sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini Norawit là loại có nhan sắc, theo kiểu cực kì có nhan sắc. Bất cứ ngôi trường nào cũng sẽ hình thành các diễn đàn để cư dân nội bộ vào bàn luận về vấn đề gì đó họ quan tâm hay khơi mào mấy cuộc chiến không lộ mặt mũi thì sẽ không ảnh hưởng đến mình. Và trong đó, hoạt động tìm hoàng tử công chúa cũng rất được ưa chuộng.

Nhiều người đưa Gemini lên diễn đàn từ năm nhất, ở buổi gặp đầu khoá mới khi ảnh chụp anh được đăng lên trang chủ của khoa, cư dân trong trường vác cái mặt đó đi khắp nơi và hỏi "em trai khoa Luật đứng bên trái tấm ảnh thứ hai" tên gì nhà đâu, số điện thoại, địa chỉ mạng xã hội,... Chuyện thường tình đầu khoá, diễn đàn biến thành cái chợ nhan sắc. Ngay cả Fourth thỉnh thoảng cũng được góp vui, họ hỏi vì sao cậu lại cười ngọt đến sâu răng như vậy.

Hồi đấy Fourth chẳng bận tâm nhiều, đến khi hai đứa chung câu lạc bộ tình nguyện, cùng một tiểu ban hậu cần, cậu vẫn không để ý đối phương quá nhiều ngoài cái tên. Sau này thân thiết, chia sẻ nơi ở phòng trọ với nhau, cậu mới nhận ra người này đối với tình yêu như mưa trên mái tôn cứ trôi tuột mà không thấm. Mái tôn lại rắn rỏi như vậy, giọt nước rơi vào chỉ đau rồi tan vỡ chứ chẳng được gì hơn.

Cậu nhìn quá nhiều lần Gemini lạnh mặt từ chối một ai đó không chớp mắt, về sau mỗi khi người ta rủ anh ra đâu chỉ có hai mình, Gemini đều sẽ chủ động nói trước rằng:

"Nếu cậu định tỏ tình tôi thì dừng ngay ý định đó lại đi."

Mark Pakin nghe xong không muốn hỏi vì sao Fourth hèn nhát.

Thời đại học như vậy, đến lúc ra đời kiếm cơm lại càng có lý do để từ chối tình yêu. Chưa bao giờ cậu thấy anh ngưng lơ là trong công việc, một tay ôm đủ thứ sự vụ trên đời và có nhiều hôm chỉ ngủ đúng ba tiếng đồng hồ rồi lại thắt cà vạt, thẳng thớm quần áo lên văn phòng, vùi đầu sau hàng chồng giấy tờ với văn bản luật, đau đầu lắp ghép tình huống để làm sao ra toà hùng biện trôi chảy cho thắng được. Rồi khi nào rảnh rang một chút, Gemini lại cao hứng nhận đứng giảng đường của một vài trường đại học tư kiếm thêm.

Trông anh vậy Fourth lại thấy làm bác sĩ cũng có chút nhàn.

Chín năm qua của Gemini, Fourth đều thu vào trong tầm mắt, ghi nhớ một góc kí ức rất đặc biệt, vinh dự được là người được theo dõi tường tận quá trình trưởng thành của anh. Có điều thay đổi nhưng có nhiều thứ còn nguyên vẹn. Và những điều đã bất di bất dịch lâu năm khiến cậu tin rằng biết đâu cả đời này sẽ mãi đứng yên.

Chỉ cần nó không đổi, Fourth tin mình sẽ ổn thôi.

"Tại sao anh lại đi xem mắt?"

Nhưng cuối cùng...

"Đến tuổi rồi."

"Thực ra vì ngày xưa mẹ hay bảo nếu tôi kết hôn được trước ba mươi lăm thì mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều nên muốn hoàn thành ước nguyện của bà."

Vạn vật không thể tránh khỏi quy luật, tất cả đều sẽ chuyển động.

Còn Fourth thì sắp không xong rồi.

Gemini ngồi xuống ghế cách cậu một khoảng, ngón cái miết lên quai sứ trắng mân mê, anh không uống cà phê, đặt để ly trên đầu gối, trầm lặng hướng sang cậu - người như cỗ máy bị hỏng, liên tục chớp mi mắt nhìn vào mơ hồ, hai khoé môi khép hờ run khẽ, đang tự hỏi tại sao bôi thuốc vào rồi càng thấy đau hơn? Fourth đã hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, để thở ra nụ cười nhạt nhẽo.

Nhưng chắc là Gemini không nhận ra đâu.

"Là ai làm mai mối hay anh chủ động?"

"Đồng nghiệp cùng công ty giới thiệu cho."

"Vậy sao? Thế anh đã tìm hiểu được gì từ người ta chưa?"

"Cô ấy làm ngành truyền thông, hình như ở trang tin tức gì đó tôi không biết."

"Thấy mặt chưa?"

"Rồi. Không xấu không đẹp."

"Anh có thể nói là bình thường mà."

"Không thích."

Cậu tắc lưỡi đánh vật trong những mớ suy nghĩ, thắc mắc ngoi lên ồn ào náo nhiệt như hàng ngàn con chim đang hét vào một không gian bé tí. Và Fourth ở giữa không khác bị khủng bố, tấn công, khó chịu đến thống khổ muốn chạy thoát khỏi. Nhưng tâm trí cậu không phải một căn phòng mở cửa ra sẽ thoát. Nó sẽ đeo bám đến tận cùng và bất kì giây phút nào cậu sơ suất sẽ lại ập đến chiếm hữu bằng thứ âm thanh gai nhọn như kim châm.

"Fourth."

Tách một tiếng búng tay khiến cậu giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, lao đao chơi vơi trong ánh mắt. Gemini điềm tĩnh chỉ tay vào trong túi quần sáng rực một mảng nhắc nhở:

"Cậu có điện thoại kìa."

Bàn tay cậu vội vàng nhấc máy lên, bệnh viện gọi đến thông báo ca cấp cứu gấp. Gemini nghe loáng thoáng giọng y tá trần thuật tình hình, bên cạnh là Fourth Nattawat căng thẳng lắng nghe, đường môi nằm ngang cứng lại rồi ngay khi cuộc gọi kết thúc, cậu bật dậy vơ nhanh áo khoác ngoài, tay cầm chìa khoá ra khỏi nhà.

"Đừng nấu cơm tối nay cho em. Và nhớ canh điện thoại để nghe truyện kinh dị nhé."

Không quên thả cho anh một cái nháy mắt điệu nghệ.

Gemini đã quen sống với một chàng bác sĩ thoắt ẩn thoắt hiện. Có những hôm đang dở đĩa cơm vào miệng lại cuống cuồng đứng dậy đến bệnh viện.

Đợt cả hai mới mua nhà, anh cố tình chọn mua căn gần nơi cậu làm, trong khi Fourth cứng đầu cứng cổ muốn đổi sang một căn khác cách đây bốn mươi phút đi đường vì từ đó qua văn phòng luật sư của anh chỉ mất ba bước chân, giá cả còn mềm mại vừa sức họ ở thời điểm ba năm trước. Bất đồng khiến họ cãi nhau to đầu trước mặt môi giới viên, cạch mặt nguyên một tuần trời không có anh tôi gì hết.

Cơn gió Fourth Nattawat qua rồi, tiếng động cơ loãng vào không khí, anh mới lặng cầm điện thoại lên gạt nút mở chuông thông báo. Cà phê trên tay phai hơi ấm, anh đều đều nhấp từng ngụm, thả người trên đệm ghế, mỉm cười.

.

Mark Pakin thấy lạ. Như thể vừa nãy tạt qua thủ đô là một cơn gió lạnh mười hai độ, ở cái vùng nhiệt đới nóng nực cận xích đạo này.

Hắn đã chờ một màn chửi bới mả từ Fourth Nattawat vì thời gian bên cạnh "anh yêu" bị thiệt hại. Cuối cùng thứ hắn nhận được chỉ là cái gật đầu điềm đạm bất thường, nghiêm nghị cùng khẩn trương chạy vào phòng cấp cứu với khuôn mặt còn lạnh hơn mười hai độ.

Những thứ khác thường như vậy luôn khiến con người ta bất an bởi vì dường như vạn vật đều không tự dưng thay đổi.

Đôi bàn tay vân vê chai nước suối, hắn hít sâu một hơi lấy nghị lực rồi chìa ra vừa tầm mắt Fourth đang cúi xuống mặt sàn bệnh viện lờ mờ cái bóng của chính mình, từ khi ca phẫu thuật kết thúc đã yên tĩnh như vậy trên băng ghế được năm bảy phút.

"Em cảm ơn."

Còn nói lời tử tế với hắn. Mark Pakin thực sự không rét mà run nhìn người kia nhận đồ từ tay hắn, cầm lấy rồi để không, lại tiếp tục rũ mắt xuống, tóc mái đen dài buông thõng mệt mỏi cùng bất lực. Và yên lặng.

Mark vuốt nhẹ tấm áo blouse trắng, cố tỏ ra tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hắn lại thực hành hít thở đều đều, đối phương thậm chí không có ý định quay đầu lại nhìn hắn một lần hay khơi chuyện bàn luận.

Dù trong đầu hắn cũng đã tự có cho mình một tiêu đề. Nhưng cụ thể nội dung, phải chờ người đang ngậm chữ trong miệng tuôn ra mới rõ.

"Có... chuyện gì sao?"

Fourth nhắm nghiền mắt, đường mi mỏng khẽ run lên như đang đè nén tất cả những hỗn mang cứ chen chúc muốn vọt ra khỏi chiếc lồng này. Kiềm chế, điều này mất sức hơn ca phẫu thuật hơn ba tiếng đồng hồ đứng căng não bên bàn mổ ngắm nghía máu và nội tạng để đặt dao số 11 vào chỗ thích hợp.

"Gemini nói rằng anh ấy sẽ đi xem mắt."

Cũng giống cậu thôi, một câu khẳng định này lập tức khiến bộ não của Mark Pakin bị san phẳng không khác nào dính bom nguyên tử, những thứ đã biết giờ đây đều thật vô lý, chẳng thể nào giải thích được.

"Một đứa như nó mà cũng đi xem mắt á? Cái thằng không dính dáng đến yêu đương đấy!?"

Giọng chích choè của Mark lên tông xuống nốt thất thanh có chút chọc vào điểm cười của Fourth. Cậu khẽ nâng môi trào phúng, phảng phất chút an ủi hiếm hoi rằng không chỉ mình cậu thấy điều này kì lạ.

Thật ra, cá chắc trên thế giới này chỉ một mình Gemini tin đây là bình thường.

"Anh ấy nói xem mắt là điều cần. Nhưng thực ra vì lời mẹ quá cố ngày xưa vẫn hay nói nếu anh có bạn đời trước ba mươi lăm sẽ an tâm nên muốn từ nay kiếm người yêu dần rồi cưới. Gemini mà, anh ấy luôn chậm rãi và chắc chắn."

Mark Pakin cảm thấy đường thở của mình có chút bất ổn, nhất thời hai hàm răng cắn chặt lại. Hắn chưa từng rời mắt khỏi Fourth, từ nãy giờ cậu vẫn buông màn đóng cửa nơi chân thật nhất của một con người, như sợ ai đó soi ra bản thân mình hiện tại, lại như cố nuốt tất cả nước mắt vào trong.

"Thế mày định như nào?"

Biết Fourth đau. Dẫu sao cũng đã chín năm một lòng với duy nhất Gemini Norawit. Biết Fourth bất lực. Anh đã đem mong ước của người mẹ trên thiên đường ra để nói chuyện, cậu dùng lý lẽ gì để ngăn cản?

Nhưng cơn đau đầu chưa dừng lại ở đó. Nếu như Gemini nghiêm túc đem lòng yêu một ai đó không phải cậu, Fourth Nattawat sẽ ra sao?

"Em còn làm gì được ngoài ủng hộ anh ấy? Gemini chẳng tự dưng mở lòng với tình yêu, dù đó không phải em nhưng vế trước quan trọng hơn."

Mark siết tay, bất bình phản ứng lại.

"Fourth mày đừng như vậy với bản thân được không? Mày cũng có thể yêu nó mà! Mày có thể tiến đến tán tỉnh nó giống bao người khác, cũng có thể trở thành người yêu, bạn đời của nó được!"

Cái tình yêu hoa hướng dương này, hắn chẳng lạ gì tư tưởng của cậu. Fourth sẵn sàng để cho hoa chết chứ nhất quyết không chạy đuổi theo ánh mặt trời. Chín năm trong im lặng như một lời khẳng định rõ ràng rằng thời thế ra sao Fourth vẫn không đổi, cậu vẫn sẽ yêu anh ở một góc sâu nhất của tâm hồn, và bày ra vẻ mặt tươi cười ngay cả khi trước mặt mình đang là anh khoác tay một cô gái khác.

Nhưng trái tim một người anh trai không nhẫn tâm để em mình thiệt thòi. Ngay cả khi bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc không hiểu chuyện vẫn muốn lý lẽ ra trò để cậu thông não chân lý rằng: Bản thân hoàn toàn có cửa tiến đến với người đàn ông mình thương. Nhất là trong thời điểm vàng khi hắn chủ động muốn tìm bạn đời bên cạnh. Thiết nghĩ trên đời này ứng cử viên sáng giá nhất không ai khác ngoài Fourth Nattawat đây. Vậy mà kẻ đi tìm lại không nhìn thấy, kẻ luôn ở đấy lại chẳng chịu phô mình.

"Anh đừng nói thế. Em hiểu Gemini nhất cái thế giới này rồi. Em không nhìn thấy cơ hội thì tức là không có."

"Thực sự không có? Mày đã thử chưa mà không có?"

Cậu tiếp tục không nói, chỉ có mấy đầu ngón tay thật thà siết lên vỏ chai nhựa nghe giòn tan, tựa tiếng nứt vỡ thoát ra từ thân thể tĩnh lặng.

"Mày... Chẳng lẽ mày thử rồi..?"

"Cũng không hẳn. Nó giống thăm dò hơn."

Một đêm say tại khu cắm trại với nhóm bạn chơi chung thời đại học và trò xoay chai chọn thử thách hay sự thật. Trò chơi vừa có thể khui ra đủ thứ bí mật sâu thẳm vừa khiến tất cả bày ra dáng vẻ xấu xí thảm hại mất mặt. Thứ mọi người thích hỏi nhất luôn là chuyện tình cảm, hành động họ muốn đem ra thách đố nhất luôn là mấy trò đụng chạm cơ thể nhau.

Gemini Norawit học luật giỏi tuân thủ luật. Kẻ cứng đầu có chơi có chịu này gần như không bỏ qua bất kì thử thách hay câu hỏi tra khảo đến với mình. Mấy thằng bạn tha hồ đào mỏ gã mặt gỗ hằng ngày miệng kín như két sắt. Fourth không nhớ hết tất cả các câu hỏi vì điều họ không biết cậu đều được nghe. Nhưng những thứ cậu không biết, cậu sẽ ghim chặt vào đầu. Chỉ cần là Gemini Norawit, cậu đều muốn giữ lại, kể cả điều đó không vui vẻ.

Nói thật.

"Gemini, bây giờ nếu như phải yêu một trong mấy đứa bọn tao, mày sẽ chọn ai?"

Fourth hơi tây tây ngả trên vai anh, nghe được câu này liền hơi ngóc đầu lên, nhìn từ sườn mặt bên trái gọn gàng từng đường nét, đôi mắt đen trông đợi nhưng một cái liếc nhẹ từ anh cũng không thấy đâu. Gemini chỉ vào Dunk Natachai đang khoác vai Joong Archen nghiêng người cười bỗng nhận ra tình hình liền đơ một lúc. Joong bên cạnh trợn trừng đứng vọt dậy siết tay đấm không biết là doạ hay thật.

Thử thách.

"Hôn môi một người ngay tại đây, bây giờ."

Anh đảo mắt nhìn xung quanh những con mồi bày trước mặt bác thợ săn rồi hùng hồn đứng dậy, bước chân không chậm lại về phía Phuwin mà đặt môi xuống lướt qua như chuồn chuồn đậu nước, doạ Pond Naravit mặt cắt không còn giọt máu, cả làng trợn mắt, một mình Fourth Nattawat ngặt nghẽo cười đỏ hai má.

Mọi người vì tư rượu nặng chuốc vào thân nên la liệt trên nền đất phòng khách, ánh đèn vàng yếu ớt giăng tường không soi rõ. Fourth gối đầu lên đùi anh, mặt xoay vào trong bụng, đều đều hơi thở. Gemini vẫn còn chút tỉnh táo ngồi ngây ra với lon bia thiếc sắp cạn, yên nghe cậu khẽ buông mấy lời bé xíu như tiếng kim đồng hồ chuyển động.

"Lúc nãy anh bảo yêu em thì có phải đỡ bị Joong doạ đánh không? Lại còn hôn Phuwin, trông Pond lúc đó chắc khác nào đồ tể. Anh muốn chết đến vậy sao?"

Fourth nhìn bụng anh giật nhẹ, đoán được khoé môi kia đang nhạt nhẽo cong lên.

"Ừ, nếu như chọn cậu thì sẽ an toàn hơn rất nhiều."

"Thế tại sao không chọn em?"

Gemini dốc nốt bia vào họng, đặt vỏ sang bên rồi tay ôm mái đầu nhỏ nhiều chuyện, chép miệng đơn giản trả lời:

"Đồ ngốc này... Anh em không yêu nhau được đâu."

Mark Pakin cứng đờ tay vỗ lên lưng Fourth, chậm chạp, đều đặn. Bỗng dưng, hắn không còn cảm thấy Gemini ngốc nghếch, cũng không còn nghĩ thằng em trước mặt mình cứ đớn hèn vô lý. Càng lúc càng thấy mối quan hệ của chúng nó, sai quá sai rồi.

"Nhưng Fourth này, mày đâu thể sống vậy mãi được? Rồi một ngày nào đó, mày cũng phải sống cho mình thôi."

Ngửa cổ lên ngắm trần nhà trắng bóc vô vị, hắn như bấu víu một chút gì đó bình yên để giữ bản thân ngừng lộn xộn đến nổ tung.

Fourth thả lỏng môi buông tiếng thở nhẹ như bông tuyết rơi, cậu chậm rãi mở mắt chớm mi đen cố gắng làm quen với ánh sáng. Cậu biến mình chắc chắn sẽ không thể trốn trong bóng tối mãi được, như vậy làm sao phẫu thuật? Nửa mặt nghiêng về phía Mark Pakin hơi nhoẻn miệng cười, vẫn tươi tắn như nắng tháng tư trong trẻo rơi trên mặt nước.

"Em biết. Ngày đó sắp đến rồi."

Cậu đút chai nước suối vào túi áo chéo, vuốt đầu gối đứng dậy thẳng tắp, tay xào lại tóc tai đã rũ xuống như trải qua một đêm mưa dữ dội, quay qua nhìn Mark vẫn đang căng thẳng trên trán cao, chẳng quen mắt một chút nào. Nếu như đang trong phòng mổ cậu còn hiểu được.

"Nhăn ít thôi, người yêu cũ của anh không về đâu."

"Tiên sư cái thằng này!"

Cô người yêu cũ như lưỡi dao nóng mới đặt gần da đã khiến hắn giật nảy mình. Fourth ngả lưng cong như tôm luộc, giòn tan cười đến kì quặc mà tự động lùi sau một bước, không muốn bị véo tay nữa đâu.

"Em đi gọi điện đây. Anh làm gì thì làm."

Cái bóng áo trắng thong thả bước trên hành lang bệnh viện, khu vực này chỉ dành cho bác sĩ nội trú, lại đang trong giờ làm việc nên ít người qua. Fourth ngứa ngáy xoa lên vết thương tím ngắt trên bắp tay mình mỗi lần vung vẩy đều nhức lên chào hỏi não bộ, vì nó mà ban nãy cậu cầm dao ngượng hơn hẳn thường ngày.

Thật muốn chửi mắng một trận cái người đã làm đau cậu. Anh tàn nhẫn lắm, Gemini Norawit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro