4. Hai cuộc sống khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hic, tui sửa chương rồi mà app nó không lưu cho tui. ]

Kể từ sau buổi ăn trưa định mệnh ngày hôm đấy.

Fourth đã quyết tâm chặt đứt liên lạc với Gemini. Dù người ngoài cuộc như Dunk chỉ nghe kể sơ qua cũng đoán được, Fourth là người sai trước. Mà đã sai là phải xin lỗi. Fourth biết chứ, dù sao bản thân cậu cũng không phải người cố chấp hay trẻ con gì, cũng chỉ tính giận dỗi một tí cho anh biết cái uy của mình thôi. Dù sao bị khinh thường cũng là cậu. Ở nơi đông người bị mắng cũng là cậu. Cậu giận dỗi một tí thì có gì là sai.

Nhưng không ngờ, đồ đểu cáng Gemini đó lại không thèm nhắn tin hay gọi điện dỗ dành lấy một cái.

Fourth lúc đầu còn tự an ủi, chắc chỉ là do anh đang bận công việc thôi. Dù sao Gemini cũng không giỏi thích nghi với môi trường mới. Có lẽ giờ anh đang bù đầu bù cổ ở bệnh viện rồi, thời gian đâu mà tới dỗ dành cậu.

Rồi đợi tới thời điểm thích hợp, Gemini sẽ lại chạy tới bù lu bù loa thôi.

Ấy vậy mà, câu chuyện giận dỗi trẻ con cứ vậy mà kéo dài suốt hai tháng trời đằng đằng. Đôi lúc nghĩ lại, Fourth vẫn ngây ngốc tự hỏi mình giận thế là đúng hay sai. Thà rằng từ đầu không bày ra cái trò trẻ con này, có phải bây giờ có thể cùng Gemini đi dạo phố, đi ăn kem, đi triển lãm rồi không.

Tiếc ơi là tiếc.

Đúng là mọi lựa chọn ngu ngốc đều phải trả giá. Mà cái giá này thì hơi buồn cho cậu.

Đã một tháng trôi qua, tại sao Gemini vẫn chưa nhắn tin cho cậu? Nhớ người ấy lắm rồi. Tại sao vẫn chưa hết bận. Fourth lăn qua lăn lại trên giường nghĩ mãi, nghĩ mãi.

Ngày nào cậu cũng dùng tài khoản phụ mò vào tài khoản instagram của anh ngó nghiêng vài cái. Rõ ràng là ở chung một thành phố, vậy mà cứ ngỡ như anh ở đầu sông em cuối sông. Ra ngoài còn chẳng bao giờ gặp mặt. Định mệnh đúng là lừa người. Làm gì có chuyện hai người đứng hai bên cầu vô tình gặp nhau rồi gương vỡ lại lành kia chứ. Rõ ràng là lừa người, lừa người hết.

Fourth hơi ngớ ra. Có gì đó bất thường ở đây. Hiệu suất đăng story của Gemini đang ngày một gia tăng. Từ một, hai cái story một tuần đã biến thành một chục, hai chục cái. Điều này chưa từng xảy ra trước đây đâu. Vì Gemini là chúa lười xài mạng xã hội kia mà. Ảnh Gemini chụp rất đẹp. Nội dung rất thu hút. Nhưng anh yêu cầu quá cao. Một bài đăng hay story của anh đều chỉnh chu hết sức. Vậy nên số lần anh đăng bài trong một tháng cũng chỉ có thể đếm trên năm ngón tay.

Fourth lúc đầu còn cho rằng tài khoản này đã bị người nào đó hack rồi. Nhưng khi thấy anh người yêu cũ vẫn up ảnh chăm chỉ đi làm điều độ, còn quen thêm rất nhiều đồng nghiệp mới, mỗi độ cuối tuần còn biết đi leo núi, chạy bộ, đi coffe với bạn bè. Dạo này không biết tại vì sao còn thêm cả đi tập gym và bơi lội, khiến Fourth tức đỏ mắt.

Bác sĩ gì mà rảnh quá vậy?

Rảnh cỡ đó mà lại chẳng đoái hoài gì tới người ta. Ông trời ơi, sống coi vậy mà được à.

Nhưng ngược với suy nghĩ mà Fourth đang ôm bực cho mình. Gemini sau ngày bão tố hôm đấy, biết Fourth chắc chắn là giận mình rồi. Tuổi nổi loạn của Fourth đang trở lại, anh lại ăn nói như vậy, đúng là chẳng khác gì một ông bố già đang ngồi càu nhàu với con trai. Cậu tức giận cũng phải. Gemini cũng biết điều mà xuống nước trước, cũng đã gửi cho Fourth hơn chục cái tin vào email, nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu phản hồi. Không phải đồ ngốc đó lại quên mật khẩu rồi chứ? Cứ thỉnh thoảng anh lại mê man suy nghĩ. Nếu ngay từ đầu anh không gây áp lực cho cậu vào khoảng thời gian đó. Liệu có khi nào, bây giờ Fourth đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn không. Việc anh không dạy Fourth thật tử tế. Nên mới chỉ thả ra một chút, cậu đã thay đổi tới chóng mặt như vậy.

Đợi quá lâu mà không thấy phản hồi. Anh thậm chí đã nghĩ tới chuyện viết thư tay xin lỗi, rồi mua thêm một bó hoa hồng ở tiệm hoa cậu thích xoa dịu. Nhưng lại sợ Fourth cho rằng cái cách linh thiêng đẹp đẽ mà cả hai tỏ tình nhau hồi đấy, lại bị anh biến thành một điều hết sức bình thường và tẻ nhạt. Joong cũng đã cho anh lời khuyên chân thành, rằng nên uống thật say, rồi gọi điện hoặc mò tới tận cửa xanh chín một lời thì càng tốt.

Nhưng người hèn như Gemini làm sao có thể.

Gemini thì say rồi đấy, nhưng Fourth thì không. Nhỡ như lúc đấy anh lỡ miệng nói ra gì đó. Fourth sẽ không cách nào quên đi được.

Cuộc sống vẫn cứ vậy, bình dị trôi qua, cũng không có gì thay đổi. Vẫn là một chuỗi ngày dậy sớm đi làm, hết giờ thì vội vàng cất đồ chạy về nhà. Thỉnh thoảng anh sẽ giải toả căng thẳng một chút bằng cách nấu cơm buổi tối. Một vài hôm, Phuwin sẽ kịp tóm cổ anh lại để anh không phóng lẹ về nhà, chỉ để rủ anh cùng ra ngoài ăn cơm tối vì anh ta phải ở lại viện trực, đôi khi chỉ là đi uống nước ở quán trà chanh dưới tầng. Cả hai rất nhanh đã trở nên thân thiết. Có vẻ như người anh này có cái nhìn rất tốt với anh. Gemini cũng cảm thấy có thiện cảm khá tốt với anh trai này. Dù gì những người giỏi thì luôn bắt kịp tần số với nhau.

Từ đó, các y tá và bác sĩ nội trú trong bệnh viện cũng thường xuyên thấy hai người họ ríu rít cạnh nhau mỗi ngày. Rất may là Phuwin không trở thành cái gai trong mắt mấy cô gái khác, bởi vì anh là hoa đã có chậu. Hơn nữa, cái chậu khổng lồ ấy còn là viện trưởng của một viện trung tâm có tiếng trong thành phố. Mọi người đều tự động loại anh ra khỏi diện tình nghi.

Nói tới đây lại thấy buồn rầu. Từ sau khi Fourth biết mất. Gemini giống như một anh chàng độc toàn thân, chỉ có độc thân chứ không có độc. Có lẽ đàn ông đẹp nhất là đàn ông vẫn còn xanh mơn. Rất nhiều cô gái cũng không thể không để mắt tới. Các nữ y tá vừa vui mừng khi thấy anh chàng nhìn vừa men lì mà rất giống tình địch kia biến mất, thì lại xụi lơ vì một tình địch khác không kém cạnh xuất hiện. Đối tượng lần này lại còn là một em gái trẻ đẹp, sinh viên đại học danh tiếng, người ta vừa dịu dàng vừa xinh xắn. Cái cảm giác mang lại chẳng khác nào bạch nguyệt quang trong truyền thuyết. Cười một cái đã đủ để đốt cháy hết tim gan của người khác. Một đám người nữa lại ngán ngẩm bỏ cuộc.

Jane đương nhiên rất vui khi biết người may mắn ấy lại là mình. Mà nhờ có sự hướng dẫn tận tình của Fourth, và sự nhanh nhạy của bản thân, rất nhanh cô đã tiếp cận được thân thiết với với Gemini. Fourth biết Gemini thích làm gì, thích cái gì, nên nói gì để anh vui. Jane không phải đồ ngu. Cô biết Fourth chỉ đang cố nói với mình.

" Em đừng cố chấp nữa. Đó là người yêu cũ anh. Anh hiểu anh ấy hơn em. Quan trọng là cũng chỉ có riêng anh mới hiểu anh ấy, vì bọn anh cùng xây dựng chung nhiều sở thích với nhau. Em có hiểu không?  "

Nhưng vì không phải kẻ ngốc nên Jane mới có thể khiến Fourth đứng ngồi không yên. Fourth hiểu Gemini, Jane tuy không hiểu, nhưng cô cũng đã biết. Mà bắt chước thì không phải chuyện khó khăn gì. Gemini lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi những điều cũ. Gemini và Jane có nhiều cuộc nói chuyện hơn. Đối mặt với đàn em cởi mở, Gemini đương nhiên phải dương cờ trắng đầu hàng. Cứ vậy, bọn họ đã có bữa ăn đầu tiên với nhau. Tin nhắn Jane gửi cũng ngày một nhiều. Nếu không phải nói chuyện đời thường, cũng là rủ anh ra ngoài đi chơi. Từ thủy cũng, sân trượt băng, hay rạp chiếu phim...

Nhưng khổ nỗi là anh chẳng có thời gian để đi nhiều như thế. Jane cũng không vì chuyện này mà nản lòng. Dù sao tính chất công việc của Gemini cũng khiến ai đều không có quyền trách móc. Mà Jane cũng không có ý trách anh. Do đó nên họ chỉ thường xuyên nhắn tin. Không biết do đâu mà Jane có thể nhắn với anh cả ngày không hết chuyện, câu chuyện sẽ chỉ kết thúc khi Gemini nhắn hai từ: "ngủ ngon". Và sẽ có một cô bé cười ngây ngốc chìm vào giấc ngủ.

Vào một buổi tối nọ, Gemini tiện đường đưa Jane tới một cửa hàng quần áo ở gần bệnh viện. Phải nói là Jane đúng là người thông minh. Hồi yêu đương với Fourth, vì sợ anh bận Fourth còn chẳng bao giờ tự tới tìm anh. Cũng chẳng kêu anh tới tìm mình. Chỉ tới khi mà Gemini nhớ Fourth ơi là nhớ rồi thì anh mới chủ động đi tìm cậu. Nhưng Jane khác, cô có lý do chính đáng để gặp anh. Và cô cũng đủ khôn khéo để không làm phiền hay tham gia quá sâu vào cuộc sống cá nhân của Gemini.

Cậu vừa đi gửi xe xong, quay lại viện. Đúng lúc bắt gặp Phuwin đang ở lại trực, anh vừa mua xong cốc trà gừng ở dưới sảnh. Thấy em trai hờ của mình kết thúc thời gian ăn tối ít ỏi để đi chơi cùng em gái kia. Phuwin cũng đoán được đại khái tình hình.

- Mới đi hẹn hò về hửm? Haiz, làm người trẻ tốt quá. Mà này...theo anh thấy nhé, theo anh thấy thôi. Cô gái đó cũng có vẻ hợp với cậu lắm. Bệnh viện ai cũng nói, xinh xắn, dễ thương, khéo léo, giỏi ăn nói...

- Em biết mà.

Gemini vươn vai một cái đầy mệt mỏi cắt ngang lời Phuwin. Anh cũng quay người gọi một cốc trà gừng nóng. Nhân viên gửi lại tiền thừa và hoá đơn rồi mới đi vào trong pha trà. Không gian lúc này chỉ còn hai người và vài tiếng dế kêu. Trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, nhưng Gemini vẫn cứ ngửa cổ lên trời để ngắm. Trong mắt anh lấp lánh nhưng vì sao mai.

- Nhưng không hợp với em đâu.

- Thằng bé này. Nói gì lạ thế, vậy nãy anh hỏi sao còn nói biết mà.

Phuwin húych vai Gemini một cái.

- Ôi. Oan em quá. Em có nói em hợp với cổ đâu. Em chỉ nói em biết cô ấy xinh đẹp và khéo léo rồi thôi mà.

Thấy Gemini đã xù lông phụng phịu má, Phuwin cũng gật gật đầu tỏ vẻ rồi rồi, anh đã biết rồi. Sau khi cốc trà nóng được mang ra. Hai bóng lưng cao lớn cũng biến mất khỏi tầng coffe dưới. Phuwin từ hôm đó cũng không nói thêm gì về chuyện của Jane nữa.

Vài ngày sau, Gemini dưới sự quân sư tài tình của Phuwin, thật sự cũng dám mang hoa tới trước cửa nhà Fourth làm lành. Quả thật là anh nhớ cậu lắm rồi. Anh cứ tưởng thời gian sẽ xử lý mọi vấn đề. Nhưng hai tháng qua đã quá đủ để cơn giận của Gemini nguôi ngoai và hơn cả, anh không muốn mối quan hệ bạn bè kết thúc chóng vánh như vậy. Nhất là khi người đó là Fourth.

"Cộc, cộc, cộc. "

Gemini hít một hơi thật sâu. Fourth mở cửa ra thì nên nói gì đây? Chào em, lâu quá không gặp, hay chào em, em đã hết giận anh chưa? Như vậy có công nghiệp quá không. Nếu Fourth vẫn còn giận thì sao?

Nhưng hơi thở của Gemini lập tức được buông ra khi người mở cửa không phải Fourth mà là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dường như có chút hốt hoảng khi thấy một anh chàng đẹp trai, đang ôm một bó hoa siêu to đứng trước cửa nhà mình. Vận đào hoa này cũng tới sớm quá rồi. Mới có hơn sáu giờ sáng thôi mà. Có lẽ vì khuân mặt sáng sớm vẫn chưa kịp trang điểm, nên cô lại vội vàng núp sau cánh cửa, chỉ để lộ hai con mắt chớp chớp dưới bộ đồ ngủ con gấu to đùng. Hi vọng người kia không thấy mặt mộc của mình.

- A...ai thế ạ?

Cô gái ngờ vực hỏi. Gemini cũng ngạc nhiên không kém. Fourth có bạn gái rồi ư. Sao anh chưa từng thấy cậu cập nhật trên các trang mạng xã hội. Hai người họ ngủ với nhau? Tại sao lại nhanh thế được. Nếu chỉ là bạn, tại sao Fourth lại cho cô ấy ngủ lại nhà.

- Xin lỗi, tôi là bạn của Fourth Nattawat. Cậu ấy có nhà không ạ?

- Fourth Nattawat... À... bạn chủ cũ đó hả, bạn ấy đã chuyển đi được một tháng rồi. Mình mới chuyển tới đây ấy cậu.

Gemini gật gật vài tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng xen lẫn hoài nghi. Tới lúc cô gái kịp phi vội vào phòng, quệt thêm một tí son để chạy ra xin số, thì hành lang đã trống không một bóng người. Chỉ còn một cây hoa giấy màu hồng phớt đang rải đầy khắp lối đi vì cơn gió lạnh. Người đẹp cứ vậy mà lướt đi. Trong lòng cô gái kia hẳn nhiên đang rất nuối tiếc.

Gemini nài nỉ Joong mãi. Tuy Dunk đã kêu không được nói. Nhưng nhìn người anh em của mình đang vật vã vì tình, anh cũng không thể không ra tay cứu giúp. Nhờ ơn Joong mà Gemini cuối cùng cũng biết. Fourth đã chuyển qua một căn chung cư mới. Cũng mới chỉ vài tháng gần đây.

Fourth lúc đầu cũng phân vân nhiều lắm. Để tới bước đường này, cậu cũng phải đắn đo rất nhiều. Dù căn này rộng rãi và tiện nghi hơn. Nhưng giá thành dĩ nhiên cũng cao hơn chỗ cũ. Trọng tâm là toà chưng cư này nằm trong nội thành của thành phố nên mới đắt đỏ như vậy. Dù thế nhưng ít nhiều cũng tiết kiệm được một khoản xăng xe. Vừa cải thiện không gian sống, vừa giảm chi phí phát sinh không cần thiết, vì là sinh viên năm cuối tất nhiên cũng phải đi lại nhiều. Kì thực tập cũng sắp bắt đầu. Cậu cũng phải tìm cách giữ cho tâm trạng mình tốt hơn. Mà cái hộp tối tăm kia lại không đủ để cậu có thể thoả sức vùng vậy.

Fourth còn ghép cặp được với một người bạn mới là Tay. Đây có thể coi là một bước tiến lớn trong cuộc đời cậu. Đó là có thêm một người bạn thân thiết.

Tay là một đàn anh học cùng trường và cùng cả ngành trên đại học với cậu, nhưng anh lại đang phải học lại một năm. Cả hai cũng coi như là một đôi bạn cùng tiến. Dù Fourth chỉ mong Tay không kéo cậu đi lùi.

Cậu cũng đã cân nhắc rất nhiều về việc ở ghép. Fourth là người rất coi trọng không gian riêng tư. Đặc biệt là khi việc ở ghép sẽ rất không thoải mái, có nhiều thứ khó mà phơi bày ra với những người xung quanh. Nhất là với một người chỉ ra ngoài ăn mì cũng phải chỉnh trang tới ba mươi phút. Cậu cũng đã từng xem qua rất nhiều kiếp nạn bạn cùng phòng hách dịch ở trên mạng. Nhưng vì tiền nhà một tháng cũng phải khiến cho một học sinh xuất thân từ gia đình khá giả phải lắc đầu than đắt, thì đây cũng coi như đây là bước đường duy nhất nếu muốn thay đổi cuộc đời rồi.

Nhưng có vẻ ông trời cũng đang thương cậu, mọi thứ không diễn ra tồi tệ như Fourth đã nghĩ.

Sự hiện diện của Tay khiến cho cuộc sống của cậu có thêm nhiều màu sắc và tươi sáng hơn. Trong nhà sẽ luôn luôn có hơi ấm của người. Tay còn rất màu mè thay mấy cái đèn màu trắng mà bọn mối hay tụ tập ở ban công thành ánh vàng lấp lánh để buổi tối có thể ra ngắm thành phố cho thêm lung linh. Thậm chí Tay còn mua thêm cả tá chậu cây về và bày khắp nhà như đang mô phỏng lại rừng rậm Amazon. Tay cười hỉ hả và nói hai con thú hoang dại nhất rừng ở đây là anh và cậu. Vì thế nên hai người phải đoàn kết và không được giết hại lẫn nhau.

Ngoài ra, về khoản ăn uống cũng rất phù hợp. Tay Tawan cũng là một người yêu thích các món Âu giống Fourth. Khác ở chỗ, anh có thể nấu tất cả các món mà cậu thích ăn, với điều kiện Fourth phải là người rửa bát. Điều này thì cậu ủng hộ hai tay hai chân. Nhưng chỉ mới chuyển qua ở được hai tuần. Tay đã phát hiện Fourth bị trào ngược dạ dày. Nên thực đơn lại được thay đổi một lần nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ thấy cậu trốn anh sáng, nôn mửa nếu như ăn gì đó. Nhưng lại chưa từng thấy Fourth uống thuốc bao giờ. Khi Tay đề cập tới chuyện đó. Fourth lại gạt phăng đi với nguyên do đơn giản rằng dạo này thời tiết thay đổi nên cậu mới cảm thấy buồn nôn.

Ngoài ra, vì học cùng ngành nên cả hai cũng thường xuyên cùng chạy deadline tới sáng. Cùng tới trường và cùng làm nhiều thứ hơn cả những việc mà Fourth từng làm với Dunk (người bạn thân duy nhất của cậu). Gần như Tay sẽ chiếm tới 1/3 khung thời gian trong một ngày của Fourth. Trừ các ngày cuối tuần, anh sẽ ra ngoài hẹn hò với người yêu ra. Còn không thì chủ yếu Tay cũng chỉ ở loanh quanh Fourth. Dù ở nhà hay trên đại học. Fourth ghen tị vô cùng. Vì Tay có một bạn người yêu rất ư là hiểu chuyện. Anh chưa từng dẫn người ấy về nhà bao giờ. Nhưng vẫn đủ để Fourth biết, người ấy không có vấn đề về sự ở chung của hai người và là người Tay rất yêu. Nếu đổi lại là Gemini, anh chắc chắn sẽ phát điên nếu biết Fourth đang ở ghép với người khác.

Tay khác Gemini ( người duy nhất cậu từng ở ghép cùng ) một vài điểm hoặc rất nhiều điểm, anh thoải mái hơn, sống thoáng hơn. Ở nhà nhiều hơn. Nhưng cũng không phải là kiểu người sẽ luôn luôn ru rú trong nhà. Tay luôn là người biết pha trò khiến cho mọi người đều chú ý. Biết chăm sóc người khác và cả bản thân.

Có một ngày họ tổ chức party nhỏ tại nhà. Ăn mừng ngày Tay đạt điểm A+ của một bộ môn khó nhằn của vị giáo sư khó có tiếng. Fourth cứ uống hết lon này tới lon khác, sau đó nằm lăn lóc ở ghế dài xem tivi. Tay không hiểu tại sao ăn mừng cho anh mà cậu lại uống nhiều thế. Sau khi thấy ngà ngà sai, anh đi tắm qua một lượt cho tỉnh ngủ. Lúc quay lại thì Fourth đã ngất ngây trên ghế rồi.

Tay đặt lon bia đã rỗng trên tay Fourth lên bàn. Bàn tay dịu dàng kê gối cho cậu. Fourth lim dim, nhưng vẫn còn tỉnh. Cậu cảm thấy ghế bên cạnh lún xuống và giọng Tay thì ồm ồm vang lên, hoà chung với tiếng của show truyền hình tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.

- Fourth, anh thấy thằng nhóc Jaw đó thích em lắm đấy. Anh chấm 8/10. Tuy không đẹp với giàu bằng anh. Nhưng tri thức cũng phải gọi là một chín một mười rồi...

- Anhhhh, nói linh tinh. Anh biết em với nó là kiểu quan hệ gì mà.

Fourth xoay người, cậu nhìn lên trần nhà, hai mắt lâng lâng nhìn đăm đăm lên chiếc đèn với những chùm pha lê lấp lánh mới được lắp đặt vài ngày trước.

- Biết chứ. Vậy nên mới kêu em để ý tới nó chút đi.

Fourth có ấn tượng rất tốt với Jaw. Lại còn là trong số rất ít người mà Fourth khó lòng quên được. Tuy là một em trai mang dáng vẻ nổi loạn với hai bên tai bấm khuyên phải tới hai, ba lỗ xỏ. Cùng mái tóc màu đỏ cháy rực và nụ cười rực rỡ có thể phát quang trong đêm tối. Jaw chính là đặc trưng cho cái tuổi trẻ nổi loạn mà tươi đẹp của Fourth. Nhưng đương nhiên không phải chỉ có thế, Jaw giỏi giang, nỗ lực, em có suy nghĩ chính chắn, dám làm và dám chịu trách nhiệm, cứ như tất cả hình ảnh của một thanh niên hai mươi trong sáng, tuấn tú, hiền lành và xuất sắc đều tụ họp ở em ấy. Và Fourth dám cá nếu cậu gặp Jaw từ sớm. Fourth cũng sẽ bị đánh bại trước một người như thế.

Gemini không ưa gì Jaw. Dù lúc cả hai còn quen nhau thì mối quan hệ giữa Fourth và Jaw cũng không được tính là thân thiết gì. Fourth cũng vài lần nhắc tới Jaw là một em trai cùng khoa vừa xuất sắc lại còn ngoan ngoãn, chân thành. Gemini hẳn nhiên phải vui vì Fourth quen được với một người bạn tốt. Nhưng cứ nghĩ tới việc có một tình địch cứ kè kè người yêu mình, mà tâm người này lại khó đoán, thì Gemini cũng khó lòng mà yên tâm cho được. Sau khi cả hai chia tay, Jaw cũng là người đầu tiên tìm tới Fourth trước. Jaw là đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Em biết Fourth thích ai. Và cũng vui vì mình được chơi cùng với Fourth. Trong mắt Jaw thì Fourth của em vẫn mãi là người tuyệt vời nhất mà nó biết. Tay nghe Jaw nói thế, khi kể về Fourth, mắt Jaw lấp lánh những vì sao, và cá là Fourth là ngôi sao sáng nhất mà Jaw biết. Dù Jaw chưa một lần nói với Fourth điều đấy. Nhưng Fourth biết hết. Càng trân trọng tình bạn ấy, thì Fourth sẽ càng không nỡ làm tổn thương. Nhất là khi cậu biết rõ trái tim mình đang thuộc về một người đã không còn yêu mình nữa.

- Em có người em thích rồi..mà...ức... Làm vậy xấu tính lắm.

Fourth nấc lên một tiếng. Hơi bia sặc lên tạo thành một cảm giác buồn nôn khó tả.

- Tuy cậu Jaw kia em cũng chấm 8/10. Nhưng mà không phải gu em. Em không yêu được.

- Chứ gu chú em như nào mới gọi hợp?

Tay nghe ngóng rất kĩ. Nếu có thì Jaw có thể thay đổi theo không biết chừng.

- Phải cao ráo, đẹp trai, siêu đẹp trai, người phải bự con một chút. Thích đọc sách trước khi ngủ, dậy từ 5h sáng nấu bữa sáng. Học y, biết chăm sóc sức khoẻ bản thân. Tính tình vừa đanh đá vừa dịu dàng. Không dễ bị bắt nạt nhưng cũng không đi bắt nạt người khác. Kiểu người biết thay đổi như thời tiết mùa thu đó, anh hiểu không?

Fourth liệt kê ra một loạt mà không mất quá một giây suy nghĩ.

Tay Tawan nhăn mặt khinh bỉ rồi lắc đầu như ý nói người như thế không tồn tại đâu em. Dù Tay biết Fourth chỉ đang vẽ ra hình ảnh của một người duy nhất, ngự trị trong tim cậu mấy năm nay. Các vỏ lon đều được Tay vơ gọn vào thùng rác. Chỉ có Fourth vẫn đang mơ hồ nhìn lên trần nhà.

- Em có nhìn cả đêm đi nữa thì người tình trong mộng cũng không nhảy ra từ đấy đâu. Lên giường ngủ đi. Không sáng mai đau lưng thì đừng có tránh anh để em ngủ ghế.

Tay trước khi vào phòng nói ra một tràng dài. Sau khi thấy Fourth ngồi dậy một cách khó khăn thì mới đi vào trong phòng mình.

Một tháng mười nữa lại trôi qua. Trời đã bắt đầu vào đông, gió lạnh khiến vài cái cây của Tay đã chết. Anh đã sốc rất nhiều. Nhưng rất nhanh đã đi thay cây mới. Cũng ra cho Fourth một quy định mới là mỗi sáng đều phải dậy tưới cây. Dù buổi sáng trời lạnh tới mức hai hàm răng của cậu va cầm cập vào nhau tạo nên âm thanh cộp cộp khó nghe thì vì bữa ăn của mình, Fourth vẫn phải ra ngoài ban công chăm cây cho Tay.

Lúc 7h sáng mà trời vẫn tối tăm mịt mù. Người phải đi học buổi sáng hôm nay chỉ có Fourth.

Tay có nhắc hãy nhét áo mưa vào cốp xe trước khi rời đi. Nhưng đi nửa đường rồi Fourth mới nhớ ra Tay đã từng nói thế.

Cậu còn đang phân vân tới truyện nên ăn phở hay ăn bánh mì thì Dunk Natachai lại gọi điện tới, nhờ cậu mang hộ xấp tài liệu tới câu lạc bộ dùm mình vì đêm qua anh không về nhà. Hên cho Dunk là nhà Dunk lại cùng đường tới quán bánh mì mà Fourth thích ăn. Lúc Fourth mang xấp tài liệu tới nơi. Cả người cậu cũng nóng bừng lên vì mệt. Giờ có lẽ Dunk vẫn đang họp trong phòng. Cậu ngồi xuống hành lang, đặt xấp giấy xuống đất đầy nặng nhọc.

Thỉnh thoảng nhìn Dunk, Fourth lại nhớ về thời quá khứ của mình. Vì có người yêu làm chủ tịch nên việc gì của câu lạc bộ cũng hăng hái sắn tay vào. Gần như nếu Gemini ăn ngủ ở trường thì Fourth cũng sẽ dọn tới để ở cùng anh. Nhưng Gemini khác, Joong khác, Gemini có thể mặc kệ Fourth ngủ gà ngủ gật ở hành lanh tới sáng, nhưng Joong chắc chắn sẽ ôm Dunk ở văn phòng tới khuya. Anh ta sẽ không bao giờ để Dunk phải chịu khổ.

Nghĩ tới đây cậu lại chậc lưỡi, sao lại lôi ra cái so sánh khập khiễng như vậy. Joong là Joong. Gemini là Gemini. Hơn nữa, Gemini nhà cậu cũng yêu cậu đâu thua kém gì ai. Nhưng có lúc cậu cũng từng nghĩ, nếu mình là một cô gái xinh đẹp dịu dàng khác. Có khi nào Gemini cũng sẽ đối xử khác nhau không. Khi Gemini nhìn cậu và nói chỉ thích con gái để từ chối lời tỏ tình. Fourth đã đặt lên rất nhiều tảng đá trong lòng mình.

Chuyện cũng tưởng chỉ có thế mà thôi. Nhưng không ngờ Fourth vừa cắn bánh mì lại nghe thấy tiếng đám người trong câu lạc bộ bước ra. Cậu theo phản xạ nhìn lên, lại vô tình nhìn người đang ám ảnh tâm trí cậu ở đầu cầu thang. Hài hước hơn nữa là người sánh vai cùng anh bây giờ lại là Jane. Con nhỏ mà cậu ghét cay ghét đắng. Dù câu chuyện về hai người ngày càng lan truyền rộng trong clb. Nhưng bởi vì Fourth không còn trong đó nữa nên người ta càng thoải mái bàn ra tán vào hơn. Gemini cũng không quan tâm. Họ liền cho rằng như vậy là âm thầm thừa nhận.

Fourth cố tỏ ra là mình không quan tâm. Nhưng mắt vẫn cứ dán theo người nọ.

Hai người đó đang anh này em nọ thân mật nói chuyện. Jane giống như một con bạch tuộc, toàn bộ xích tu bám chặt lấy cánh tay của Gemini. Nói được hai câu lại hihi haha cười tới tít cả mắt. Gặp lại người tình trong mộng trong hoàn cảnh lôi thôi nhếch nhác không phải điều cậu muốn. Quan trọng là khi Gemini đang rất rảnh và không có ý làm lành.

Gần như cùng lúc, bọn họ người trước người sau nhìn thấy Fourth đang ngồi bên dưới. Vẻ mặt tươi cười của Gemini bỗng chốc trở nên cứng đờ và kinh ngạc. Jane thấy anh như vậy, cũng liếc mắt nhìn cậu một cái, sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo.

Fourth không có lý do gì để phải ngượng ngùng. Cậu còn vẫy tay tươi cười chào Jane. Không phải nhờ ơn cậu thì Jane còn có thể thân thiết với Gemini tới mức như này sao? Cậu chính là cầu nối vững chắc nhất cho bọn họ còn gì. Bây giờ cảm ơn cậu không hết, lại còn muốn quay ra ghen tị với cậu? Mơ đi. Chính thất mãi mãi là chính thất. Fourth cũng đứng dậy chuẩn bị đi tìm Fourth.

Jane khẽ kéo áo Gemini thì thầm gì đấy, anh vẫn đứng im như tượng. Mắt trân trân nhìn cậu. Fourth không biết anh đang nghĩ ra, cũng không muốn đoán anh đang nghĩ gì. Mãi tới khi giọng Joong gọi vọng ra thì cả hai mới cùng bước vào phòng. Fourth rất tò mò rốt cuộc Jane đã nói gì với Gemini khi có cậu ở đó.

Hay con nhỏ đó đã thêu dệt điều gì khiến anh không thèm gọi điện cho cậu hai tháng nay. Fourth ghét mình xấu tính, nhưng người kia cũng là người xấu kia mà.

- Em gái kia xem chừng cũng ghê gớm thật nhỉ? Cái cục thịt đông đó mà cũng rã tan đá được.

Dunk thù lù xuất hiện vỗ vai khiến Fourth hẫng cả tim, cậu dí cốc trà thái đỏ sang cho Fourth. Dường như rất chú ý xem thái độ của Fourth với đôi uyên ương kia là gì.

Nhận lấy cốc nước xong, Fourth rít một hơi thật đã hết nửa cốc nước. Cậu dường như không lấy làm quan tâm chuyện thiên hạ đang đồn ngoài kia cho lắm. Đặt tập tài liệu của Dunk lên tay anh cái bộp rồi đi ra ngoài. Mãi tới lúc ra tới sảnh rồi mới như nhớ ra gì đó mà ngó vào trong nói với.

- Cảm ơn vì cốc trà nhá!

Dunk thấy Fourth có hơi là lạ. Nhưng cũng không thắc mắc thêm gì. Không phải con người đều sẽ thay đổi sao? Việc ngừng quan tâm một ai đó lại là việc đơn giản nhất giữa tất cả những việc có thể đổi thay. Dù sao sống thực tế cũng tốt cho Fourth, cậu cũng nên yêu đương với một người khác rồi. Dính vào Gemini hai năm qua cũng chẳng sung sướng gì.

Fourth rầu rĩ trở về khoa. Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Dù Jane rất tốt, tuy Fourth không muốn thừa nhận. Tính cách của cậu cũng có nhiều điểm giống như Jane. Kiểu người như Jane cũng là người Fourth muốn kết thân nhất. Nhưng tại sao người Jane thích lại là Gemini cơ chứ. Bây giờ cậu hẳn nhiên rất đau đầu. Dù gì cũng đã là người yêu cũ, bản thân nên tác thành cho họ hay nên phá đám cướp hôn đây.

Fourth tùy ý chọn một góc sảnh không có mấy người qua lại rồi ngồi xuống, lấy trong chiếc túi vải đen đeo chéo vai ra một thanh chocolate mới mua rồi lót dạ tạm bữa trưa.

Người ta thường bảo, khi cảm thấy không tốt thì đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng ổn hơn.

Cậu mới cắn được một mẩu nhỏ, vị ngọt của chocolate đã tan hết trong miệng.

- Mẹ nó, ngọt quá rồi.

" Renggg "

Thấy có cuộc gọi tới từ giáo sư. Fourth chỉ đành gói thanh kẹo cắn dở lại rồi xồng xộng xách cặp chạy tới lớp.

Tới lúc ra về trời cũng đã nhá nhem tối. Đáng lẽ cậu nên ở thư viện trường làm cho xong tiểu luận. Nhưng gần đây Fourth đột nhiên lại nhận nuôi một con mèo. Có thể đây sẽ là quyết định hết sức ngu ngốc của một cậu sinh viên còn không thể chăm lo cho thân mình. Hoặc cũng có thể là vị cứu tinh cho một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Fourth đứng trên cầu thang toà nhà lớn, nhìn thành phố bắt đầu nổi những trận gió lạnh về đêm.

Vì ở lại cũng trễ, hầm để xe cũng coi như tương đối vắng vẻ. Đám sinh viên tuy không phải đã về hết. Nhưng Fourth tới khá muộn nên cũng không cần dắt xe của đám người kia ra.

Cậu thở nhanh mấy hơi phập phồng vì mệt. Fourth thấy đầu mình hơi chếch choáng. Có lẽ do đã vài ngày bỏ bữa nên thiếu chất? Trời đang bắt đầu đổ mưa.

Một cơn mưa không hề có sự báo trước. Điện thoại để trong túi áo của cậu rung lên. Vì không tắt chuông nên cậu chỉ đành móc điện thoại ra nghe máy khi xung quanh có chục con mắt dán vào mình với vẻ khó chịu vì chiếc nhạc chuông.

Tay: Em tự ăn tối bên ngoài rồi hãng về nhé. Hôm nay anh đi hẹn hò. Hí hí, mới mua được cái áo sơ mi đẹp, phải diện khoe với bồ cái đã.

Fourth: Hai người rốt cuộc có bị sao không? Trời này mà còn muốn tha lôi nhau ra đường.

Tay: Là do nhóc không có người yêu thôi. Làm sao hiểu được tình ái nhân gian. Gặp được rồi chú sẽ biết, tình yêu thật ra là thứ tình cảm lãng mạn...

Fourth: Ok em sẽ ăn ngoài.

Tút...tút...

Đúng là một đôi thần kinh.

Fourth cắm tai nghe để Spotify tự chuyển nhạc sang albums của bản thân. Cậu chạy sang cửa hàng tiện lợi gần trường. Mua một chiếc áo mưa màu xanh nhàn nhạt. Sau đó mới khoác áo mưa quay trở lại hầm để xe.

Nếu là Fourth Nattawat của trước đây. Cậu nhất định sẽ cứ vậy mà đội mưa trở về. Nhưng bây giờ thì không thể. Vì bản thân lớn hơn, cậu nhận ra sức khỏe không thể coi thường.

Phía trước đường là ngã tư, đèn vàng vừa đúng lúc chuyển đỏ. Ở quán ăn hôm nọ. Đúng hơn là quán ăn mà Fourth từng bám víu Gemini tới ăn mỗi khi họp câu lạc bộ tới khuya.

Gemini đang che đầu cho Jane xuống khỏi xe. Cô bé Jane dường như cũng dang tay ra che cho Gemini những hạt mưa nhỏ rải trên cầu vai áo.

Fourth không cảm thấy thêm điều gì nữa. Bây giờ nhìn cậu chắc chẳng khác gì một con mèo hoang, cậu đang so sánh mình với một chú mèo nhà.

Hôm nay lại là một ngày không vui. Chỉ là một ngày không vui trong số tỉ ngày không vui khác.

Spotify bất ngờ chuyển sang một bài nhạc tiếng Anh khác, và cậu cũng mau chóng hòa vào dòng người vội vã phía trước khi đèn kịp lúc chuyển xanh.

Cứ tưởng cả hai sẽ cứ vậy lướt qua nhau như bao lần cãi vạ trước. Hoặc tất cả chỉ gói gọn trong một lần chia tay. Chỉ là lần này Gemini đã thấy cậu ở phía bên kia đường. Anh không hét lên, chỉ đứng nghệch ra đầy ngờ vực.

- Fourth?

Gemini nói nhỏ, nhưng đủ để Jane giật mình quay qua dáo dác tìm khắp nơi. Chẳng khác gì một con tiểu tam đang lén lút cặp kè với chồng người khác.

- Hả anh vừa nói gì cơ. Anh Fourth á.

Không nhìn thấy Fourth, nhưng Jane thấy mắt Gemini vẫn đang nhìn vào con đường đầy người chen chúc đi lại trước mắt. Jane mới kéo góc áo anh kéo anh lại với hiện thực. Chất giọng dịu dàng pha một chút khó chịu và hèn mọn.

- Em nghĩ chắc không phải đâu. Giờ trễ lắm rồi, khoa luật cũng không mấy ai ở lại tới giờ này đâu.

Gemini nén tiếng thở dài lại. Mấy ngón tay thon dài của Jane vẫn bám chặt lấy bắp tay to lớn của anh. Gemini biết, Fourth dạo này thường xuyên phải ở lại trường tới muộn. Nếu gặp cậu còn thể dẫn cậu đi ăn chút gì đó ngon ngon. Nếu Fourth chăm chỉ tới mức nhập viện thì Gemini cũng chẳng tự hào gì. Lại còn kèm theo sự xuất hiện của một người bạn kì lạ mà anh chưa từng nghe Fourth nhắc tới. Tất cả mọi thông tin có được từ Joong đều mờ mịt tới đáng ngờ.

Dù đã hai tháng không nói chuyện, có thể đã có nhiều việc diễn ra mà Gemini không hề hay biết. Nhưng cứ nghĩ tới việc Fourth đã tìm thấy một đối tượng khác để chia sẻ mỗi ngày, trong lòng Gemini lại dâng lên loại khó chịu khó diễn tả thành lời. Anh ghen tuông vô cùng. Cũng có lúc anh nghĩ rằng, Fourth hiện tại có lẽ đã không phải Fourth mà anh từng yêu say đắm. Nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ ngừng yêu con người ấy. Fourth nào thì vẫn là Fourth của anh. Nếu Fourth không tốt thì cũng là do anh. Anh phải là người đầu tiên yêu thương Fourth. Nếu anh cũng gạt bỏ cậu, thì anh chẳng khác gì loài cầm thú.

Nếu anh mang hoa tới cho Fourth ngay lúc này thì sao? Nếu tất cả đều chưa muộn.

"
Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again
The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart
"
_______________________

Càng viết càng thấy có nhiều vấn đề về tâm lý nhân vật quá. Xử lý hết chắc tui cũng điên ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro