Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm tôi tỉnh dậy với cái lưng ê ẩm vì nằm dưới sàn nhà, ở trên giường vẫn là cục nợ to cao kia, tôi đứng dậy sờ trán anh ta thì thấy đã giảm nhiệt, bỗng định rút tay ra thì bị một cánh tay to lớn chụp lại, hắn tâm cơ nắm chặt vào để tôi khỏi thoát ra.

Tôi ngượng ngùng đến đỏ cả vành tai, anh ta vẫn nắm lấy không buông, tôi khó chịu nói.

"Khoẻ rồi thì về đi đừng làm phiền tôi nữa!"

"Hôm nay ngày nghỉ mà, nằm ngủ chút đi!"

"GEMINI!"

"Anh biết, nhưng anh đang bệnh mà.."

Hắn lại bày ra bộ dạng đáng thương nhìn tôi, nhiều lúc tôi còn tự ghét bản thân vì cái tính quá dễ dãi, biết sao giờ không thể bỏ được, hắn thả lỏng tay để tôi gỡ ra. Tôi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, giờ này thì bố đang đi làm còn mẹ thì bên siêu thị rồi, tôi đặt nồi lên bếp rồi đổ gạo vào nấu cháo.

Sau vài phút, bát cháo thịt bằm cũng vừa "ra lò" , tôi bưng lên phòng để cho tên kia ăn, vừa mở cửa đã thấy hắn đã ngồi chờ trên bàn, có lẽ đã đói rồi. Vội đặt xuống đối diện hắn, tôi nói.

"Ăn đi xong uống thuốc rồi về!"

"Em.."

"Sao nữa?"

"Đừng đuổi anh!.."

"Nhà tôi!"

"Nhưng.."

"Đừng để tôi nhắc lại."

"..."

"Ăn nhanh rồi về đi, biết vậy mặc xác anh thật rồi!"

Tôi xoay lưng bỏ đi, để lại anh ta với căn phòng im lặng, có thấy được nét mặt đượm buồn của hắn đó, có thấy được hắn muốn thế nào đó, nhưng tôi không thể nào tiếp tục duy trì trái tim sắp nổ tung của mình.

—————

Tôi xuống dưới nhà dọn dẹp sau vài ngày đã bỏ bê nó đến bụi bẩn, không hẳn là tôi không quét nhà trong thời gian vừa qua, nhưng hôm nay muốn kiếm việc làm và muốn quên luôn cái người còn đang ở trong nhà của mình.

Đang cặm cụi lau mấy góc bẩn trong nhà thì nghe tiếng bước chân xuống và tiếng bát đũa trong phòng bếp, đoán chắc hắn đã ăn xong, còn chủ động rửa đống bát đĩa nữa, chắc là đặc ân cuối cùng của hắn dành cho tôi.

Tôi vừa quét lau xong nhà thì hắn cũng lau tay sau khi tráng rửa xong đống bát trong bồn, tôi vội đi đến tủ y tế, lấy vài viên thuốc bỏ vào bịch rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn em!"

Hắn nói nhẹ nhàng và tôi cũng đáp lại

"Về cẩn thận."

Nói xong tôi định quay đi thì hắn kéo tay tôi lại, theo phản xạ cứ thế mà nằm gọn trong lòng hắn, khá lâu rồi chưa được thấy ấm áp như vậy, mùi nước xả vải quen thuộc làm tôi vẫn còn nhớ hồi yêu nhau, cứ hễ gặp hắn vẫn có thói quen ôm tôi vào lòng thật lâu rồi mới chịu buông. À! Tôi quên bén mất, vài ngày trước có bị hắn ôm rồi, nhưng lúc đó mới ngủ dậy chẳng biết trời đất là gì huống chi ngửi mùi của hắn.

Tôi vẫn giữ im để hắn ôm dù bản thân đang bị thiếu không khí vì mũi tôi đã bị bịt lại bởi lớp áo trên người anh ta, hồi sau hắn kéo người tôi ra nâng mặt lên rồi hôn nhẹ lên trán tôi và nói.

"Anh xin lỗi!"

"Bữa nói rồi mà?"

"Nhưng.."

"Sao?"

"Anh chưa được em tha lỗi!"

"Chứ anh nói gì?"

"Anh vẫn muốn được em tha lỗi.."

"Giữ mãi cái tính ích kỉ đó thì anh đi đi! Đừng quay lại đây thêm lần nào nữa!"

"Anh biết, tụi mình đã chia tay rồi, anh cũng không có quyền được đòi hỏi gì từ em hết.."

"Biết rồi thì nói làm gì?"

"..."

Hắn im lặng nhìn tôi.

"Thôi, về đi! Lần sau đừng có giở chứng qua tìm tôi nữa. Sẽ không còn có việc tôi ra gặp anh như hôm nay đâu."

Lại lần nữa tôi đóng cửa tiễn khách, cánh cửa dần khép lại khuất đi ánh sáng đang len lỏi qua khe ô cửa, trái tim tôi lại không ổn rồi, thật sự không ổn!

——————

"Nếu... trái tim mình nói không nên lời
đắng cay từng tiếng yêu xa vời
Thế là.... và hôm nay anh đến
nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời!?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro