2. Tuổi trẻ (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và em là người yêu của nhau đã được một năm trời. Trên những trang giấy, những chiếc lá bàng rơi, những con đường mòn mà cả hai hay đi đều ghi lại những kỉ niệm đẹp của hai chàng trai trẻ.

Thuở thiếu thời đầy niềm khác khao hi vọng, cái thời mà các cô các cậu thanh thiếu niên trao cho nhau những tình cảm cún con e dè. Bạn và em cũng thế.

Bạn lớn lúc này, đang che nắng cho bạn nhỏ đang ngủ say trên chiếc bàn đá ở góc sân trường. Giọt nắng nhẹ tênh vuốt ve đôi gò má ửng hồng nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở của em. Fourth thật xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh. Đôi mi cong vút, môi hồng chúm chím, cùng với sóng mũi cao vút. Em đẹp như là thiên thần đang trú ngụ trong cơ thể nhỏ nhắn này. Gemini không chủ động mà hôn xuống gò má ấy.

Thình thịch...

Trái tim bạn lỡ một nhịp, bụng cồn cào như có chục con bướm vàng đang bay lượn vòng quanh bên trong, bay loạn đến nổi đâm thẳng vào trái tim đang liên hồi đập. Người yêu của bạn xinh quá.

"Ưm..."

A...! Bạn làm em tỉnh mất tiêu rồi. Đôi lông mi rung rinh theo điệu chớp mắt của em, phảng phất trước đôi mắt to tròn đang từ từ hé mở. Trông bộ dạng lúc này của em trông thật là buồn cười.

"Bạn cười gì đấy?"

"Không gì đâu, bạn tỉnh rồi thì mình đi ăn nhé?"

"Ơ? Bạn chưa ăn à? Em xin lỗi"

"Không sao, anh chờ bạn dậy rồi đi ăn mà"

Em cười tít cả mắt lên, Gemini héo rồi. Nụ cười toả nắng như mặt trời ngày Hạ Chí, rực rỡ và gay gắt. Nhưng hướng dương đón nắng như bạn luôn quay mặt về phía em mà vui vẻ ôm trọn nó.

"Chúng ta đi thôi"

Cả khuôn viên trường tràn ngập tình yêu của lứa tuổi học trò, lứa tuổi trong sáng nhất của con người. Cả hai nắm tay nhau đến căn tin trường, chọn một góc nhỏ tách biệt đủ để tạo riêng cho cả hai một không gian riêng tư. Bạn một muỗng, em một muỗng, cứ thế mà cười đùa hết cả giờ ra chơi.

"Chiều đợi anh về nhé!"

"Vâng, bạn học vui"

"Bạn cũng học ngoan nhé!"

Cả hai tách nhau ra, mỗi người một lớp. Thời gian trôi qua chậm chạp như cái cách thầy cô giảng bài trên lớp. Chỉ mới qua có nửa tiếng nhưng em cảm thấy như đã là nửa ngày. Chọc chọc chiếc bút bi vào quyển sách, thở dài nườm nượp mà nhìn lên chiếc bảng chằng chịt chữ và số.

Ford ngồi bên cạnh cũng chán nản theo. Những con người có người yêu thường hay chơi chung với nhau thì phải? Ford và Fourth quen nhau từ lúc hẹn hò với Gemini. Bởi vì Mark là bạn thân của em và là người yêu của Ford và Ford là bạn thân của Gemini. Chính Mark là người đã kéo Gemini và em xích lại gần nhau hơn.

"Đừng thở dài nữa bé FotFot"

"Ui, Ford, làm tao giật cả mình"

"Thơ thẩn gì đấy, học bá biết yêu?"

"Tao nhớ Gemini"

"Clm... mới vừa tách nhau ra"

"Thì... mày làm gì biết cảm giác người mới yêu"

"À rồi!"

Cuối cùng tiếng chuông tan trường cũng đã đổ. Gemini đứng đợi Fourth ở trước cửa phòng học như thường lệ. Cùng tay trong tay về nhà.

Thiết nghĩ, tình yêu tuổi học trò là tình yêu lãng mạn như trong tiểu thuyết nhỉ? Đúng thật, tình yêu trẻ con sẽ luôn đẹp nhưng nếu bền lâu thì rất khó.

_________

Ánh chiều tà phả lên thân hình nhỏ bé của cậu con trai nọ. Cậu ấy cứ cúi gầm mặt xuống mà đi trên con đường đầy sỏi và đá. Cậu bé té xuống nhưng chẳng ai lại đỡ cậu dậy. Cậu bé ấy uất ức, chỉ cứ thế mà ngồi khóc thật to trên con đường chông gai này.

"Tại sao chứ... Gemini..."

Em cố gượng người đứng dậy. Cũng đã một năm kể từ khi cả hai rời xa nhau. Giờ đây, em đã khoác lên mình bộ đồng phục khoa Luật mà em hằng mong ước. Em đậu vào trường xuất sắc của nước và cùng học chung trường với bạn.

Nhưng bạn nào đâu có hay, lạnh nhạt mỗi ngày để rồi chia tay nhau trong đau khổ. Nhưng em biết, bạn rất yêu em, yêu đến chết.

Bạn đã rời bỏ em để trở thành thiên sứ đẹp đẽ trên bầu trời. Bỏ lại em ở nơi này cứ nhớ mong mãi mà bạn không hề về thăm.

Em nhớ đến hôm đó, cái hôm mà em ngồi uống rượu một mình sau khi nghe bạn nói lời chia tay. Tiếng chuông điện thoại từ số lạ cứ cất lên mãi, nhưng em chẳng thể chú tâm. Khuôn mặt xinh đẹp ấy nhuộm đầy nỗi sầu và nước mắt. Đến khi cuộc gọi lần thứ 50, em mới chầm chậm bắt máy lên.

"Alo? Có chuyện gì?"

"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Gemini không ạ? Tình hình bệnh nhân rất nguy cấp"

"Bạn đừng có như thế nữa, đùa không vui, chúng ta không còn là gì của nhau nữa"

"Người nhà đang nói gì vậy ạ, bệnh viên quốc tế Bangkok, mau đến đây nhanh đi ạ"

"B-Bác sĩ, tôi xin lỗi, tôi đến ngay"

Em vội bỏ hết tất cả ở lại, kể cả tiền bạc em cũng không cần, em cứ thế mà đưa 5000 baht cho chủ quán mà không cần thối, vội vã phóng xe như bay đến bệnh viện. Trước mắt em nhoè đi một mảng, cố dụi mắt để nhìn rõ đường rồi chạy đến chỗ đỗ xe.

Em xông thẳng vào nơi nồng mùi cồn ấy rồi đứng nhìn phòng cấp cứu tử thần kia, lòng em quặng đau như cắt. Ford đi lại đập vai em mà an ủi. Nó nói, bạn chia tay em, để em không phải yêu người bệnh tật như bạn thêm nữa. Gemini mắc một căn bệnh khó có thể chữa được. Cơn đau càng ngày càng khiến cho bạn thêm đau khổ. Nhưng em nào hay biết, chẳng một ai chịu mở lời.

Em đem nổi uất hận ấy đè lên bệnh tật của bạn, chẳng quan tâm đến cảm nhận của bạn. Cánh cửa tử thần ấy mở ra. Bác sĩ chấm mồ hôi lên chiếc khăn tay trắng ngà, lắc đầu ra hiệu.

Em đau, lòng em như chục chiếc dao cứa vào. Em ngả khụy xuống chiếc giường trắng kia, nhìn ngắm gương mặt trắng bệch vì mất máu, tim đã ngừng đập, chẳng còn hơi ấm nào hiện hữu trên cơ thể người con trai cậu hết lòng yêu ấy.

"Gemini... hức...."

"Gemini, em xin lỗi... bạn tỉnh lại đi..."

"Gemini, bạn đợi em nhé!"

"Này Fourth! Mày nói cái gì đấy?"

"Hức... Gemini sao không nói với tao..."

"Nó cũng muốn nói lắm, nhưng sợ mày buồn"

"Tao buồn làm sao bằng bây giờ!"

"Nó cũng không muốn mày như thêd này đâu, Fourth" Mark đặt tay lên vai em an ủi.

"..."

Fourth im lặng, em im lặng nhìn ngắm người yêu em lần cuối. Bạn vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như ngày nào. Em cúi xuống đặt lên môi bạn nụ hôn từ biệt. Nó lạnh ngắt, tê tái như lòng em bây giờ.

"Fourth..."

Em còn nhớ hôm ấy, tang lễ của bạn, em ngồi thơ thẩn bên cạnh bia mộ bạn. Ba mẹ bạn ôm nhau khóc đến nổi không thành tiếng nữa. Em đã khóc quá nhiều, giờ đây em chỉ biết nhìn vào hình bạn thơ thẩn như thế.

Bạn bỏ em đi, bạn chẳng nói lời nào. Bạn không đợi em, không nhìn thấy em mặc lên bộ đồng phục sinh viên. Bạn chia tay em khi biết được kết quả thi, bạn từ biệt em khi em đang vui vẻ nhận lớp, bạn bỏ em đi khi em đang khoác lên mình bộ đồng phục khoa Luật mà bạn muốn xem.

"Hôm nay em không mặc đồng phục được, bạn chờ em hôm khác nhé"

Hiện tại, cậu vẫn ngồi đó nhìn dòng sông chảy nhè nhẹ qua cây cầu sắt. Hoàng hôn chiếu xuống nhuốm màu đỏ rực lên mặt sông. Em chống người dậy, phủi đi lớp bụi bám trên quần áo. Nhìn chăm chú vào dòng sông trước mặt.

Em vẫy tay chào bác lái đò phía xa xa kia, em cười thật tươi nhìn bác. Em bỏ cặp xuống, cởi cả đôi giày em dùng tiền tiết kiệm được khi đi làm để mua.

Em đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn mà bạn tặng lúc trước long lanh dưới sắc đỏ mà ngắm nghía nó, đặt lên nó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

Gió trời cuối thu nhè nhẹ lướt qua mái tóc của thiếu niên trẻ mang đầy nổi buồn. Em nhìn xung quanh cảnh vật một lần nữa, em gõ một dòng tin nhắn dài cho những người em yêu thương, Ford, Mark, ba và mẹ. Em nhắn cả vào hộp thư của bạn và em. Em lướt lại đọc từng câu từng chữ mà trước kia bạn và em trao cho nhau.

"Bạn ơi, em tới gặp bạn đây..."

Em chậm rãi bước đến rìa sông, cứ thế chầm chậm gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt người ấy. Đến khi mặt trời khuất dưới ngọn núi cao cao kia, thì em cũng đã không còn.

Giờ đây, em và bạn đều là thiên sứ như nhau, em chắc chắn đã được gặp bạn trên thiên đường ấy. Khi ra đi, em vẫn mang nổi đau và sự dằn vặt trong trái tim nhỏ bé tuổi 19, 20. Chàng trai mang nhiều hoài bão đã kết thúc cuộc đời của mình để tìm kiếm hoài bão khác ở trên kia...

____________

Hừm... xin lỗi mấy bà nha, tự nhiên cái tui bị emo á, nhưng mà đợi chap sau tui cho mấy bà ăn cơm tró ngập họng nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro