Nhóc con trong ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Phổ biển 1 chút ở chương này:

Gemini: Trương Sử (Nó)
Fourth: Trịnh Nhật Tư (Nhóc)
Mark: Bá Kiên

Đọc vui vẻ ♡
__________________________

Góc nhìn của Trương Sử

Tôi ngày nào cũng được thằng Bá Kiên đèo đến trường, con xe đạp lốc ca lốc cốc của cha nó thời thiếu niên xài còn êm lắm! Tôi và nó suốt ngày vi vu trên 'con chiến mã', ngã có mấy lần bầm tím hết tay chân mà 2 đứa cứ nhìn nhau cười, về bị mẹ cho tét mông riết cũng thành quen.

Tay lái của thằng này thì tuyệt cú mèo, mỗi tội ẩu lắm, còn hay ra oai nữa! Có đợt té nhào đầu xuống mương giật thót hết cả tim, tôi tưởng đâu mình không thể ăn món chào trắng nước tương của ngoại nữa rồi. Mà trong cái rủi có cái may, rủi cho Kiên còn may cho tôi! Té thế nào mà tôi lại nằm đè lên nó nên thân thể chẳng bị làm sao, nó thì phải nghỉ học 3 ngày để dưỡng thương. Mà cha nó hiền queo à, không la gì tụi tôi hết, chỉ tịch thu chiếc xe vài tuần để 2 đứa lội bộ đi học à hì hì.

Nói chung, bọn tôi đứa nào cũng nghèo. Lúc ấy được ngồi trên xe nó, tôi thấy nở mày nở mặt hẳn ra. Nhưng có hôm, thứ khiến tôi thót tim không phải những pha lạng lách của thằng bạn thân nữa...

"Ủa, ranh này con nhà ai mà lạ quắc vậy mày?" Thằng Kiên đang đạp xe quay ngoắt lại nhìn tôi.

"Tao có thấy ai đâu, thôi quay lên đạp xe đàng hoàng giùm đi ông cố!" Nghe tôi nói, thằng bạn tặc lưỡi, hẩy cái đầu nó ra sau, tôi theo đó mà nhìn.

Một nhóc nào đó chắc nhỏ hơn tôi 2 tuổi, con trai gì mà bé xíu con, xách cái cặp bự chà bá. Nhìn cứ như thằn lằn ôm cột đình. Nó đi chầm chậm phía sao bọn tôi thấy thương lắm! Mà công nhận thằng Kiên nói đúng, nhìn mặt lạ thật. Xóm tôi, đứa nào cũng đen thui, cao nhòng. Riêng nhóc này, da trắng trắng hồng hồng, người thì hơi lùn, thấy trên tay còn cầm sấp báo chắc là để đi bán. Quái lạ! Tụi con nít xóm này làm gì đi bán báo? Một đống suy nghĩ trong đầu, nhưng sắp trễ giờ nên tôi cũng mặc kệ mà quay mặt về.

/Dễ thương thật./

__________________________
Góc nhìn tác giả

Tâm trí của đứa trẻ 9 tuổi năm ấy đơn thuần lắm. Nó chỉ nhớ được gói bánh nhỏ cất dưới cùng giỏ đi chợ của mẹ, nhớ tô cháo trắng nóng hổi cùng với miếng nước tương mặn mà của ngoại, nhớ mấy lần cùng lũ bạn đi bắt chuồn chuồn, tắm mưa hay lụm trứng vịt của người ta, nhớ mấy viên bi mà nhỏ bàn bên cho, nhớ cái nắng hè nằm dưới tán cây mà ngủ...

Nhưng đôi lúc, lại có thứ nhỏ nhoi mà đứa trẻ ôm giữ lấy, không nói cho ai biết kể cả thằng bạn chí cốt. Nó sợ lắm! Không có tấm hình nào, ký ức thì vẫn còn nhưng quá đỗi phai nhạt. Nó dần quên hết để nhường chỗ cho những điều lớn lao hơn, những khát vọng của nó. Hình ảnh của cậu nhóc nhỏ con thật khó nhớ, thân thuộc mà lại xa vời đến lạ.

__________________________

Sử năm 17 tuổi đã khác xưa, được mẹ sắm cho con xe đạp mới toanh, tha hồ khoe khoang với bè bạn cho tụi nó lóa mắt chơi. Không cần phải nhờ thằng Kiên đèo đi học mỗi ngày nữa rồi.

"Ê thằn lằn, lên không?" Trổ mã đẹp trai rồi, nhưng cái biệt danh này vẫn gắn liền với Trương Sử, nó cũng chẳng quan tâm, nghe riết cũng thành quen. Bây giờ ai kêu nó bằng tên thật chắc cũng phải ngớ người vài giây mới nhận ra đang gọi mình.

"Ờ ờ, đợi tao chút." Lâu lắm nó mới ngồi trên xe thằng bạn thân, dù xe mới, bạn nó cũng cao lớn, bớt ra oai nhưng cảm giác vẫn y cũ, cảnh vật cũng chẳng hề thay đổi. Nó đi trên đường này đến trường hằng ngày, chỉ mong gặp lại nhóc con năm 9 tuổi. Cớ sao một lần cũng không được, duyên số tới thế thôi sao?

"Ủa, ranh này con nhà ai mà lạ quắc vậy mày?" Câu nói quen thuộc vang lên. Nó quay ngoắt sang sâu.

"Đâu?"

"Ê biết rồi nha, lần nào nói câu này cũng vậy hết nha. Bày đặt thích ai nha, tao méc má cho mày bị quánh đòn nè nha." Nó chẹp miệng, mày cũng nhíu lại. Gieo hi vọng quá rồi đó!

"Kệ tao đi." Bá Kiên nghe rồi cười khẩy xong cũng im. Thấy cợt nhả vậy thôi chứ tinh ý, hiểu chuyện nhất xóm. Ai cũng quý vì cái tính năng nổ, hoạt bát lại tình cảm, người nào mang tâm sự là thằng này nó khui ra được hết, động viên, an ủi là trùm luôn.

Nay trời nắng ôi ả, nó rủ Kiên đi mua mấy bịch da ua ăn cho đỡ ghiền, tấp ngang vô tiệm của bác Bảy, nó hô to.

"Bảy, Bảy ơi Bảy, lấy con 4 bịch da ua Bảy ơi!" Nó ăn ở đây chắc hơn 10 năm rồi, bác cũng coi nó như cháu ruột thịt trong nhà, thương nó lắm kìa, cho nó nợ tiền suốt mà cũng không thèm đòi.

"Lâu quá không qua chơi với tao mạy?"

"Bận học quá Bảy ơi, con mệt muốn xỉu luôn." Được đà, nó than vãn quá trời. Bảy nghe riết Bảy ngán mà Bảy không thèm nói, tại thấy cũng tội nghiệp.

"Ráng đi con, mốt lên Sài Gòn học cho nở mày nở mặt với người ta!"

"Dạ, thôi con đi nha." Nó tạm biệt bác xong chọt thằng bạn một cái, ra hiệu chạy đi. Kiên nó rành quá nên cũng một mạch đạp xe nhanh nhanh, tiếng nói của Bảy thì vẫn vang vọng phía sau.

"Ê ăn quỵt quài con?"

Cuộc đời của nó thì chỉ có vậy, ăn rồi học rồi chơi, hôm nào buồn thì phá làng phá xóm tí rồi thôi. Mà nó hài lòng lắm, chẳng cần gì xa vời cả, nhưng đôi lúc nó cũng nghĩ, không biết lên Sài Gòn thì sao? Ở trển không biết có vui như ở đây không?...

Hôm kia, Trương Sử đang ngồi trên cái ghế đẩu trước tiệm tạp hóa của bác Bảy, tay thì ôm ly rồng đỏ mà uống. Chao ơi, nó sướng làm sao! Nắng nóng mà nốc một ly thế này thì chỉ có lên nóc nhà mà bắt con gà thôi.

"Anh, anh mua báo không?" Tiếng nói 1 thanh niên cùng sấp báo chìa ra trước mặt. Nó ngước lên thì đứng hình vài giây.

"Mặt mày thế này hả?"

"Em đẻ ra đã vậy rồi, đó giờ có khác đâu?" Thấy người trước mặt nói ngớ ngẩn, y đáp.

"Mày bán báo từ nhỏ đến lớn đúng không?"

"Ờ, sao vậy anh?"

"Sao anh lại không thấy mày nhỉ?"

"Nhà em xa chỗ này lắm anh! Mà em khoái đi chơi dữ thần nên đi tứa lưa hết!"

"Rồi tía má mày mần gì? Nhà sao mà đi bán báo đây?"

"Tía em ổng đi suốt à, mà em không biết đi đâu hết, đợt nào cũng đem về chút tiền. Còn má em đi may thuê á." Nó cảm thấy lạ thật, cha làm nghề gì còn không biết. Khờ khạo quá!

"Vậy à? Thôi bán tao 1 tờ đi!"

"Dạ, thôi em đi à." Nhóc đưa tờ báo xong nói.

"Ừm." Nhìn bóng lưng, nó càng lúc càng chắc chắn nhóc vừa rồi chính là nhóc nó gặp năm 9 tuổi. Nét mặt vẫn vậy, da vẫn hồng hồng. Nhưng bây giờ điển trai hơn nhiều, bớt dễ thương rồi.

Nó cũng không hiểu tại sao, nó lại tìm kiếm nhóc này. Đơn giản là vì nó lạ thôi sao? Nhóc con đó, vừa đáng thương vừa dịu dàng, như gió nhẹ đìu hiu thoáng qua trong cái nắng ôi ả, cái tính tình nóng nảy và cái tình đầu vội vàng của Sử. Nhóc mãi đứng yên ở ký ức của nó, dù lớp bụi mờ che lấp thì vẫn vậy. Ngỡ sẽ chẳng còn lần gặp gỡ, nào ngờ lại tình cờ đến khó tin! Thế mà tên tuổi người ta thì lại mơ hồ.

"Ê nhóc, mày tên gì? Mấy tuổi?" Nó la lên.

"Em tên Tư, Trịnh Nhật Tư, 15 tuổi." Nhóc quay lại cười rồi đáp

"Thôi em đi nha." Nhóc gật đầu một cái rồi đi mất.

"Chào nha, nhóc con tên Trịnh Nhật Tư."

Không biết, sau này còn có cơ hội gặp mặt không. Nếu có, sẽ là ngày nắng đẹp nhất của Trương Sử!

Hết
__________________________

Mình vẫn đang viết cho chắc tay, nên sạn nhiều quá thì thông cảm nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro