Mark Pakin có lý do để cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Pakin nhớ một hôm nào đó của tháng bảy, mưa rào như vặn vòi xả nước mức cao, gió rít lạnh buốt đến mức da dẻ lông lá thi nhau dựng đứng và cánh ô mềm oặt cùng bộ khung sắt yếu ớt mảnh khảnh chẳng thể thắng nổi mỗi lần gió tạt qua quyết liệt không kém cú bạt tai của một người đàn ông giận dữ.

Cũng vì lý do đó nên Fourth Nattawat mới ướt sũng như con chuột cống lội nước.

Cả người cũng đã chẳng còn một mẩu khô ráo từ trong ra ngoài, cậu liền không kiêng nể hay dè chừng, đánh bạo ngồi trên bậc tam cấp trước sảnh toà nhà khoa Luật, thoải mái duỗi chân ra ngoài để mưa bắn từng giọt như nã đạn vừa đau vừa buốt, dấu đỏ y hệt vết muỗi đốt hằn trên nước da trắng đang hơi tái nhợt đi, một phần bởi bóng tối chùm trên đầu và phần còn lại vì hơi lạnh ăn mòn.

Ngay lúc đó Mark đi ngang qua trên hành lang của khoa, bắt gặp nửa sườn mặt thân thuộc tươi cười hớn hở ngước lên đón mưa bụi dồn dập tạt vào mà phát hoảng, gấp gáp chạy đến nỗi quên mất sàn nhà trơn, thiếu điều ngã dập một cú đau điếng nhưng vẫn may chân trụ vững, thành công đến kéo tay người thần kinh bất ổn nào đó vào đứng dưới mái che đầy đủ.

"Con mẹ mày bị điên à Fourth!"

Câu chửi đó không phải để hỏi, là khẳng định.

Máu não xông lên nóng ran không khác bộ máy quá tải, hắn không chịu được cái điệu bộ vô tư nghênh môi tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra kia, như thể hắn đang lo lắng thừa thãi, làm quá việc nhỏ nhoi không đáng. Hắn bực bội nói ra mấy lời nghe đanh lại nhọn hoắt, rồi cứ thể xỉa vào mặt thằng em cho đến khi cậu bớt coi thường cái sự nghiêm túc của hắn một chút.

Nhìn lại thì hôm đó hắn nhận mình sai. Nhưng nếu vừa đi cãi nhau với bạn gái về mà vẫn còn bình tĩnh được, chứng tỏ hắn chẳng yêu người ta nhiều đến thế.

Tuy vậy, hắn ra sức đâm chọc bằng mọi cách vẫn không thể khiến đối phương bận tâm. Cậu kiên nhẫn đứng nghe hết một tràng lý thuyết, tay chống nạnh thong dong điềm đạm còn dưới chân dậm nhịp theo tiếng nhạc trong đầu, đang phát đến một khúc nào đó vu vơ trong danh sách nhạc thất tình. Trời mưa này nghe những giai điệu sầu khổ bi luỵ mới thấm đượm day dứt làm sao.

"Thế mày sao tự dưng lại ở đây? Rõ ràng lớp mày tan từ tám kiếp rồi!"

Fourth nâng mắt cười lộ ý ngạc nhiên, cậu vậy mà vẫn có chỗ trong bài độc diễn của hắn.

"À, hôm nay em nhớ ra Gemini không mang ô theo nên mới chạy qua đưa."

"Rồi Gemini của mày đâu!?"

Sắc mặt ngày một tối khi cậu nhắc đến cái tên người như ngôi sao quả tạ kia. Dạo gần đây hắn bắt đầu cảm thấy mối tình đơn phương hệ trúng gió này cực kỳ khó chịu, dù bản thân chẳng thiệt hại gì trực tiếp. Nhưng nó giáng lên cái con người to đầu, lớn mà không có khôn kia. Dở người giữa trời mưa chạy một quãng gần nửa cây số sang đưa ô cho kẻ giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Em đần quá vội đi quên không gọi trước. Đến nơi mới biết anh ấy về sớm với bạn, chắc giờ này an toàn nhà rồi. May thật! Còn tốt hơn đi ô vì cái em dùng để đến đây tan tành như người ngã từ tầng mười xuống vậy. Anh ấy không ướt là tốt rồi."

Nụ cười khoe răng vô tư của Fourth nguyên vẹn trong lời trần thuật, cảm giác tươi tắn hơn ban nãy vì cậu thấy thích cách Mark gọi "Gemini của cậu", mái tóc đều đều nhỏ nước thấm lên vai áo giờ đã gần như hoà với da thịt, vùng da chầm chậm đỏ lên ảnh hưởng bởi nhiệt độ hạ thấp. Tất cả những chi tiết vô tội ấy cuối cùng lại khiến giọt nước tràn ly, mà thực chất chúng chỉ như phát súng đầu tiên khơi mào cho Thế chiến thứ nhất, là một cái cớ đẩy sự tình lên cao trào trong khi bản thân hắn vốn dĩ đã nhiều bất mãn.

"Fourth ơi tao xin mày đấy! Mày đừng có suốt ngày Gemini nữa được không? Nó có yêu mày đâu? Nhìn cái mặt nó ai cũng biết chẳng đời nào nó trở lại yêu mày như cách mày mong đợi. Nó không bao giờ nghĩ mày quá hai chữ "bạn bè". Tao biết mày hiểu mà. Đừng cố chấp nữa, làm ơn! Mày quay vào yêu thương chính mày đi! Để bản thân như thế này vì một thằng đàn ông như nó đéo đáng cái chết mẹ gì cả!"

Nhạc trong đầu Fourth đột ngột bị ngắt. Cậu khó chịu trách Mark Pakin, đâu nhất thiết phải lớn tiếng đến như vậy? Muốn đấu khẩu với trời xem giọng ai khỏe hơn hay sợ màng nhĩ cậu thủng rồi không nghe thấy cái gì tử tế nữa. Lại còn nói vấn đề cậu ghét nhất.

"Anh làm ơn đừng bảo em bỏ Gemini nữa được không? Anh nói mãi không chán vậy?"

Thái độ chống đối kia càng bơm thêm máu nóng vào người hắn, ngần cổ đã rần rần lên những đường rễ cây ngoằn ngoèo dữ tợn, vẫn giữ nguyên tông cao dội xuống nghe chẳng khác bố quát con trai.

"Vậy thì mày yêu nó kiểu này mãi không chán à?"

"Đương nhiên là không rồi. Nếu chán sao em còn yêu?"

Cũng không hiểu sao sinh viên khoa Y lại hỏi ra được mấy câu chẳng có lý lẽ như thế.

Fourth thản nhiên nâng vai trước điều hiển nhiên, dù vậy nhìn từ đầu đến chân cậu đều không hề thoải mái, nhất là điểm giữa hai lông mày chau lại xô vào nhau bức xúc dồn nén vì hai tiếng 'đàn anh' níu chút lý trí, bằng không hôm đó chính đôi bàn tay cậu sẽ giã hắn nát như giã tiêu sau hàng loạt câu từ xúc phạm đến Gemini.

"Vừa nãy anh nói Gem là 'thằng đàn ông như nó'... Ý anh sao vậy? Anh đang muốn nói Gem là cái loại người gì?"

Đuôi mắt sắc nhọn chếch cao, điểm sáng trên con ngươi loé lên như ánh dao bén, Fourth cứng nhắc nặn ra những câu gân guốc bằng chất giọng không tìm thấy chút tình người bên trong. Cậu cũng thật sự muốn biết Gemini rốt cuộc là như nào trong mắt Mark Pakin, hắn đã biết điều gì để khẳng định anh không đáng để cậu đem tình yêu của mình đặt vào.

Tiếng nổ chát chúa từ trên cao bất ngờ đánh tỉnh một kẻ mộng du. Phần vì hơi lạnh trong từng câu từ Fourth thoát ra và cái siết tay vặn vẹo. Hắn không muốn chuyện đi xa quá tầm kiểm soát. Mark Pakin lắc nhẹ đầu cố gắng sắp xếp lại cảm xúc theo trình tự, những chuyện tồi tệ dồn vào khiến hắn như ngựa đứt dây cương, cho đi hết mọi cảm xúc tiêu cực, đổ dồn vào đứa trẻ vô tội này.

Hắn không thực sự nghĩ xấu về Gemini.

Chỉ là...

"Anh thấy nó không xứng với tình yêu của mày, vậy thôi. Mày đã phấn đấu quá nhiều cho một người chẳng đặt mình vào mắt. Nói thật không chỉ anh thấy điều đó khó chịu mà tất cả đều sẽ đồng tình rằng, mày nên từ bỏ sớm để bản thân được giải thoát đi thôi."

Fourth nghe rồi khẽ à một tiếng vô thanh, cậu thở hắt mạnh ra như ném vội tất cả bực tức sang một bên, mấy ngón tay dài duỗi nhẹ thoải mái hơn, mặt mũi giãn dần khi Mark Pakin dịu giọng xuống.

Trớ trêu thay cuộc đời này khiến Gemini như mắc chứng quáng gà mãi không nhìn ra tình yêu của cậu, trong khi cả thế giới lờ lợ ngẫm ra điều gì đó dù chỉ là chút mờ ám nghi ngờ. Vì một lẽ rằng cứ đơn phương là dại, là đau khổ, cộng thêm cái mặt đanh lại lạnh ngắt Gemini đeo trên người, anh cứ nhạt nhẽo đối xử với tất cả, kể cả cậu nên xung quanh đều mặc định người như vậy yêu vào như đâm đầu xuống đất cứng, hay như cầm thìa sắt đục tường bê tông.

Là không thể chạm đến trái tim, là trước khi yêu được thì chính bản thân đã nản.

Khi đó Fourth mới năm tư đại học, chưa tròn hai năm đơn phương anh. Thế giới có chút cảm thán Fourth Nattawat vậy mà cứng đầu cứng cổ, cố chấp với kẻ miễn nhiễm tình yêu như anh. Tuy nhiên chẳng có gì thay đổi trong tâm trí họ. Fourth sẽ không đời nào toại nguyện được đâu.

Kỳ thực, cậu cũng biết thừa mình sẽ chẳng bao giờ được một lần nắm tay anh thong dong trên phố.

Đừng ngạo mạn trước thất bại của tôi, vốn dĩ cuộc chơi này cửa thắng không mở cho tôi vào.

Nhưng những thứ người khác nhìn thấy đều là biểu hiện bên ngoài. Còn tận sâu bên trong cậu, cho dù có dùng kính hiển vi cao cấp hiện đại nhất hiện nay cũng chẳng thể soi ra được vấn đề. Chỉ Fourth mới biết, tình yêu này quan trọng đến nhường nào, hình dạng Gemini trong tâm trí cậu thực chất như thế nào.

"Anh... Em không mong người ngoài hiểu cho em nhưng anh là người em rất kính trọng, chúng ta thân thiết với nhau như gia đình vậy nên em muốn anh hãy vì em mà để cho tình yêu này một chỗ đứng. Đừng chà đạp lên nó nữa. Nó là thứ mà cả em lẫn Gemini đều cần. Em không khổ đến mức đó đâu, Gemini cũng quan tâm em lắm nên tin em lần này... được không?"

Một tay Fourth đặt trên vai Mark ấn xuống, hắn cảm nhận được sức nặng của lực tay dồn vào, đứa trẻ này không đùa với tình yêu của mình. Nhưng Fourth giữ miệng kín bưng về lý do thực sự đằng sau rồi bắt anh phải nhắm mắt chấp nhận.

Nghe nực cười thật đấy...

Hắn phân vân giữa hai ngả đường, lặng thinh nghe tiếng mưa rót vào tai giảm tốc độ dần, vơi giận dữ cùng mạnh bạo, để rồi nhận ra đan xen trong thanh âm tự nhiên lại chen vào tiếng chân người dậm trên mặt nước nhanh vội. Còn xé rách trường suy nghĩ trong hắn bằng một câu gọi cao vống lên như hắn khi nãy mắng người.

"Đồ quỷ chết tiệt Fourth Nattawat!!!"

Trong tích tắc, hắn được thấy một cảnh làm thay đổi những điều từ trước đến nay mình cho là đúng. Tự dưng cũng may mắn khi hôm mưa đó chạy qua khoa Luật, tuy cãi nhau với người yêu nhưng vớt vát lại được bằng việc hắn hiểu ra Fourth không hề nói dối hay ngộ nhận.

Thật không biết giống ai, Gemini Norawit cau có chạy dưới trời mưa nhưng không có cái ô nào trên đầu. Thay vào đó là cái chậu nhựa khổng lồ úp lên.

Fourth nghe theo tiếng gọi của tình yêu hí hửng nhảy ra ngoài mưa, Mark Pakin ngăn không kịp người kia thoăn thoắt trên bậc tam cấp ra đón Gemini, miệng cười tươi hớn hở hỏi vì sao lại ở đây giờ này.

Gemini trái ngược hoàn toàn, các nét trên mặt đều như vẽ chữ "khó chịu", "phiền phức" nhưng vẫn chạy bước dài đến che cho Fourth dưới "mái ô" kì lạ này. Một tay đỡ chậu, tay còn lại không thương tiếc gõ lên đầu Fourth trách móc:

"Cái thằng hâm này mưa chạy ra đây làm khỉ gì không biết?"

"Em nhớ anh không mang ô đi học mà, nên mới mang sang cho anh."

"Xong cuối cùng cậu ướt hết còn tôi thì khô cong như này hả?"

Anh bực mình cau có nhìn điệu bộ cười hì hì vô tư như thể chẳng có chuyện gì to tát lắm của Fourth. Nói thật, nụ cười cậu rất đẹp nhưng mấy lúc kiểu này thì tốt nhất nên kiềm chế một chút, không sẽ khiến người khác khó chịu đến phát điên. Gemini truyền sang tay Fourth nhờ giữ hộ chậu nước rồi rất nhanh cởi áo khoác ngoài ra ném bụp vào mặt cậu, sau đó lấy lại vật che trên đầu, cọc cằn ra lệnh:

"Mặc vào nhanh lên đi còn về nhà nữa."

Fourth giấu cái hít sâu sau lớp áo khoác gió sột soạt, tuy hơi ẩm trong không khí rất nồng nhưng trên lớp vải vẫn kín kẽ cất giữ được mùi nước xả vải hoa linh lan anh quen dùng vì đó là hương thơm mẹ anh rất yêu. Cậu hơi cọ mũi lên vải, lưu luyến kéo xuống mặc lên người, để luồng ấm cùng hương linh lan sưởi lên cơ thể tái nhợt trong cái lạnh tê dại đến mức chẳng còn cảm nhận được gì.

"Gemini quan tâm em lắm..."

Hóa ra Fourth không gạt hắn nửa lời.

Cậu quay lại nhìn Mark Pakin chết trân trên hành lang, hơi cong môi cười mãn nguyện vui vẻ chào anh ra về. Hắn biết khóe môi đó muốn nói gì. Nó đang nói rằng hôm sau phải bồi em một bữa lẩu nướng vì cái tội không tin lời em, mắng em bằng mấy lời xấu tính.

Mark đứng thêm một lúc nghe Fourth gặng hỏi Gemini lấy đâu ra cái chậu màu đỏ lè chất chơi như vậy, rồi tiếp tục dai dẳng đòi người kia trả lời vì sao quay lại trường mà chẳng nhận lại được một câu giải thích tử tế.

Dù ai nhìn vào cũng biết thừa anh đến đón cậu về.

Hai cái bóng lộn xộn khuất sau bức tường tòa nhà khoa, hắn vẫn đứng tay buông thõng, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Lúc sau hắn thò tay vào điện thoại, thoăn thoắt bấm tin nhắn xin lỗi đến hai người: thứ nhất là người yêu, thứ hai là Fourth Nattawat.

So với Fourth, hắn chẳng quan tâm đến Gemini quá nhiều, chỉ khi biết được anh chuyển vào sống với cậu chung phòng trọ rồi nghe phong phanh về chuyện Fourth đi tình nguyện bị ngã trên đường xong ngã luôn vào lưới tình với anh, từ đó hai thằng không thân thiết bắt nối kết thành quen thân.

Ban đầu hắn thực sự nghĩ Fourth chỉ đang làm lố tầm quan trọng của mối quan hệ, nhưng về sau khi biết được dịp năm mới nào cũng chỉ hai đứa rong ruổi khắp phố phường, hắn liền không ai nói mà tự hiểu vấn đề.

Hắn mang kí ức về ngày mưa năm đó theo bên mình tám năm trời như một lời nhắc nhở rằng "cả Fourth và Gemini đều cần tình yêu này", để bản thân ngừng làm Fourth cảm thấy tổn thương, để Gemini có một điểm tựa khi anh cần.

Tuy thỉnh thoảng sẽ hơi cảm thấy đứa em của mình đáng thương nhưng suy cho cùng, sẽ còn đáng thương hơn nếu như ép buộc cậu từ bỏ làm điều mình mong muốn.

.

"Nói chuyện điện thoại xong rồi hả?"

Fourth bước chân sáo vào phòng, môi ngâm nga một giai điệu nào đó nghe như tiếng chim xuân hót lảnh lót, vui đến nỗi khóe môi cười đến mỏi cũng không muốn hạ xuống giải lao. Cậu gật gật mái đầu ngồi phịch xuống giường, véo miếng xôi lớn phồng miệng nhai mà vẫn chưa dừng được niềm thỏa mãn dâng lên trong lòng. Bây giờ mới phát hiện ra xôi có vị ngọt dịu dàng đến như vậy.

"Thế nó hỏi mày chuyện gì?"

"À... Anh ấy hỏi em nay có gì kinh dị ở phòng cấp cứu không? Em mới bảo luôn cái vụ vừa nãy, thanh niên cảm tử trên xe hai bánh phóng vào cột điện ngã đập đầu vào vệ đường. Kể ra vụ đấy cũng chẳng có gì, đêm nào em trực cũng gặp vài ba thằng loi choi như vậy rồi nhưng Gemini vẫn nghe từ đầu đến cuối. Còn hỏi 'Cậu có sợ không?' nữa chứ? Tầm này mà còn sợ thì chuyển việc đi cho rồi."

Mark Pakin cười bất lực trước dáng vẻ tươi tắn của người kế bên liến thoắng với cái mồm chật chội gạo nếp cùng con chữ.

Có một điều nữa khiến hắn để Fourth yêu Gemini không ngăn cấm.

Thực ra Fourth đứng trong phòng cấp cứu được mấy năm nay, cũng làm bác sĩ phẫu thuật chính bao nhiêu ca cấp cứu, máu me sinh tử đã trở thành điều lẽ thường tình không đáng bàn luận. Người ta chỉ hỏi nhau mấy câu "Có sợ không?" đối với người mới, chứ kẻ đã thạo việc rồi thì chẳng ai buồn quan tâm. Tất cả đều xem như hiển nhiên, chính người bác sĩ cũng chài lì cảm xúc nhìn ca phẫu thuật thất bại vẫn bình tĩnh công bố thời gian tử vong.

Chỉ có một mình Gemini Norawit kiên trì bất chấp sự trưởng thành của Fourth, mỗi ngày đều nghe những chuyện kinh dị ở phòng cấp cứu, rồi lại hỏi "Cậu có sợ không?" như thể Fourth vẫn còn hai mươi, non nớt sợ sệt phải sai lầm và mỗi một bệnh nhân từ giã cuộc đời trong ca phẫu thuật cậu tham gia đều khiến hai mắt đầm đìa thảm hại khóc đến héo rũ người.

Cũng chính vì có Gemini để ý những điều nhỏ nhặt ấy nên Fourth mới giữ lại được chút ngây ngốc đơn thuần trong mình, để không hoá lạnh lẽo như dao trên bàn phẫu thuật.


*xin lỗi cả nhà vì truyện dạo này hơi phèn, nay mới nghiêm túc ngồi sửa lại được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro