Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với con mắt sưng húp tôi vội chườm thìa lạnh vào để không ai thấy bộ dạng đáng cười này. Sáng sớm tinh mơ tôi nhận được tin nhắn của Phuwin.
————

Phuwintang
Ê! Nay nhà tao có việc nên
phải nghỉ hôm nay rồi, mày
ráng hôm nay thôi mai tao đi
học lại với mày nhé!

Fourth.ig
Ừm!

Phuwintang
Có gì cứ gọi cho tao!

Fourth.ig
Gì mà nghiêm trọng vậy trời?
Tao ổn!!

Phuwintang
Ừ, chỉ là linh cảm hôm
nay của tao thấy không ổn,
thôi đi học đi, bai!

Fourth.ig
Ok, bai m!

————

Tôi chán nản tắt máy để chuẩn bị đi học, tôi vốn ít bạn, có thể nói ở trong lớp tôi chỉ thân với mỗi Phuwin, ở ngoài trường khác thì cũng có vài người. Nói chung ngày hôm nay đến lớp không có Phuwin thì nó cũng như ngày thường vậy, chỉ là tôi chẳng quen ai nên chắc sẽ lủi thủi một mình như một đứa tự kỉ.

————

Hôm nay lạ lắm, tôi vừa đến trường đã nhận được hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không phải hâm mộ hay yêu thích mà là ánh mắt dạng phán xét ấy! Tôi bắt đầu hoang mang rồi, có thể linh cảm của Phuwin lại đúng chăng?

Quả không sai mà, vừa vào lớp đã nhận được một gáo nước lạnh chào mừng tôi bước vào, đứng đơ một hồi tôi mới liếc mắt nhìn xem thử thủ phạm là ai thì tôi thấy được đám đàn em khi trước hay đi cùng Gemini để trêu chọc tôi.

Chắc là hắn kêu người để trả thù vụ tối ngày hôm qua rồi đây, không nghĩ là hắn lại trẻ con đến vậy. Tôi thở dài một tiếng định đi về chỗ ngồi thì bị hai tên đầu gấu chặn lại đẩy tôi ra phía xa, hôm nay
không xong thật rồi!

Một tên tự nhận mình là đệ tử của Gemini Norawit 12A3 lên trước hấc cằm nói lớn với tôi.

"Mày biết mày đụng đến ai rồi mà đúng không nhãi con?"

"Tôi chẳng đụng chạm gì đến đại ca hay Gemini gì của mấy người cả!"

Một tên phía sau dường như bị ai nhập mà lao ra định đánh tôi thì bị chặn lại.

"Tao không cần biết, sáng nay chỉ là món quà mở đầu thôi! Ra về mày cẩn thận vào, để tụi tao tóm được thì chết chắc."

Nói rồi họ bỏ đi để lại tôi một thân ướt sũng đứng bơ vơ giữa lớp, ai nấy đều nhìn tôi như sinh vật lạ vậy, thật sự là bây giờ tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài sự bất lực cả.

Tôi vào nhà vệ sinh vắt khô quần áo vì không còn thời gian chạy về nhà thay đồ nữa, không khô hẳn nhưng ít ra đỡ ướt hơn khi nãy, trên đường về lại phòng học tôi đi ngang qua lớp của tên người yêu cũ xấu xa kia nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, chỉ có vài tên đàn em khi nãy thôi , tôi vội chạy thật nhanh để không ai thấy.

Suốt cả buổi học thỉnh thoảng lại có vài người quay xuống nhìn tôi, lại kèm theo bộ dạng mệt mỏi vì nước lạnh khi nãy đã dần thấm vào người. Đến giờ ra chơi, tôi đã hoàn toàn kiệt sức vì mệt, trong vô thức tôi thấy bạn cùng bàn kêu gọi mọi người đến giúp đưa tôi lên phòng y tế, nhưng lại chẳng ai thèm để tâm đến, họ sợ nếu làm sai lệnh của trùm trường sẽ có chuyện.

Tôi mệt mỏi cất lên giọng khàn đặc nói với bạn ấy.
"Mình ổn, cậu kệ mình đi, ngủ chốc là khoẻ lại ấy mà!"

Bạn ấy tuy không nỡ nhưng thân là con gái lại chẳng thể khiêng tôi lên phòng y tế được, đành bỏ lại một mình tôi chật vật trên bàn. Còn tôi, đặt tay kê xuống làm gối, đầu tựa vào coi như là có chỗ nghỉ rồi, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi thấy được nước mắt tự rơi xuống, vì mệt hay vì bất lực?

————

Khi tỉnh dậy thì đã là lúc tan học, vì ngồi bàn cuối nên tôi tránh được ánh mắt của giáo viên, bạn cùng bàn của tôi hỏi có cần đỡ xuống không, theo phép lịch sự tôi từ chối, nhưng bản thân lại chẳng thể đứng vững. Đợi khi mọi người đã ra khỏi lớp hẳn, tôi lảo đảo đứng dậy từng bước đi chậm chạp, cứ thế tôi quên đi cả "món quà" mà ban sáng được nhắc đến, quang minh chính đại đi xuống dưới chỗ để xe, giờ này cũng chẳng còn ai ở lại, chỉ còn tôi và...

Vừa nghĩ đến thì đám đàn em đó chống hông lần lượt bước vào, tôi chẳng còn nhận thức được nữa, chỉ biết lùi ra sau và khóc lóc cầu xin.

"Làm ơn... lần sau tôi sẽ không đụng đến Gemini nữa!"

Bọn người đó vẫn chẳng nghe lọt vào tai câu nào, một tên không chịu nỗi sự chậm chạp mà một mực tiến đến đẩy ngã tôi xuống đất, lần này tôi té nặng hơn hôm trước, nhưng chẳng thấy Gemini đến đỡ nữa rồi.

Tôi mặc bọn họ đánh đập, bản thân chẳng thể chống chọi được cứ thế ngất lịm đi lần nữa, bọn họ sau khi đã thoả mãn tay chân thì bỏ tôi ở góc nhà giữ xe.

Khi trời đã tối sẫm, tôi thấy Phuwin và bác bảo vệ đi vào đỡ tôi dậy, Phuwin khiêng tôi vào một chiếc xe lạ lẫm, trong đó tôi thấy một người con trai cao lớn, tôi hoa mắt và tưởng tượng là Gemini đến nhưng hiện thực cứ như tạt cho tôi thêm gáo nước, đó là bạn của hắn, Pond.

Tôi chỉ nhớ mang máng được, Pond đã chở tôi và Phuwin về nhà rồi Phuwin chăm sóc tôi cả đêm vì cơn sốt đã trở nặng hơn.

Cho dù đó có là Gemini sai bọn họ đến đánh đập, hay là anh ta có ghét tôi đi chăng nữa thì trong mơ màng tôi vẫn ảo tưởng rằng, hắn thật sự đã yêu tôi và đến cứu tôi.

Một tình yêu mơ hồ!

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro