới đâu cũng không quay về được nữa.

Cậu sải bước thật nhanh về trên con đường phía trước. Cây cối hai bên đã chuyển về màu vàng ngả. Dù cậu không biết phải đi bao xa mới về tới nhà, với không một đồng xu trong túi. Cùng lắm, à mà không được. Người duy nhất có thể nhờ tới đón ở thành phố vừa thân vừa lạ này là Dunk Natachai đã đi du lịch mất rồi.

- Fourth, em đừng có trẻ con như vậy được không? Đừng có nói hai câu là em lại giận dỗi như thế. Lên xe, nhanh lên. FOURTH.

Gemini tức muốn điên. Anh vội vội vàng vàng gửi lại tiền cho nhân viên rồi phóng xe xé gió tìm Fourth. Cũng may là phía trước con đường trải xi măng bằng phẳng nên mới dễ dàng tìm được.

Tức xì khói trên đầu, ước gì có thể xuống xe nhấn đầu người kia vào trong xe mắng tiếp. Nhưng Fourth lại là người ưa mềm mỏng. Gemini thì cũng có mỏng nhưng không bao giờ mềm.

- Fourth, lên xe đi. Em định đi bộ từ đây về nhà chắc.

Cậu việc gì phải ngồi chung xe với tên đáng ghét đấy. Fourth cố dúi đầu vào sau lớp áo gió mỏng vừa thó được từ tay Gemini với những bước đi nhanh tới mức lá cây còn chẳng đuổi theo kịp. Còn Gemini vẫn cứ lái xe chầm chậm theo Fourth bên lề đường, nhìn như một nghìn lẻ một cặp tình nhân cãi nhau khác. Lãng mạn mỗi cái là Gemini lái con xe bốn bánh. Ít nhất nhìn vẫn ấm áp về kinh tế hơn vào cái thời tiết này.

- Lên xe với anh.

Sức chịu đựng của con người có hạn, Gemini cũng thế. Anh tin rằng mình sắp không thể chịu được nữa rồi. Vừa lúc sự bình tĩnh cuối cùng của Gemini bị đánh tan, cũng là lúc Fourth trẹo chân vì đôi giày nhỏ. Gemini lập tức dừng xe rồi nhảy xuống.

- Em bị thần kinh à? Làm như trẻ con ba tuổi không bằng. Em làm vậy, người chịu thiệt là anh chắc? Lên xe nhanh lên.

Fourth còn muốn vùng vằng thoát ra. Nhưng Gemini đã nhanh tay nhét cậu vào bên trong ghế lái phụ.

- Học ở đâu cái tính này vậy?

Gemini hằn học đứng chắn ở cửa xe không cho cậu bước xuống, thở hồng hộc sau một màn rượt đuổi vừa rồi. Anh không rõ tại sao, Fourth rốt cuộc vì lý do gì lại thay đổi nhanh tới chóng mặt như vậy. Fourth ngày xưa mà Gemini biết không phải là người có cái tôi cao như vậy, cũng không phải người không biết điều mà giận dỗi chỉ vì lời chê bai của người khác.

Anh thở dài một hơi, sau đó mới đóng cửa lại rồi vòng ra ghế lái. Fourth ngồi im lặng bên cạnh. Cậu biết mình bỏ ra ngoài là sai. Tức giận cũng sai. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để xin lỗi người kia. Nhưng dù gì người ta cũng đã trả tiền bữa ăn đắt đỏ. Fourth bị hai luồng suy nghĩ trái chiều đập bôm bốp vào đầu đau ê ẩm.

Gemini cũng không muốn nói thêm gì nữa. Anh hạ cửa sổ, để gió lạnh thổi cho mát hai cái đầu bốc hoả trong xe. Hơn nửa tiếng sau, Gemini thả Fourth ở cổng chung cư rồi phóng về, trước khi Fourth kịp mở miệng nói lời cảm ơn mà cậu phải dành nửa tiếng để lấy can đảm. Cậu giậm chân một cái rõ giận rồi mới chậm chạp đi vào sảnh.

Đúng là một tên thần kinh lại còn đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro