đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<wrn: lowercase>

có những người, khi mà người quan trọng của cuộc đời họ xuất hiện, thì họ mới bắt đầu "sống". trịnh nhật tư cũng vậy. cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có, điều mà bất cứ ai trên cuộc đời này mong muốn, nhưng cậu lại không cảm thấy việc này may mắn.

trong khi những đứa trẻ khác được trải qua một ngày sinh nhật tuyệt vời bên gia đình và ánh nến, thì trịnh nhật tư phải thưởng thức hết thảy những thứ cao lương mỹ vị một mình, được duy nhất ba người phục vụ riêng của nhà cậu chúc sinh nhật và rời đi ngay sau đó. không chỉ sinh nhật, nhật tư phải trải qua tất cả những ngày lễ một mình, cậu cũng không có bạn, vì họ bảo cậu là đứa nhà giàu thượng đẳng.

thấy con mình cứ mãi u buồn, ông bà trịnh mới gửi nó cho gia đình thân thiết của nhà họ, ông bà trương ngọc. nhà trương ngọc cũng là gia đình hào môn, ba mẹ bận rộn, mải mê chạy đua với thời gian mà quên mất đứa con chỉ mới bảy tuổi của mình. thế nhưng, trương ngọc song tử may mắn vẫn giữ được vẻ trẻ con thơ ngây vốn có của mấy đứa nhóc tầm tuổi, nó hòa đồng và có rất nhiều bạn bè, dù chúng nó cũng chỉ chơi với song tử vì tiền.

tóm lại là, trương ngọc song tử và trịnh nhật tư giống nhau.

thế là cậu cứ thế chuyển sang khu nhà trương ngọc sống, rồi thân thiết với cậu chủ nhà ấy lúc nào không hay. thế nhưng, trương ngọc song tử là một đứa trẻ thích làm nũng, nhật tư thì nương theo những yêu cầu vô lí của nó một cách hiển nhiên. vì song tử, cái gì cậu cũng làm được.

trịnh nhật tư chính là vì trương ngọc song tử mà ép mình trưởng thành trước tuổi.

tụi nó cứ thế lớn lên cùng nhau, rồi cậu cũng vì song tử mà thoát khỏi trạng thái u sầu, tìm được một nhóm bạn thân thiết, như trần phổ minh, lê nhã phong, trần nhật đăng, trần anh chung, và trương ngọc song tử - những người đã cùng cậu sát cánh suốt mọi sự kiện quan trọng của những năm tháng thanh xuân.

mà khổ nỗi là, tụi nó chơi thân với nhau xong đè nhau ra yêu hết cả. nhóm bạn sáu đứa thì năm đứa có bồ, mỗi trịnh nhật tư cô đơn.

cậu cũng buồn lắm, khi mà cứ phải thấy người mình yêu thích một người, rồi chia tay, rồi lại thích một người khác. nhật tư đã ở bên song tử từ những ngày thơ bé, cậu cứ yêu chiều nó như một lẽ thường tình, mà không nhận ra thứ tình yêu đã nhen nhóm bên trong trái tim khô cằn của mình tự khi nào.

đến khi trịnh nhật tư nhận ra, mọi thứ đã không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa.

chuyện cậu thích song tử, ai cũng biết, chỉ riêng nó không biết. hội anh em cột chèo của cậu cũng nhiều lần khuyên cậu bỏ nó đi, vì thằng song tử thờ ơ trong tình yêu cực kì. hỏi cậu cứ nhìn nó quen hết người này đến người khác mãi mà không đau à? đau chứ. không dưới mười lần trịnh nhật tư nghĩ đến việc rời xa trương ngọc song tử, rời xa khỏi đất nước này để quên đi nó, nhưng cứ nhớ đến nụ cười của nó mỗi khi gọi tên cậu, cậu lại không nỡ. mà dù cho nhật tư rời khỏi đây đi nữa, cậu cũng không chắc mình sẽ không quay về đây để nhìn nó một lần.

trịnh nhật tư lấy tay ôm mặt, cố che đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã, cậu thu mình lại trong một góc tối, cố gắng cách ly mình với vạn vật xung quanh.

"thế rồi, mày định làm gì với thứ tình cảm chết tiệt của mày hả trịnh nhật tư?" trần phổ minh cau mày, cậu hiểu trương ngọc song tử là một đứa trẻ con, thích được yêu và chẳng muốn đem lòng yêu ai, cậu không muốn thằng bạn thân của mình cứ ôm tương tư với một thằng tồi như song tử như thế mãi.

"phổ minh à, tình yêu cao cả lắm. lê nhã phong đã thay đổi cả con người cậu ấy để yêu mày, trần anh chung đã bảo vệ nhật đăng khỏi mọi sự ghê tởm của xã hội vì tình yêu, tao cũng vậy thôi. tao hy sinh mọi thứ tao có, kể cả thanh xuân của tao cho song tử, vì tao yêu cậu ấy."

"nhưng rồi, nó có yêu lại mày không?"

cậu không đáp, đưa mắt nhìn về phía trương ngọc song tử đang ngỏ lời yêu với một cô bạn dễ thương ở phía trước.

một lời tỏ tình không bao giờ thuộc về trịnh nhật tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro