12: Là cậu thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini vừa về đến nơi đã hay tin Fourth không ở nhà từ thông báo của Joong. Joong hớt hải chạy ùa ra nhìn Gemini chằm chằm làm tâm lý Gemini cũng bị kéo theo.

"Gemini! Cậu Fourth không có ở đây?"

"Cậu ấy ra ngoài một mình sao?"

Joong gật đầu, vừa định cho người tìm kiếm đã bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Màn hình hiện tên Fourth, Joong vội nghe máy.

Tắt cuộc gọi, Joong bĩu môi nhìn Gemini đầy vẻ bất lực:
"Đi đón cậu Fourth đi."

"Sao đấy?"

"Nhậu say rồi."

Gemini thở phào, hóa ra chỉ đi uống rượu, làm anh lo sợ xảy ra chuyện gì không hay.

Gemini tức tốc rời khỏi căn cứ, không thể lái được xe chi bằng đi mô tô, mà mô tô chở người say lại không an tâm. Thế là Gemini chọn phương án an toàn, đi taxi.

Không yên tâm khi Fourth ở một mình, anh hối thúc bác tài chạy thật nhanh đến địa điểm qua định vị mà Fourth vừa bật lên.

Đã đi một mình lại còn tắt định vị, báo hại các đàn em lo sốt vó.

Fourth gọi cho Joong một cuộc đã kêu thêm rượu mà uống, cứ thế ừng ực từng ly rượu đắng nồng.

Gemini sớm đà tới nơi, cuống cuồng tìm kiếm Fourth trong quán nhậu đông đúc, vừa nhận thấy đã chạy đến cạnh cậu mà giật lấy ly rượu trên tay đổ ào xuống.

Fourth cau mày nhìn về phía Gemini, anh vội kéo cậu đứng dậy nhưng Fourth cứ giãy ra không cho phép.

Gemini bất lực cất giọng:
"Về thôi."

"Không về."

Fourth quơ lấy chai rượu, vừa định uống lại bị Gemini giật lại. Anh đổ hết rượu vào chậu đất gần đó.

"Trả cho tôi! Gemini."

Anh không nghe lấy một chữ, cúi người bế xốc Fourth lên dù cậu có giãy giụa vẫn không buông.

"Gemini! Bỏ tôi xuống."

"Hôm nay tôi kháng lệnh, mọi yêu cầu đề ra đều bị từ chối."

Thế là Gemini thành công đưa được Fourth về lại căn cứ. Anh cõng Fourth trên lưng, tay bấm thang máy dẫn lên nơi Fourth sinh sống. Bên dưới là căn cứ, bên trên là nhà.

Về đến phòng, Gemini nhẹ nhàng đặt Fourth xuống giường. Chiếc giường ấm mềm ôm lấy tấm lưng của Fourth, cậu thoải mái dụi mặt vào gối.

Gemini khựng lại một lát mà ngắm nhìn gương mặt say mèm đỏ ửng kia rồi lặng lẽ kéo chăn cho cậu. Vừa rời đi đã bị Fourth níu tay lại, Gemini ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra chuyện gì lại bị Fourth dùng lực kéo mạnh. Fourth từng học qua võ thuật, sức của cậu đủ kéo Gemini ngã xuống bên cạnh mình.

Gemini chưa kịp hoàn hồn, anh đối mặt với Fourth. Cậu vẫn nhắm mắt thở đều tựa như đang ngủ, anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đến ngây cả người. Bàn tay không tự chủ được mà mân mê vài lọn tóc nhỏ rũ trước vầng trán trắng hồng. Fourth từ từ mở mắt, đối diện với chàng trai phong trần trước mặt mà mỉm cười, cậu nắm lấy bàn tay đang mân mê tóc mình, dụi má vào lòng bàn tay Gemini.

Tim anh như nhanh lên một nhịp, xúc cảm rung động ập đến khiến anh muốn đánh tan nó đi ngay lập tức. Nhưng vì người đối diện quá đỗi yêu kiều đến si mê, Gemini không nỡ rụt tay về.

Fourth nhìn anh, bắt đầu cất giọng:
"Rốt cuộc cậu có phải là cậu nhóc năm đó không?"

Gemini ngơ ngác:
"Cậu hỏi gì thế?"

"Gemini...là cậu phải không? Cậu là người bạn lúc bé của tôi, phải không?"

Gemini bất ngờ nhưng anh không đáp lại, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Fourth ru cậu vào giấc ngủ.

Hành động này vô tình lại hệt như năm đó, Fourth lạ chỗ không thể ngủ, cậu bạn đã đến nằm cạnh vỗ lưng cho cậu. Thế là chìm vào giấc khi nào không hay.

Fourth thiếp đi, Gemini lúc này mới dừng lại hành động của mình, ngón tay chạm lên gương mặt hồng hào ấy.

"Cậu nhận ra rồi sao?"

...

Sáng sớm, Gemini đã tỉnh dậy dạo bước trước sân băng đảng cùng vài đàn em khác. Anh vừa ngắm hoa vừa ngân nga vài câu hát quen thuộc.

Fourth tỉnh giấc sau cơn say mèm đêm qua, nhưng mọi thứ khi tỉnh dậy cậu đều nhớ cả. Fourth bước đều đến sân vườn đón gió. Lọt vào tai là giọng hát của Gemini, anh ngân nga bản nhạc thiếu nhi mà mình yêu thích nhưng lại khiến Fourth ngơ người.

"Gemini?"

Anh nhìn thấy Fourth nơi xa xa đã chạy ùa đến với nụ cười trên môi, Fourth vẫn ngờ ngạc không mở lời.

Trông nét mặt bất ngờ ấy của Fourth khiến Gemini tò mò hỏi:
"Cậu sao thế?"

"Gemini, bài hát khi nãy cậu nghe khi nào?"

Gemini cười, anh dùng ngón tay xoa xoa bên má Fourth:
"Nghe khi còn bé, ở thôn quê nơi tôi sinh ra."

Hành động xoa má bằng ngón tay cùng lời hát quen thuộc cất lên khiến hai mắt Fourth sớm ướt nhòa đi vì lệ. Cậu ôm chầm lấy Gemini.

"Cậu giấu tôi sao?"

Fourth vừa ôm lấy anh vừa giở giọng trách móc.

Gemini mỉm cười xoa gáy Fourth:
"Xin lỗi, tôi chỉ mới nhớ ra thôi."

Hóa ra bản ca này là bài hát đặc biệt mà ngày xưa Gemini và Fourth đã từng hát cùng nhau mỗi khi đêm về.

Ngày mà Gemini nhớ ra là ngày bị giam cầm trong băng đảng được Sakda thu mua trước. Anh bị tra tấn, cơn đau thấu xương kéo theo dòng kí ức ùa về như cơn mưa rào. Gemini nhớ ra, nhưng bản thân lại muốn giấu đến khi Fourth tự nhận thấy.

Còn về phần Fourth, cậu biết được chuyện này vào hôm cậu xem lại bức ảnh đã từng chụp qua khi bé, người bạn thuở nhỏ ấy có một nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt. Trước đây nhận nhầm Thahan, Thahan không có nốt ruồi ấy, Fourth hỏi ra thì Thahan cứ luôn bảo đốt đi rồi. Thế nhưng ngày xưa người bạn nhỏ ấy đã bảo rằng sẽ không bao giờ đốt nó đi, để Fourth có thể tìm ra dễ dàng hơn.

Và từ cách ăn uống đến cách Gemini nói chuyện đều mang cho Fourth cảm giác rất thân thiết đến lạ, cứ thế Fourth luôn khẳng định một mực rằng Gemini chính là cậu nhỏ năm ấy.

Quay về thực tại, Fourth vẫn mãi ôm Gemini không buông:
"Cậu đúng không? Là cậu phải không?"

"Ừm, là tôi đây."

Fourth buông Gemini ra, nước mắt vẫn còn đọng lại, Gemini nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy:
"Nhớ tôi không?"

Fourth gật gật đầu, cái kiểu phụng phịu ấy hệt như hành động thuở bé. Lúc ấy Gemini mười tuổi, Gemini nhớ như in những kỉ niệm ấy nhưng rồi sự cố đã tạm cướp đi mọi thứ của anh.

Gemini chỉ nhớ ra kí ức hồi bé bên cạnh Fourth mà thôi. Tuyệt nhiên sẽ không nhớ rõ hoàn toàn mọi chuyện xảy ra ở khoảng thời gian ấy.

Có những kí ức Gemini sẽ phải đau đớn khi nhớ đến.

Là cái chết của cha mẹ anh.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro