cách để vượt qua đêm ở phòng cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y tá Jan ngồi chống cằm trong quầy lễ tân, chốc chốc thở dài một tiếng. Tay xoay bút điệu nghệ, thỉnh thoảng hơi vân vê một chút, rồi lại thừa giấy vẽ bậy vài hình hoa bướm.

Ca trực đêm vừa mới bắt đầu, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, thậm chí doạ những người không quen phải tim đập chân run kể cả khi tứ phía đèn mở sáng trưng. Jan bắt đầu thấy quen hơn so với ngày đầu, cụ thể là gần hai tuần trước. Dù vậy trừng trực trong tâm trí, như đứa trẻ lo sợ có điều gì đó sẽ nhảy bổ ra từ bóng đêm với vuốt nhọn và mắt đỏ, Jan vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy căng thẳng mà nghĩ đến giây phút cánh cửa kia bật mở toang ra.

Đôi mắt màu hạt dẻ nướng ngước lên lại rũ xuống, đưa theo từng đường nét trên giấy, cô không muốn bận tâm chuyện tương lai, môi hơi mấp máy nhẩm nhạc bên miệng cho qua.

Cho đến khi tiếng khẹt cửa thân thuộc vang lên, giống như bị kề dao bên cổ mà tay cô nàng cứng nhắc, có chút rụt rè không dám đối diện nhưng vì nghĩa vụ mà phải giương mắt lên nhìn xem bệnh nhân bước vào bệnh viện lúc mười một giờ đêm do vấn đề gì.

"Ơ... Tiền bối! Anh làm em đau cả tim!"

"Làm sao mà đau tim?"

Fourth nhàn nhạt bước vào, một bên miệng nhai chệu chạo xôi nếp dai dẻo đến đau cơ hàm, méo mó nặn ra chữ mất phụ âm đầu để hỏi câu mà cậu biết thừa đáp án. Cậu đưa túi xôi cắm hai que thịt xiên nướng bên trên ra trước mặt cô nàng, lạnh mặt dặn dò.

"Đừng để cho bác sĩ Mark Pakin động vào. Xong việc anh sẽ lại qua lấy."

Dấu chấm câu vừa đặt xuống, ngay tức khắc mọi thứ đều quay cuồng. Jan tròn mắt nhìn Fourth đặt chiếc túi nóng hấp hơi lên bàn lễ tân rồi bước dài ra phía cửa nơi âm thanh xe cứu thương ngày một lớn dần lớn dần sau đó rõ mồn một. Băng ca nhanh chóng đẩy bệnh nhân nửa mặt nhuốm máu chạy ngang, Fourth ở bên cạnh dò hỏi chi tiết tình trạng từ nhân viên cứu hộ rồi cứ vậy biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ gắn phía trên hắt lên nền tường trắng bóc sáng miên man.

Ồn ào một lúc rồi lại lặng yên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ Jan mới hiểu vì sao y tá Aun nhờ cô trực lễ tân giúp, hẳn là do bận chuẩn bị phòng mổ. Jan viết báo cáo về ca cấp cứu xong xuôi, cô đánh mắt liếc nhìn túi xôi dẻo khuyết mất một góc bé con con và hai que xiên nguyên vẹn chưa dính vết răng người, cô khéo buộc chặt lại, cẩn thận giấu trong ngăn kéo. Bác sĩ Mark sau khi kiểm tra một vòng sẽ quay lại đây, sớm thôi.

Jan tiếp tục với bức hoạ của mình, cặm cụi không nói, cô bình tĩnh hơn sau chuyện vừa xảy ra nên bỏ qua việc phải hát cho nhẹ lòng.

Từ hành lang tiếng bước chân thong dong lại gần, cô điềm đạm cúi chào một tiền bối khác của mình, cái người mà bác sĩ Fourth đã dặn nhất định không được cho hắn biết là có gói xôi nếp với thịt nướng của cậu ở đây.

"Mỗi mình Jan thôi hả? Aun đâu? Cả Fourth nữa?"

"Vừa có ca cấp cứu ạ."

Cô giải thích ngắn gọn trong một câu. Mark Pakin gật gật mái đầu, nâng mắt kính hỏi qua loa về tình hình bệnh nhân rồi giãn cơ mặt sau khi Jan kết thúc phần thuyết trình, hắn cười nhẹ nhàng động viên cô cố gắng, rồi sẽ quen thôi, còn vui vẻ chiêu đãi cô mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, nhân lúc chính hắn cũng không có gì để làm.

"Thằng Aun thì dễ. Thần kinh nó bằng thép bằng titan chứ không phải nơ ron đâu. Nghe nói thằng đó có thú vui là xem phim kinh dị, càng máu me giải phẫu càng khoái. Nó không bình thường nên đêm ở phòng cấp cứu như thú vui vậy, hồi mới vào suốt ngày đòi trực thay mọi người. Nhưng thằng Fourth thì trái ngược một trăm tám mươi độ..."

Mark Pakin thở dài khiến Jan có chút nóng ruột đoạn tiếp theo. Phần vì cô vốn dĩ quan tâm đến Fourth nhiều hơn người bình thường.

Ngày nộp hồ sơ xin việc, đập vào mắt cô đầu tiên là khung cảnh bác sĩ cưỡi lên người bệnh nhân, hai tay siết lấy ổ bụng ồng ộc máu như đài phun nước. Băng ca lướt qua tầm mắt y tá trẻ nhanh vèo như phi tiêu xông thẳng vào phòng cấp cứu cùng tiếng hét tránh ra gằn dữ dội.

Bằng cách đó, Fourth Nattawat đã được Jan Ploychompoo ghi vào trong trí nhớ về ấn tượng lần đầu là một người rất ngầu.

"Không phải nói xấu đâu nhưng nó nhát chết đi được. Ở một mình không nổi! Gan như chuột nhắt. Tiếng to cũng sợ, yên tĩnh quá cũng sợ, đặc biệt là hay tưởng tượng đến ma quỷ,..."

Jan hơi trợn mắt hoài nghi nhìn Mark Pakin vô tư nói xấu thần tượng của mình, càng không biết biểu cảm của cô bây giờ khiến hắn hào hứng bao nhiêu, hăng hái tuôn ra.

"Chắc em không tin nhưng hồi đấy Fourth Nattawat là con chuột chít nhát chết nổi tiếng nhất toàn khoá. Đêm đầu tiên trực trong bệnh viện, nó cứ co ro một góc trong khu lễ tân. Lúc anh đi từ phòng bệnh nhân ra tìm người không thấy dạng, phát hiện nó đang ngồi chắp tay dưới gầm bàn đọc Kinh Phật. Hỏi làm sao thì bảo nghe tiếng bước chân ngoài hành lang nên tưởng có ma hiện về!"

Hắn cười muốn nứt hai khoé môi, tay vỗ đùi vui vẻ phán:

"Hồi đó nó phiền phức nhưng hài hước lắm! Chẳng như bây giờ không khác cây dao mổ. Ước gì anh cho Jan xem được tư liệu thời đó để em nhận ra em còn siêu nhân chán!"

Nheo mắt đánh giá những nếp gấp xô vào nhau trên gương mặt xán lạn, Jan bán tín bán nghi không biết nên đặt lòng tin vào vị bác sĩ được mệnh danh là "Chích choè lông xoăn" của bệnh viện. Cô nghe kể hết từ các nữ y tá đồng nghiệp rồi, mỗi giờ ăn trưa lại được giới thiệu về hai, ba nhân vật mới. Riêng Mark Pakin tốn mất một buổi trưa và những quãng không phải tiếp bệnh nhân trong ca chiều mới xong tường tận.

Tuy nhiên tất cả đều đồng ý rằng bác sĩ Pakin và bác sĩ Nattawat quan hệ đặc biệt thân thiết theo kiểu anh em chung bát chung chạn, không hề tầm thường xã giao nên nếu ai biết nhiều chuyện về Fourth nhất bệnh viện tuyến trung ương này, Mark Pakin tự tin giơ tay không buồn chớp mắt.

Lại nói thực ra trên đời không có thuần trắng đen, đúng sai chỉ là tương đối. Jan là người nghe kể, không trực tiếp chứng kiến nên công bằng thì lời Mark Pakin, lời của các chị đồng nghiệp hay thậm chí lời bác sĩ Nattawat đều như nhau.

Vậy nên cô mới mạnh dạn hỏi tiếp:

"Thế mấy ngày đầu tiên anh ấy vượt qua ca trực đêm kiểu gì ạ?"

Mark Pakin bất giác nhướn mày, kì lạ ngoảnh đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lặng yên không động gió, đan ngón tay khăng khít, môi cười héo dần rồi yên lặng mãi mới trôi tuột ra được một câu:

"À... ngày đấy thì giải pháp của nó là mở điện thoại lên gọi video cho người quen đến hết ca trực mà."

"Hết cả ca trực luôn ạ!?"

"Ừ. Hết ca trực. Kể cả khi Fourth vào trong hỗ trợ bác sĩ chính phẫu thuật, đối phương cũng không tắt máy một lần."

Jan giữa cơn nghi ngờ vẫn không ngừng nảy số não liệu có phải bạn chung khoá khác nơi thực tập gọi điện cho nhau tâm sự đêm khuya?

"Với lại tên đó làm bên luật. Không phải người trong ngành mình đâu."

Cơ mặt Jan lập tức căng cứng ngỡ ngàng, tại sao lại có một người bình thường sẵn sàng thức cùng một ai đó qua ca trực đêm ở bệnh viện. Cô biết một ca trực đêm dài bao nhiêu, kết thúc muộn cỡ nào. Đâu thể không biết mệt không buồn ngủ? Nhưng đặc biệt hơn cả, người đó với Fourth phải là quan hệ như nào mới khiến sẵn sàng nỗ lực như vậy?

"Đó là... người yêu tiền bối Fourth ạ?"

Cái khẩy môi nhạt nhẽo của hắn dường như mang theo hương vị, Jan hơi ngờ ngợ cảm nhận được tin xấu mà căng thẳng theo. Hắn quay lại nhìn cô gái trẻ, bình đạm đối diện mà chắc nịch nói thẳng:

"Không. Là người nó yêu thôi."

Lời thì thầm nhỏ như sợi lông tơ cọ vào màng nhĩ đến ngứa ngáy, Jan tự sinh mất mát không nói thành tiếng, có chút muốn lảng tránh để biến mất.

Vừa hay lúc này, đèn phòng cấp cứu ngừng sáng. Các y tá phụ trợ đẩy bệnh nhân về phòng được sắp xếp. Fourth hiện giờ đã gỡ áo phẫu thuật, trở về trắng muốt nghiêm chỉnh, đàng hoàng, tay đút túi thong dong lại gần bàn lễ tân, vẫn một giọng không có điểm nhấn hỏi dò:

"Nói xấu gì tôi có phải không?"

Thấy Mark Pakin ở đó, Fourth quả thực hơi lo lắng. Hắn biết quá nhiều về cậu. Mark Pakin là đàn anh mã số trên cậu một khoá. Vì vậy con đường y khoa của Fourth Nattawat tròn méo ra sao hắn đều được chứng kiến tất thẩy. Và cậu chẳng lạ về cái miệng chích choè kia sẽ không tự chủ bàn luận về những điều đáng lẽ chỉ nên giữ lại cho bản thân.

"Ừ tao vừa nói xấu mày xong đấy! Vừa mới kể lại mấy chuyện thời còn là bác sĩ nội trú cho Jan nghe."

Hắn cố tình cao giọng hót vang một tiếng đầy tự hào, gạt phăng vẻ trầm ngâm sang bên lại tiếp tục cười nói hào hứng khoác vai bá cổ cậu em mình. Fourth đảo mắt nhàm chán đẩy người như con lười quấn vào mình, cậu không quên mình quay lại đây vì điều gì.

"Jan, cho anh xin lại túi xôi với."

Cô giật mình tỉnh lại thoát khỏi vùng suy tư, gấp gáp tìm gói xôi mình đã cất cẩn thận trong ngăn kéo rồi hay tay đưa lễ phép. Fourth không đặt vào trong mắt những hành động bất thường, cậu nhận gói xôi nguyên vẹn đã khô khốc liền gật đầu cảm ơn mà quay vào trong, tiến về phòng nghỉ của bác sĩ. Ở bên cạnh cậu còn có một tên nửa người nửa thú, miệng chích choè tay bạch tuộc vừa nói luôn mồm vừa ngọ nguậy tay cố rút lõi một que xiên thịt, bám dai như đỉa đói.

Mark Pakin cùng Fourth rời khỏi mà không quên ngoái đầu lại, tặng Jan một cái chớp mắt ẩn ý.

.

"Thằng Gem đi lâu không?"

Hắn cuối cùng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh trong phòng nghỉ của bác sĩ, hài lòng cắn thịt xiên nướng trên tay nguội ngắt mà hỏi chuyện.

"Anh ấy bảo còn hai hôm nữa sẽ xong."

Fourth nhàm chán véo miếng xôi cứng đờ đưa vào miệng chai muốn gãy quai hàm. Phòng ăn bệnh viện đóng cửa ban đêm nên không thể mượn thiết bị quay lại cho nóng, đành cắn răng ăn tạm.

Ca phẫu thuật ban nãy tuy mức độ nghiêm trọng tầm thấp, thời gian đứng trước bàn mổ ngắn nhưng đủ bào mòn năng lượng trong cơ thể chạm vạch đỏ, dạ dày khua chiêng múa trống, có cái ăn đã là hạnh phúc, không nên đòi hỏi cầu kì.

"Đi lâu thế không nhớ nó à?"

Mark Pakin thấy em trai biểu cảm như nước ngô luộc nên máu tò mò nổi lên sùng sục, xiên thịt đang ngang miệng cũng bị hạ xuống. Giờ hắn có thứ khác thú vị hơn để quan tâm.

"Nhớ cũng có khiến anh ấy về sớm hơn đâu."

Hắn ngạc nhiên nghe Fourth Nattawat thở ra sự thật tàn nhẫn mà thường ngày cậu sẽ phủ mạch nha lên ngọt sớt. Hoa quả nếu ủ trong đường sẽ giữ được lâu dài, phương pháp bảo quản đó cũng được áp dụng cho mối tình đơn phương cứng đầu cứng cổ của cậu.

Hũ mơ ngâm chín năm. Ngoài con đường trở thành bác sĩ phẫu thuật, Fourth chưa bao giờ kiên định với điều gì lâu đến vậy.

Vòng bạn bè thân thiết đều chẳng hiểu, khô khan như Gemini Norawit thì có cái chết mẹ gì đáng để đánh đổi cả thanh xuân hướng về một người không bao giờ quay lại nhìn mình. Bước qua tuổi đẹp nhất rồi, phía trước mắt cậu vẫn là anh. Và trước mắt anh vẫn chưa hề xuất hiện bóng dáng của cậu.

Vậy nên mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm chê trách bao nhiêu trí khôn của cậu cống hiến hết cho sự nghiệp cứu người.

Mà Mark Pakin nói câu này nhiều nhất. Tuy nhiên thời gian chín năm dài ròng rã, hắn cũng biết mỏi mồm.

"Nhưng vẫn nhớ người ta còn gì? Đã gọi điện chưa?"

Thành thử đổi từ khuyên răn sang dung túng, thỉnh thoảng vào đâm chọc một chút cho vui. Cũng một phần vì Gemini tử tế, nhân cách không vặn vẹo nên mới yên tâm để Fourth như đại gia đem tình yêu đầu tư không thèm lấy lãi vào dự án bất khả thi.

"Em có nhắn tin. Anh ấy trả lời rồi. Khi đó Gem bảo chuẩn bị đi ngủ nên em không dám làm phiền. Dù hôm nay anh ấy chưa gọi đến em. Nhưng chắc công việc vất vả."

Ngay lập tức trong một tràng miên man ảo não, Mark Pakin khéo léo bắt được trọng điểm, môi không nhịn được cười. Hai mươi tuổi hay sắp ba mươi thì tình yêu vẫn khiến con người ấu trĩ. Hoá ra là buồn bực vì không được gọi điện. Hắn mở điện thoại lên xem đồng hồ, vừa qua một giờ đêm nên đành ngậm ngùi vỗ vai em trai.

"Mai chủ động gọi cho nó xem."

Cậu gật gật đầu mạnh bạo cắn đứt miệng thịt nướng, sau đó trở về dáng vẻ hết pin, ngồi mốc ra trên ghế, phát hiện ra vị thịt không đậm đà hơn vị xôi là bao.

Không nỡ nhìn em ngồi tủi thân, Mark Pakin chứng minh mình là người anh tốt bằng cách nỗ lực làm cho em vui vẻ. Hắn bên cạnh khám chữa cũng chỉ giỏi đem chuyện thiên hạ đi bàn tán từ người này sang người khác. Fourth không quá bận tâm "Chích choè tóc xoăn" đang nỗ lực, cậu chăm chú tẩu tán nốt bữa phụ ban đêm, tay lướt qua lướt lại đọc tin nhắn trả lời cụt ngủn.

Kể cả là cụt ngủn, anh ấy vẫn quay lại chịu khó hồi đáp từ dòng một. Tin hay không khi mỗi lần Fourth nhắn cho anh, cậu nã một tràng dài tra khảo. Đặc thù của bác sĩ cấp cứu chính là không biết lúc nào mình sẽ lại bận rộn. Nên cậu luôn nhân thể rảnh tay hỏi tất tật những điều mình muốn biết thay vì chờ hồi đáp. Và Gemini sẽ không bỏ qua bất kì điều gì, ngay cả khi đó chẳng phải câu hỏi.

Đối với Fourth, Gemini đáng yêu ở điểm nhỏ nhặt như vậy.

Ngón cái đã trượt đến tin nhắn của thứ hai đầu tuần, cậu cảm thán trong khó chịu tại sao cái chuyến công tác này phải lâu đến vậy? Cũng bởi vì người đi xa mà cậu buồn chán chẳng muốn về nhà, chôn thân trong phòng nghỉ bác sĩ sắp thành ma bệnh viện.

"Fourth, có điện thoại..."

Mark Pakin bất chợt nghe được tiếng nhạc chuông đều đặn giã vào tai nhưng không cảm nhận độ rung từ túi áo của mình mới quay sang bảo Fourth. Cuối cùng bị ngạc nhiên một trận, ú ớ cầm gói xôi mất một nửa thay người đang chạy biến ra khỏi phòng.

Cậu không nhịn được đến lúc ra đứng ban công để nhấn nghe, cũng sợ chậm trễ anh sẽ tắt máy.

"Sao anh lại gọi giờ này? Em tưởng anh ngủ rồi."

Gemini thực sự đã qua một giấc, giọng khàn đặc truyền bên tai nghe mềm mại trầm ấm lạ thường, dù hơi khó để dịch từng chữ anh đang muốn nói ra là gì.

"Ngủ rồi. Nhưng tôi quên mất. Hôm nay chưa hỏi cậu có chuyện gì kinh dị không?"

Fourth phì cười trêu ghẹo lại:

"Ngủ rồi mà vẫn có chuyện tồi tệ đến làm hại anh, cần em chữa lành bằng mấy ca phẫu thuật ở phòng cấp cứu sao?"

"Ừ. Tôi vừa gặp ác mộng. Cậu kể đi, tôi muốn nghe."

Một tia ấm áp soi vào lòng đánh tan lạnh lẽo, hướng dương gặp nắng lại bung nở, Fourth tươi tắn hào hứng kể cho anh nghe những ca phẫu thuật sặc mùi máu tanh trong hôm nay. Thật kì lạ khi anh chẳng hề ngủ giữa chừng cuộc gọi, còn chăm chỉ đáp lại:

"Có đáng sợ không?"

Và cậu sẽ tặc lưỡi nhắc lại một câu hơn ngàn lần rồi.

"Em đâu còn hai mươi nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro