Siêu Thị Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, quý khách!"
__________________________

Fourth mặt mũi lấm lem. Mắt sưng vù, đỏ hết cả lên những vẫn chưa thôi nức nở, nước mắt cứ tuôn nhìn chiếc đồng hồ trong tay vỡ nát. Đây là "tín vật định tình" của tình yêu giữa cậu và người yêu 5 năm, Fergus!
__________________________

Trở về những năm cấp ba. Vào cuối học kì một lớp 10, Fourth đã đồng ý lời yêu từ Fergus. Hai người được các học sinh trong trường ngưỡng mộ với tình yêu ngọt ngào tuổi học trò và gọi họ là cặp đôi "DoubleF" và cả 2 đều rất thích cái tên này. Họ sử dụng nó bất cứ khi nào có thể. Từ những món đồ đôi đơn giản như móc khóa, áo quần đến các món hàng xa xỉ đều khắc dòng chữ "DoubleF". Và trong đó, có chiếc đồng hồ, được cậu và hắn mua từ tiền lương mà bản thân làm ra khi học năm nhất, là kỷ vật hiện hữu cho tình yêu của Fourth và Fergus.

Đến đầu năm lớp 12, hơn 1 năm bên nhau của đôi trẻ. Bạn bè đều nói rằng, Fourth là người yêu nhiều hơn. Không cần mối quan hệ gần gũi, kể cả người lạ khi nhìn vào cũng sẽ cảm thấy, tình cảm của Fergus đã rất phai nhạt...Cậu thì chẳng mảy may quan tâm, vì cậu tin hắn! Tin vào tình yêu của những năm tháng tươi sáng nhất đời người. Hắn còn ở cạnh cậu, có nghĩa là còn tình, còn thương.

Tháng năm qua mau, họ đã đồng hành cùng nhau 5 năm. Hắn ta chọn học ngành y, còn cậu chọn ngành mĩ thuật. Mỗi khi Fourth giận dỗi thì Fergus luôn luôn bảo rằng, học y quá bận rộn và mệt mỏi nên đôi lúc mới vô tâm với cậu. Đương nhiên, cậu vẫn tin hắn! Dần dần, dường như nhận thấy cậu quá tin người. Nên hắn đã lừa dối cậu không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm, Fourth vô tình đọc được tin nhắn của hắn và bạn hắn. Những lời lẽ xúc phạm, chê bai thậm tệ khiến cậu rầu rĩ vô cùng. Đau đớn hơn, hắn đã bán chiếc đồng hồ cho một người quen cùng với câu nói vô tình.

"Đồng hồ đẹp đấy! Bán giá rẻ thế không tiếc à?" Tên kia nhắn.

"Chả là cái thá gì, vừa xấu vừa lỗi thời. Như người yêu tao, được cái nó đẹp! Chứ xét về giá trị có khi còn thua cái đồng hồ á chứ :))" Fergus đáp lại.

Đọc dòng này mà tim cậu như thắt lại, cố kìm không rơi nước mắt mà tay đã run bần bật đến mức điện thoại rời xuống nền nhà một tiếng lớn.

"Cái gì đấy em?" Hắn ở ngoài nói vọng vào.
Không thấy động tĩnh gì, hắn đi vào xem tình hình bên trong.

Vừa mở cửa ra, điện thoại đã từ đâu phi thẳng vào mặt hắn cùng với giọng nghẹn ngào của Fourth.

"Tại sao? Tại sao anh lại bán nó chứ?"

Fergus nhíu mày đau đớn, nhặt điện thoại lên rồi tặc lưỡi.

"Vậy thôi à? Em cứ làm quá lên ấy, hết tiền thì bán." Hắn giở giọng ghét bỏ. Fourth nghe hắn nói mà trừng mắt nhìn, cả cơ thể như mất kiểm soát.

"Thằng chó." Lời đê tiện vậy mà hắn cũng phát ra được. Không thể chấp nhận, cậu hét muốn điên lên. Thấy người trước mặt mất bình tĩnh, hắn cũng không nhường nhịn dù lỗi sai thuộc về mình, giơ tay lên bóp thẳng vào cổ Fourth, đanh giọng nói.

"Mày nói ai là chó? Tao mà là chó thì mày cũng cỡ điếm thôi!" Fergus cười khẩy, càng nói càng siết cổ cậu mạnh hơn. Hắn nhìn người trước mắt khóc nức nở mà chẳng hề lay động. Chán chê, hắn buông tay ra. Cậu ngã quỵ xuống đất.

"À đây, tín vật định tình của mày đây. Buồn cười đéo chịu được!" Hắn móc trong túi quần ra chiếc đồng hồ của cậu. Một phát đập thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan nát. Trái tim Fourth cũng vậy, cậu nhanh chóng lụm nhặt lại những mảnh vụn với tiếng nấc tủi thân. Fergus thản nhiên đi ra khỏi phòng.

"Chia tay đi, quen mày nữa chắc tao chết sớm." Giọng hắn vọng vào rồi tiếng cạch đóng cửa vang lên. Trong căn phòng giờ đây chỉ có Fourth cùng đống đổ nát. Cậu không định hình được gì cả, chỉ thấy đau, rất đau! Thứ cậu trân trọng nhất, người cậu yêu nhất, rời bỏ cậu cả rồi.

Cố gắng đứng dậy, dọn dẹp lại phòng rồi nằm lên giường. Fourth không ngừng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lướt lại những hình ảnh, khoảnh khắc bên nhau mà chiếc gối cậu ôm ướt hết một mảng lớn.

/Vậy là hết rồi sao?/

/Đáng lẽ mình không nên xem điện thoại của anh ấy./ Đến cuối cùng, cậu vẫn bênh vực anh, ôm hết lỗi lầm về mình. Không biết nên thương hay trách. Thương vì quá buồn khổ, trách vì quá khờ dại.

Mỏi mệt quá nên Fourth thiếp đi lúc nào không hay, lúc cậu tỉnh dậy đã nửa đêm. Tâm trạng càng lúc càng xuống dốc, cậu quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Tiện tay cầm theo chiếc đồng hồ trên tủ cạnh giường.

Cậu cứ đi trong vô thức đến một con hẻm nhỏ. Bước một chút nữa, trước mặt cậu là tiệm đồng hồ vẫn còn sáng đèn, cúi xuống nhìn đồ vật hư hỏng trong tay mình. Fourth bước vào trong.

"Chào, quý khách!" Một người con trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen tôn lên đôi chân thẳng tắp cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Tóc vuốt keo vô cùng chỉn chu. Mặt mài rạng rỡ, lịch thiệp. Bảng tên bóng loáng ngay ngắn nằm trên ngực trái.

'Gemini, quản lí.'

Thấy Fourth đứng hồi lâu, anh nói với tông giọng trầm hơn.

"Chào, quý khách!" Lúc này, cậu mới quay lên đối diện với anh rồi nở nụ cười gượng gạo.

"Anh có thể sửa cái này không?" Tay phải cậu giơ ra cái đồng hồ vỡ nát. Có chút nghẹn nơi cổ họng. Gemini có mắt quan sát tốt, nhìn thoáng cũng biết người trước mặt đang ôm nhiều tâm sự. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình ôm trọn món đồ cùng bàn tay Fourth. Tay anh khá to nên mọi thứ đều bị che lắp.

"Đương nhiên rồi!" Việc làm vừa rồi khiến cậu có chút ngại. Đưa anh đồng hồ xong cũng vội vàng rút tay về. Gemini thấy vậy chỉ cười mỉm.

"Sao nó lại thành ra thế này?" Để xóa bớt bầu không khí căng thẳng. Anh bắt chuyện trước.

"Người yêu, à không. Người yêu cũ tôi đập đấy!" Vừa nói, cậu vừa cười khổ, mắt cũng đỏ hoe. Từ đầu đến giờ đã có rất nhiều nụ cười, nhưng không có cái nào trọn vẹn.

Gemini đưa đôi mắt xót thương cùng chút nghi ngờ. Cái đồng hồ đẹp thế mà cũng có người dám phá. Có lẽ như anh không nói về đồng hồ.

"Tiệm tôi đơn giản không phải bán, sửa đồng hồ đâu. Đây là 'siêu thị thời gian' đấy!" Anh nói một câu đùa giỡn vừa mới nghĩ ra để thử chọc cười cậu.

"Là sao cơ?" Đúng là có hiệu quả, khơi dậy sự tò mò của người khác ngay từ lần đầu tiên.

"Có nghĩa là tiệm tôi sẽ bán hay bù đắp lại thời gian cho em!" Ngắt câu, anh còn nhếch chân mày một cái. Thành công khiến Fourth bật cười nhưng cũng sớm vụt tắt.

"Vậy anh có thể khiến tôi quay về thời gian đó không?" Cậu cúi gầm mặt xuống, giọng nhỏ dần.

"Tiệm tôi chỉ có hiện tại và tương lai. Không có quá khứ." Cảm giác nói như vậy cũng sẽ không khiến cậu vơi buồn. Anh nói tiếp.

"Thời gian và con người biết nhau thông qua đồng hồ. Đồng hồ vỡ, thời gian dừng, người thì vẫn sống." Nghe tới đây, Fourth ngước mắt lên nhìn anh, dường như nhận ra điều gì đó. Gemini cũng chẳng ngần ngại mà đối mặt với cậu. Cả hai đều hiểu ý nhau, nhưng chẳng thèm đáp lại. Đôi khi im lặng luôn là tốt nhất để thể hiện cảm xúc.

"Ổn hơn chưa?" Gemini cúi xuống sửa lại món đồ tiếp tục. Hỏi han quan tâm khách hàng là chuyện bình thường thôi, không có ý gì nhé!

"Ổn hơn rồi, à mà anh có thể gỡ chữ 'DoubleF' không? Đột nhiên lại thấy chướng." Có vẻ cậu đã sáng mắt sau lời nói của anh. Ngừng hi vọng những điều đã xảy ra lặp lại, cái gì qua rồi, không về đâu!

Gemini nghe mà cười bật ra thành tiếng, không ngờ người này có thể thông minh, sáng suốt đến vậy!

Sửa xong, anh đưa cho Fourth. Nhưng cậu chỉ lấy ví ra rồi bảo

"Đây là tiền sửa đồng hồ và mua thời gian của anh! Tôi không cần nó nữa." Đặt tiền lên bàn rồi quay ngoắt đi. Gần đến cửa, anh nói.

"Vậy tôi mua thời gian của em được không?" Chống cằm lên tay, chờ đợi câu trả lời mình mong muốn từ cậu.

"Ngày mai!" Fourth nói xong liền nháy mắt 1 cái rồi bước ra khỏi tiệm. Hành động vừa rồi khiến anh đứng ngơ ra, không tin cậu sẽ làm như vậy. Nhìn xuống chiếc đồng hồ, anh thẳng tay quăng vào thùng rác.

"Thằng chó, đừng để tao kiếm được mày!" Anh lẩm nhẩm.

Ở phía cậu cũng giật mình, tự hỏi sao lại hành xử kì cục thế này? Nhưng tâm trạng cũng vui lên đôi chút.

__________________________

Qua nhiều tháng, Gemini và Fourth dần thân thiết. Họ đi chơi, ăn uống, tâm sự cùng nhau. Cả hai đều có tình cảm với đối phương, nhưng cậu thấy vẫn chưa đến lúc thích hợp.

Một hôm, khi Gemini đang sửa món đồ cuối cùng trong ngày trước khi đóng cửa thì có người gọi đến, là Fourth! Anh nhanh chóng bắt máy và nghe chất giọng đỏng đảnh bên đầu dây bên kia.

"Alooooo, anh đang...ở đâu đó?" Ngờ nghệch thật!

"Anh đang ở tiệm, làm sao đấy?"

"Anh đến, đến đây đi." Lời đề nghị kì lạ gì vậy? Đến đây là đến đâu cơ Fourth?

Như nghe được tiếng lòng anh, cậu nói tiếp. "Anh đến quán nước gần gần tiệm anh áaa." Cái điệu này chỉ có quán nhậu thôi chứ quán nước nào mà thế này chứ.

"Anh đến liền." Thôi thì coi như cho phép nghỉ xả hơi sớm một ngày vậy!

Đến nơi, chỉ thấy Fourth đang nằm dài trên bàn với hàng tá chai bia, mặc áo khoác bông ấm áp.

"Dậy, dậy đi em." Gemini lắc người cậu, cũng muốn để cậu ngủ tiếp. Nhưng mà là ở chỗ khác, không phải ở đây!

"Gì vậy? Ủa, anh Gemini, hihi." Hai má đỏ bừng, miệng cười ngốc nghếch. Hình ảnh chàng trai lãnh đạm bước vào cửa tiệm anh lần đầu đã hoàn toàn bị sụp đổ!

"Anh đây."

"Nếu anh là người thay thế, anh có buồn không?" Câu nghi vấn xoáy thẳng vào trọng tâm.

"Không! Nhưng nếu em coi anh là người thay thế, thì có đấy!" Gemini nói giọng hơi buồn bã. Cậu nghe vậy cũng chẳng tiếp tục chủ đề này nữa

"Em nhớ..." Nói đến đây cậu liền ngập ngừng, môi vẫn cười không ngớt.

"Nhớ gì?"

"E-em nhớ Gemini, em thích Gemini, haha." Đáng yêu quá mức rồi, cứ như thế này sao Norawit chịu nổi đây?

"Anh cũng vậy, giờ mình về nhé?" Buồn cười đến dường nào cũng phải đưa Fourth về cái đã, người nhỏ dễ cảm lắm.

"Không, em không về. Gemini có thích em không?" Cậu giọng giận dỗi hỏi.

"Thích, anh Gemini thích em Fourth." Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu choàng tay qua cổ anh như thể đòi bế. Gemini nhìn gương mặt ngớ ngẩn này một chút rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Fourth. Lúc này chẳng còn đủ sức nên cậu đã gục luôn trong vòng tay anh.

__________________________

Sáng thức dậy ở nhà mình, Fourth nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng không chính xác lắm...Cậu chỉ nhớ tới đoạn "Em nhớ..." thôi. Cộng thêm tin nhắn của thằng người yêu cũ khiến em càng thêm nghi hoặc.

"Anh nhớ em lắm!" Eo ơi, đọc mà Fourth nổi hết da gà. Đừng có nói là...Hôm qua cậu đã bảo nhớ Fergus nhé? Sáng giờ Gemini cũng chẳng nhắn tin cho cậu. Chính mình tự phá hủy tình yêu của mình rồi.

Cậu gục mặt xuống gối, nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương anh như nào rồi khóc lớn.

Chạy vội đến tiệm đồng hồ của anh để nói lời xin lỗi cuối cùng, Fourth mặt mũi lấm lem. Mắt sưng vù, đỏ hết cả lên những vẫn chưa thôi nức nở. Mở cánh cửa ra, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chào, quý khách!" Khung cảnh vẫn như vậy, không hề thay đổi. Fourth càng nhìn càng khóc lớn, Gemini đau lòng đến mức không muốn nhớ cậu là ai rồi sao?

"À không! Chào, người yêu!" Lúc này cậu nghệch mặt ra, đứng một hồi ký ức đêm qua đã trở về. Fourth đưa tay lau nước mắt rồi cười 1 nụ cười thật tươi.

"Sao em lại khóc?" Thấy cậu như vậy anh liền chạy đến ôm vỗ về.

"Do em nhớ anh quá, anh bán thời gian cho em được không?"

Hết
__________________________

Chiếc fic đầu tiên, hơi non tay 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro