r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

"anh Fourth, mừng anh đến pháp dự đám cưới của tụi em." Satang hào hứng, dắt tay em dạo quanh đường phố Paris hoa lệ mà người ta thường gán cho nó vô số cái danh mĩ miều mà em cũng chẳng thể nhớ nổi.

Giờ Fourth cũng chỉ trở về làm một cậu thiếu niên bình thường, thỏa thích tận hưởng thanh xuân của mình mà thôi. Đã là một khoảng thời gian dài kể từ khi em cho tổ chức của mình tan rã và trợ cấp cho từng thành viên số tiền đủ tiêu đủ xài mọi tháng rồi, và mục đích duy nhất em đến đây chỉ là để chung vui trong ngày trọng đại cùng với hai đứa em thơ của mình - Satang và Winny thôi.

Thỉnh thoảng, em nhìn thấy vài gã trai cao ráo, lúc nào cũng khoác bên mình chiếc blouse dài màu đen,

Thỉnh thoảng, em cùng Satang đi ngang qua vài hàng bánh mì nóng hổi kiểu pháp,

Thỉnh thoảng, nhìn những người trẻ tuổi trong đoàn người tấp nập của Paris phố lướt qua, cùng trò chuyện và trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào nhất,

Thỉnh thoảng, em bắt gặp những đóa hoa hồng nở rộ được trưng bày ngay ngắn trong những cái sạp theo phong cách cổ điển,

Mọi thứ - quen thuộc đến đau lòng,

Mọi thứ - làm Fourth bất giác nhớ tới ai kia, người mà em vĩnh viễn chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại mặc dù bản thân đã ngộ ra tình cảm chẳng phải phép của mình từ ba năm về trước.

Khoảng thời gian dài đằng đẵng sống thiếu người luôn bên cạnh mình như hình với bóng hẳn là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời em. Hơn cả những lần lên voi xuống chó thấm đẫm màu máu khi còn là ông chủ của một tổ chức,

Ba năm, là ba năm em từ dằn vặt và giáo huấn bản thân mình theo vô vàn những cách thức tàn nhẫn, để hàn gắn vết thương lòng chẳng bao giờ phai và cái giá mà em phải trả cho việc hành xử ngu xuẩn của mình.

Ba năm, là ba năm em tập làm bạn với bia rượu và khói thuốc.

Ba năm, là ba năm em nhất quyết chối từ thứ tình cảm đâm chồi mãnh liệt trong con tim không ngừng trở nên rung động trong từng nhịp đập, cũng là thời gian em phủ nhận những xúc cảm mà con người hay gọi là 'yêu thương' dành cho gã trai kia.

Nhưng em không thể.

Đứng trước mọi chuyện mà em từng muốn chối bỏ, em buộc phải thú nhận rằng mình yêu Gemini rất nhiều, yêu đến tận xương tủy. Rồi cái kết cục mà em cho là cái giá của việc yêu đương trong tổ chức cũng tới, tan rã, mỗi người một ngả, không còn đâu là sự nghiệp hao mòn tuổi trẻ nhiệt huyết của Fourth. Giờ đây, em mất cả gia tài mà mình cất công gầy dựng, mất luôn cả người mình đã thầm che giấu tình cảm suốt bao năm rồi, đoán chừng, ai mới là kẻ thua cuộc đây?

"À, mà em với Winny có một bất ngờ cho anh." Satang cười, hất nhẹ vào vai Fourth, như muốn kéo em về thực tại.

"Bất ngờ? Đám cưới của tụi bây đáng lẽ anh mới là người cần mang bất ngờ đến chứ."

"Thì đấy, nhưng nể tình anh là anh của tụi em từ những ngày còn non dại, em với Winny quyết định làm điều ngược lại."

"Dở hơi."

_

Kết thúc một ngày mặn nồng của đôi trẻ, sau khi tiễn mọi thực khách trong buổi tiệc về, những thành viên cũ của tổ chức - cũng là những người đồng hành cùng Fourth suốt khoảng thời gian tuổi trẻ, mới có thời gian ngồi trò chuyện với nhau như những buổi đêm đầy sao xưa, đã lâu lắm rồi.

"Chúc mừng bạn tôi nhé." Phuwin cười tươi, ôm ấp chung vui cùng hai nhân vật chính.

"Mãi là anh em."

Để xua tan không khí ngượng ngùng, cả bốn phải ngồi luyên tha luyên thuyên một hồi. Đối với Fourth, chắc đây sẽ là ngày bình yên nhất trong năm rồi. Em không thể nói miệng, nhưng hành động thì chứng minh em thương mấy đứa nhóc của mình nhiều lắm, thật tốt khi chúng nó vẫn có thể giữ vững những nét thơ ngây như thế này...

"anh Fourth, hôm nay ngày vui sao trông anh có vẻ im lặng thế?" Phuwin nhận thấy sự bất thường, liền quay sang người anh lớn.

"Lúc nào ổng chả như vậy haha." Winny vỗ vai em, khẽ nháy mắt tình ý với Satang.

"À quên này, tụi em còn bất ngờ cho anh đấy."

"Chuyện gì?" Fourth hời hợt đáp, đầu óc lúc này chẳng biết đã lơ đễnh đâu đó trên mây rồi.

"Hứa với em là anh không còn để tâm gì những chuyện của quá khứ đi."

"Tại sao?" Nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn chân thành của những đứa em thơ, Fourth chỉ biết gật đầu, đáp lời, "Chúng vốn là kí ức rồi, anh không để tâm."

"Thế thì, anh Gemini à, tới lúc anh xuất hiện rồi đấy." Từ sau lớp màn mỏng bao quanh căn phòng nhỏ của bọn họ, một gã trai cao lều khều bước ra, nở một nụ cười xinh đẹp.

Đầu óc Fourth đau như búa bổ.

Đại não em chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ quay ong ong không thể dừng lại. Trước mặt em, là bóng hình quen thuộc mà bản thân ngày đêm ôm nhung nhớ, muộn phiền. Nói Fourth chết em cũng tin, nó còn dễ tin hơn là cái chuyện người em thương giờ đây đang sừng sững đối diện em, hơn nữa còn siêu cấp đẹp trai.

Thật sự sốc đến mức đến khi Satang, Winny và cả Phuwin lui hẳn ra ngoài thì Fourth vẫn chưa hoàn toàn định hình được mọi chuyện.

"Ông chủ, mừng gặp lại."

"G-Gemini?"

"Anh bất ngờ lắm đúng không," Gã nhàn nhã tiến gần lại hơn với Fourth, dịu dàng hôn lên mu bàn tay ấy, vẫn là nước da mịn màng, vẫn là hương hoa lài gây thương nhớ.

"Sao, sao em lại ở đây? Chẳng phải, Winny nói em trốn đi rồi sao?"

"Thì quả thật em trốn anh mà, nhưng tự nhiên bây giờ muốn gặp thôi."

"Sao em không gặp tôi rồi nói chuyện rõ ràng vào lúc trước, đã ba năm rồi.." Thanh âm mang theo nỗi nhớ và xúc cảm rung rẩy chảy dọc trong lòng ngực Fourth, em đã từng ân hận như thế nào vì quá khứ xưa cũ đấy chứ.

"Em đợi anh tha thứ cho tội lỗi của em." Giọng nói ôn nhu trầm ấm tựa như liều thuốc mê mang, khiến em dường như bỏ quên mọi thứ ở thực tại đau đớn, chỉ muốn lao vào lòng gã và nói thật to rằng, em nhớ gã nhiều lắm.

"Vốn dĩ em có thể giết tôi để trả thù, sao em không làm thế?" Fourth sững sờ, ghì chặt lấy cánh tay của người lớn hơn chờ đợi câu trả lời.

"Vì em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh dù anh có coi Gemini Norawit này là một con mồi hay một quân cờ để điều khiển đi nữa."

Hai người cùng im lặng, chừa chỗ cho dòng suy nghĩ hỗn tạp trong lòng Fourth. Em biết mình yêu người trước mặt, yêu đến tận xương tủy, nhưng cũng là em, ba năm trước chẳng nhận ra thứ tình cảm chẳng phải phép ấy mà sẵn sàng thiêu đốt nó một cách tàn nhẫn nhất, để rồi giờ đây đến một câu nói, đối diện với gã em cũng chẳng thể cất lên từng từ rõ ràng, ngạo mạn như phong thái trước kia mà Fourth luôn mang bên mình.

"Anh không cần phải tự trách bản thân vì những chuyện thuộc về chữ 'đã từng' nữa," Gã vòng tay ôm chặt lấy em, để cằm mình tựa lên mái đầu rối bời vì xúc cảm hoảng loạn kia, "Em muốn chúng ta trở lại bình thường, như chưa hề có chuyện gì, vì em tha thứ cho anh mà. Sau Satang và Winny, sẽ lại đến Gemini và Fourth, anh có chịu không?"

Như nhận thấy người kia vẫn còn chậm chạp quá thể để tiêu hóa mọi thứ, bao gồm cả sự xuất hiện của gã, Gemini nói thêm, "Em nghiêm túc, em thật lòng. Em biết anh yêu em, em cũng thế, vô vàn yêu anh, ông chủ nhỏ. Nên dù trước đây anh có làm gì, thì em đều nguyện ý mà chấp nhận, thậm chí là giả vờ mất trí nhớ cũng vẫn là ổn thôi. Mỗi người đều có sai lầm của riêng mình và luôn sẵn sàng để bắt đầu một hành trình mới mà." Gã dịu dàng xoa xoa lấy chiếc eo thon nhỏ, hôn vào gò má ửng hồng chẳng chút kháng cự kia, lại dịu dàng cất lời, "Chỉ cần anh nói rằng anh yêu em, nói một lời rằng anh yêu Gemini này thôi cũng được."

Ngập ngừng.

"Tôi yêu em, và vạn lần xin lỗi em. Dù là xuống vực thẳm hay lên tiên chốn, thì tôi cũng chỉ cần mình em thôi, Gemini à." Giọng Fourth nghèn nghẹn, em cứ ngỡ đây là mơ, rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Thế mình hòa nhé?"

Đáp lại gã là tiếng gió thổi vi vu và đường xá tấp nập hoa lệ của Paris, nhưng gã nào để tâm. Gemini mỉm cười ôn nhu, ánh nhìn trìu mền nơi đáy mắt lâu ngày mới lại xuất hiện, chỉ vì gã thấy người thương giờ đây đã thuộc về mình sau bao năm ròng rã, ôm đáp lại, thút tha thút thít nấc lên như từng tiếng vỡ vụng như một em mèo xa chủ, chứ chẳng phải người thiếu nam tuyệt tình mà ba năm trước đã không hề nuối tiếc xuống tay tiễn biệt Gemini.

Đối với Fourth, đây hẳn là cái kết viên mãn nhất cho một kẻ tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro