Tôi đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai biết Fourth đã đi đâu. Chẳng ai nhìn thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Cậu không đi làm, cũng không có ở căn hộ. Gemini đã thử đến tìm nhưng không có. Gọi điện hay nhắn tin Fourth đều không trả lời hắn.

Nhìn màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi mà lòng hắn trống rỗng. Ngoài việc nhắn những câu hỏi thăm và biết chắc chẳng ai trả lời thì Gemini chẳng thể làm được gì khác. Thật vô nghĩa.

Đặt điện thoại xuống bàn, hắn đưa tay lên hai thái dương mà xoa nắn. Nhớ cậu, hắn nhớ cậu đến chết đi được.

Mối bận tâm lớn nhất của Gemini là cậu mà giờ đây cậu đi đâu hắn không biết. Hắn cũng không tài nào tập trung nổi vào công việc.

Ba ngày của hắn cứ thế trôi qua vô nghĩa, cảm thấy không thể chờ đợi Gemini liền tới phòng trọ của cậu mà tìm.

Rất ít khi hắn đến đây, trừ việc chở Fourth về hay được cậu cho phép đến đón thì hắn không được tùy tiện xuất hiện ở đây.

Đứng trước cửa phòng trọ của Fourth, hắn lại lưỡng lự, không biết có nên gõ cửa hay không.

Cốc cốc cốc.

Suy nghĩ một lúc, hắn không muốn mối quan hệ của cả hai kết thúc như thế này. Gemini biết lỗi rồi, bỏ cậu ở căn hộ kia là hắn sai, hắn rất muốn được gặp cậu để nói chuyện.

Cốc cốc cốc.

Gemini gõ cửa lần hai những vẫn không thấy ai trả lời hay ra mở cửa. Hắn không thể chờ mà hành động cũng trở nên gấp gáp hơn.

Cốc cốc cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa ngày trở nên dồn dập hối hả. Vẫn chưa có ai ra mở cửa cả. Gemini liền suy nghĩ đến chuyện nếu cậu không có ở nhà thì sao?

Nếu không ở nhà thì đi đâu được chứ.

- Fourth Fourth mày có nhà không, mở của cho tao đi, Fourth...

Hắn lớn tiếng gọi cậu, mong có người hồi đáp tiếng gọi ấy của hắn.

- Cậu là ai vậy?

Giọng của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau. Gemini quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên già dặn lưng khom khom nhìn hắn.

- Chào cô, cháu là bạn của Fourth sống trong phòng trọ này, cháu muốn tìm cậu ấy, không biết cậu ấy có ở nhà không ạ?

- Cậu đi đi, đừng ở đây làm ồn, cái thằng ở phòng trọ này đã lâu không về, cầu cho nó không bỏ phòng.

Nghe đến đây, Gemini điếng người, không đi làm, không ở căn hộ, không ở phòng trọ thì cậu ở đâu được.

Lòng hắn giờ như lửa đốt, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh chào chủ nhà rồi rời đi.

Hắn vắt óc suy nghĩ, Fourth còn có thể đi đâu được chứ, chẳng nhẽ sang nhà Mike ở.

Không đúng, vì Gemini từng nghe được Mike cũng mong ngóng được gặp cậu lắm.

Vậy thì Fourth còn ở đâu được chứ. Ngồi trên xe vò đầu bứt tóc hắn không để ý đến chiếc xe tải đang cố chuyển làn chen lên trước hắn.

BÍP BÍP.

Tiếng kèn xe tải chói tai vang lên kéo Gemini về thực tại, hắn liền đạp phang giảm tốc nhường đường cho xe tải kia.

Suýt thì gây tai nạn, hắn thót tim, hơi thở trở nên đứt quãng khó khăn.

Tấp vào lề, Gemini hít thở sâu để trở nên bình tĩnh hơn. Mồ hồi chảy rong ròng trên trán và cổ hắn, Gemini tự chất vấn bản thân đang làm gì thế này.

Bất lực với bản thân, hắn đánh mạnh vào vô lăng để xả cơn bực tức. Làm cách nào để tìm thấy Fourth đây, không cách nào cả, thế thì không tìm được hắn sẽ ra sao, lỡ cậu đi luôn không quay lại nữa thì hắn biết phải làm sao?

Gục đầu lên vô lăng, hắn lại nhớ đến cậu, những khoảnh khắc hắn bên cậu, giờ chỉ còn là thước phim nhanh chiếu trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại.

Giọng ngọt ngào, bất cần, bất lực của cậu của vang vọng không ngừng.

"Này nứng thì quất luôn đi bố mày đéo sợ nhá."

"ĐẬU MÁ THẰNG GEMINI!!!"

"Mày vào đây làm gì, đái xong thì cút mẹ mày đi."

"Ai cần, nhiều chuyện."

"Cút thằng khốn, nứng kệ mẹ mày."

"Ăn rồi, đụ má xê ra lỡ có ai đến thì sao?"

"Cút sang bên, mồm hôi vl."

Nghĩ đến đây, Gemini cười khẩy, nghĩ lại cậu chỉ toàn mắng chửi hắn, có lẽ hắn đã không đối xử tốt với cậu như hắn nghĩ.

"Tao ghét màu đỏ, tao không vào, làm ơn buông tao ra, không vào đâu."

"Này cũng phải đeo hả?"

Mèo con của Gemini, hắn nhớ cậu quá rồi phải làm sao đây, tay hắn trong vô thức lại mở điện thoại để xem hình mèo con.

" Chó Gemini, mày bị cái đéo gì vậy? Sao nhắn đéo trả lời, còn lơ tao nữa."

"Sao giờ... mày mới tới... có biết... biết tao... hứcc..."

"GEM, MÁ TAO ĐANG HẤP HỐI, TAO KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU."

"Mình cùng đi leo núi nhé."

Bất chợt lời hứa của Fourth với mẹ vang lên trong đầu hắn, Gemini như tìm được tia hy vọng mà ngội bật dậy. Phải còn một chỗ hắn chưa tìm đến, ngọn núi sau thành phố.

Tay chân gấp gáp đạp ga, hắn lao đến chân ngọn núi như một cơn gió.

-------------------------------
Chưa ăn uống gì từ sáng, không hiểu sức lực ở đâu hắn đã đi hết ngọn núi trong vòng ba tiếng để tìm cậu.

Trên núi không có, hắn chỉ còn cách đi tìm các khách sạn dưới chân núi. Tổng cộng có ba cái khách sạn tất cả.

Hắn dùng không phải nhiều tiền mà rất nhiều tiền để mua chuộc quản lý khách sạn tìm người thuê phòng tên Fourth Nattawat cho hắn.

Cuối cùng cũng tìm ra, cậu ở phòng 3001 cuối hành lang tầng 3. Gemini không chần chừ gì mà phóng thắng đến trước cửa phòng cậu.

Đập cửa rầm rầm yêu cầu Fourth mở cửa cho hắn, nhưng vẫn không ai trả lời. Lúc này buộc quản lý phải mang chìa khóa lên mở.

Chuẩn bị mở cửa thì quản lý do dự, nếu xảy ra chuyện gì thì danh tiếng khách sạn sẽ bị ảnh hưởng.

- Cậu có chắc là người quen không vậy?

- Mở đi nhanh lên.

- Nhưng mà....

- ĐỤ MÁ CÓ MỞ CỬA KHÔNG TAO ĐỐT CÁI KHÁCH SẠN NÀY GIỜ!!!

Quản lý bị dọa cho tái mặt mà nhanh chóng mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Một thứ mùi nồng nặc, kinh hãi xộc thẳng vào mũi Gemini.

Hắn phản ứng mà bịt mũi lại ngay lập tức. Là mùi thuốc lá, nồng đến nghẹt thở. Dự cảm có chuyện chẳng lành Gemini vộ bật đèn lên.

Ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng mờ mờ sương ảo do khói thuốc. Fourth nằm im bất động dưới sàn nhà.

Gemini chỉ vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới gọi lớn. Vừa chạm vào người Fourth khiến hắn không khỏi xót xa.

Cậu gầy lắm, gầy đến da bọc xương, đôi má mềm hóp lại lộ rõ xương gò má. Hơi thở cậu yếu ớt như đang cố bám víu lấy sợi dây sinh tử.

Thật may Fourth vẫn còn thở nhưng gọi mãi cậu không tỉnh khiến cả Gemini lẫn quản lý đều lo lắng.

- Fourth Fourth dậy đi, mày tỉnh dậy đi....

- Này có chết không vậy, chết thì đừng chết ở đây chứ.

Có người ngất nhưng thứ quản lý quan tâm là danh tiếng khách sạn. Gemini không một lời, đá cho quản lý một ánh nhìn sắc lẹm rồi bế cậu đến bệnh viện.

---------------------------------
Gemini nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy trơ xương của cậu, những vết chai sạn do làm việc khổ cực.

Hắn đau lòng mà áp mu bàn tay Fourth lên mặt cảm nhận hơi ấm của cậu. Chính là hơi ấm hắn nhớ đến bao lâu nay, hắn tưởng tượng ra hàng trăm cảnh khi tìm thấy cậu thì nên nói làm sao.

Nhưng bây giờ Gemini đau lắm, lòng hắn như xé toạc lẫn lộn ruột gan. Bác sĩ bảo Fourth đã không ăn uống đến thiếu dinh dưỡng mà suy kiệt. Họ đang truyền nước biển lẫn dinh dưỡng cho cậu.

Nhìn cánh tay cậu bị chi chít những kim tiêm đâm vào, hắn sợ cậu đau lắm. Cục cưng bé nhỏ, mạch máu chắc chắn cũng chẳng lớn, sao có thể chịu những kim tiêm lớn như thế?

Đã truyền đến túi nước thứ hai nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy, Gemini đã ngồi đó suốt, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Hắn cũng đã mệt, mắt đã nhòa mà hàng mi nặng trĩu. Gemini cứ thế mà gục xuống ngủ thiếp đi cạnh cậu.

Vài tiếng sau, Fourth tỉnh dậy. Mắt cậu lờ mờ, chớp mắt liên tục như đã lâu không nhìn thấy ánh sáng. Nhìn trần nhà sáng trắng, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Không cần hỏi cậu cũng biết bản thân đang ở bệnh viện rồi, nhưng làm sao vào được đây, ai đưa cậu vào thì cậu không biết.

Cảm nhận được hơi ấm của ai đó nắm tay mình, Fourth động mình quay sang trái nhìn.

Là Gemini đang ngồi đó, gục đầu lên giường của cậu mà ngủ. Hắn hay thật.

Cậu cười chua xót, lại là hắn. Lần nào cậu trốn, cũng là hắn tìm ra được. Bất kể cậu ở đâu hắn đều tìm ra được hết.

Nhưng ai cần?

Fourth không còn cười nữa, cậu ngồi dậy, rút mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Hành động đó cũng làm Gemini tỉnh giấc.

Hắn sốt sắng hỏi tới tấp xem cậu còn đau ở đâu nữa không?

- Mày tỉnh rồi à, có sao không vậy? Sao ngất vậy? Bữa giờ mày ở đâu vậy?

-...

- Có nhức đầu chóng mặt không, mày trả lời tao đi.

- Hỏi chi?

- Tao chỉ muốn biết mày có ổn không thôi mà.

- Ai cần...

Nói rồi cậu quay sang phải nhìn cánh tay mình chi chít kim tiêm truyền nước, tính rút hết ra rồi đi về nhưng bị Gemini ngăn lại.

Hắn không chỉ ngăn mà còn cầu xin cậu, lần đầu tiên Fourth thấy vẻ mặt ấy của hắn. Cái vẻ mặt thương xót cậu đến tột cùng.

- Này đừng rút, đừng rút ra.

-...

- Đừng rút ra mà, tao xin mày, mày sẽ chảy máu đó, vài phút nữa thôi, nằm vài phút là xong rồi, làm ơn đừng rút ra!!!

- Phiền phức...

Cậu ném cho hắn một câu rồi nằm xống lạnh nhạt quay đi. Cổ họng sớm nghẹn ứ, mắt rơm rớm nước mắt, Fourth ngăn bản thân không được rơi nước mắt mà hít thở đều.

Hắn đang làm cái trò gì thế này? Cứ hỏi mấy câu quan tâm rồi dùng ánh mắt ấy chạm đến đáy tim cậu làm gì? Còn xuất hiện ở đây để làm gì?

Ngàn vạn câu hỏi cậu rất muốn hỏi hắn nhưng sao bản thân lại hèn nhát không dám hỏi cơ chứ? Cậu sợ gì? Câu trả lời thực tế vì hắn muốn mang về đụ tiếp hay vô lý rằng hắn yêu cậu lắm?

Dù đáp án là gì cậu cũng sợ, sợ đau lòng, sợ không xứng, sợ hắn biết, sợ hắn giẵm đạp, sợ hắn bỏ thêm lần nữa.

Nỗi sợ to lớn như thế ai lại dám nói ra.

Người lên tiếng trước để phá tan bầu không khí lại là Gemini. Đẽ đến được đây, đã tìm được Fourth, không dễ gì hắn để cậu chạy mất thêm lần nào nữa.

- Mày... có ăn uống đầy đủ không?

-...

- Mày đi ngủ có đắp chăn kín không?... Có còn đau lưng không?

-...

- Dạo này hút thuốc lại hả? Có ăn kẹo bạc hà trước khi hút không?

-...

- Sao lại đến tận đây vậy? Mày khi nào đi làm lại...

Gemini rất muốn nghe giọng cậu, muốn được biết cuộc sống vừa qua của cậu. Hắn quan tâm lắm, nhưng cậu thì không muốn, những câu hỏi cứ xoáy vào tâm can không muốn lay động của cậu.

- Khi nào mày về, mày muốn về bảo tao, để tao...

- Im mồm đi, ồn ào quá.

-...

Suýt thì cậu chẳng thể giữ bình tĩnh được, nếu nói dài hơn chắc sẽ lộ giọt nước mắt đang rơi của cậu.

Bầu không khí lại trở nên im lặng một lúc, hắn lại không nhịn được mà lại lên tiếng.

- Fourth, tao tìm mày vì còn chuyện muốn nói, mày có thể nghe tao nói được không, một chút thôi, không tốn thời gian của mày đâu, cho tao 5 phút thôi cũng được.

- Không, cút hộ.

- Làm ơn nghe tao nói được không, mày muốn gì cũng được, tao cho mày hết.

-...

- Đi mà, mày muốn gì tao đều đưa cho mày, xin mày nghe tao giải thích được không?

-...

Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai, cậu thu mình. Fourth chẳng thể tin tưởng ai nữa, ai rồi cũng bỏ cậu đi.

Ọt ọt.

Bầu không khí căng thẳng đến phát khóc lại bị phá tan bởi tiếng bụng réo của cậu.

Quê quá quê, Fourth nuốt nước mắt, nín khóc ngang.

- Tôi đói.

- Được, mình đi ăn mì lạnh nhé. Tiệm hôm bữa được chứ?

-...

- Quán trước tao chở mày đi mà có mèo ấy.

-... ừm...

------------------------------

Thik tấm này quó 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro