chia tay (chân) rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

Món quà tôi vừa nhận được chỉ vừa vào sáng sớm từ tên trước mặt tôi - Gemini người yêu hiện tại và sắp thành người yêu cũ. Tôi không mấy làm lạ với những kiểu người thay lòng nhanh hơn thay áo của hắn, nhưng hơi tiếc vì đang được dựa chút "hơi" của tên trùm trường ấy, tôi dường như đã soạn sẵn kịch bản trước nên cũng buông một lời hỏi vô nghĩa ra trước mặt hắn.

"Cho em một lí do được không?"

"Chán rồi!"

Hắn thản nhiên đáp lại với chất giọng giễu cợt, theo sau còn hai tên "đệ tử" của hắn cũng coi như đây là một màn kịch hay mà hưởng ứng cùng.

Tôi thở dài một tiếng rồi quay lưng đi, nói không có tình cảm thì đang nói dối, nhưng để mà nói tiếp tục với loại người này chỉ làm tôi càng thêm hi vọng thôi, nên đành phải chấp nhận từ bỏ.

Kể từ ngày hôm đó, mọi hào quang trong trường của tôi đều như tan biến, lại là chuỗi ngày của một học sinh bình thường sau 3 tuần làm người yêu của trùm trường.

Thỉnh thoảng nghe được mấy cuộc trò chuyện rằng tôi là mối tình dài nhất của hắn, nghe thì có vẻ vinh dự đấy, nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào, tên Gemini đó có gì mà làm cho tôi cứ tương tư mãi thế? Hắn thì cũng đẹp trai đó, cũng tinh tế, cũng giàu, cũng giỏi ừ... thì cũng được nhưng mà sao tôi thấy ghen tị với những cô gái từng làm người yêu của hắn như tôi quá vậy? Có khi nào...

Tiếng chuông reo vào học cũng vừa đánh thức cuộc trò chuyện một mình trong tâm trí tôi, thôi coi như là gỡ bỏ được một mối quan hệ không lành mạnh đi, tôi suy nghĩ vậy để an ủi cho mình chứ thật ra cũng chẳng thể quên được nó.

——————

Trải qua mấy tiết toán xong cũng là lúc chuông reo giờ ra chơi, tôi thề rằng phải nói mệt chuyện tình yêu là một còn mệt vì toán là mười, điểm toán dạo này của tôi thấp toẹt đi vì chẳng có "người kia" kèm học nữa.

Nói Gemini là trùm trường thì cũng có hai mặt, trùm học và trùm phá, hắn giỏi đều các môn là điều thật sự, mới đầu nghe qua tôi còn suy nghĩ rằng trùm trường thì làm gì mà học giỏi, nhưng khi được tiếp xúc gần tôi mới biết được thật sự là hắn có được bộ óc thiên tài đấy!

Nói đâu sai, khi hắn vượt tôi hẳn một lớp cơ mà, tuy bằng tuổi nhau nhưng hắn sinh tôi trước 4 tháng nên trong trường thì tôi vẫn phải gọi hắn là anh.

Tôi chợt nhận ra đã trôi qua mấy phút cho giờ ra chơi ngắn ngủi của mình , vội vàng chạy ra khỏi lớp để mua bánh vì sáng giờ chưa có gì để lót bụng hết.

Tôi kéo thêm cả thằng Phuwin - bạn thân tôi, đi xuống canteen cùng cho đỡ cô đơn, nó nhăn nhó nhìn tôi nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo.

Tôi chạy nhanh nhất có thể vì giờ này canteen rất đông, chậm một bước thì có khi đợi hết giờ ra chơi cũng chưa được thứ gì vào bụng cả, tôi không thèm nhìn trời đất cứ thế lao vào, đến khi nghe thấy tiếng hét của Phuwin mới chợt hoàn hồn thì cũng đã muộn.

"FOTTTT!!!!!!!"

Tôi ngã lăn xuống đất theo phản xạ, ai đó cho tôi cái hố chui xuống được không? Đã té trước mặt thiên hạ rồi còn đụng trúng cả tên người yêu cũ vừa chia tay được 3 ngày.

Tôi rên lên một tiếng rõ đau vì nó thật sự là như vậy, tên kia đã cao lại còn to, đụng một cái mà tôi cảm tưởng như bị văng xa tám trăm ngàn mét vậy, một người dễ khóc như tôi cứ thế mà li ti mấy giọt nước mắt, thề là rất xấu hổ.

Tên kia thấy được dáng vẻ của tôi thì chạy đến, tự nhiên như hồi mới yêu mà lại gần kéo tôi lên đứng dậy, tay kia thì phủi mấy hạt cát bụi dính trên mông tôi, bị cảm xúc chi phối thật rồi, tôi cứ thế mà mếu máo khóc lóc, Gemini lại gần nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Đau lắm sao? Xin lỗi em!"

Hắn lau mấy giọt nước mắt trên má tôi rồi đặt tôi xuống ghế bên cạnh ngồi, Phuwin từ đầu đến cuối vẫn hoang mang chưa rõ chuyện gì nhưng lại được bạn của tên kia lại gần trò chuyện mặc dù chẳng quen biết gì nhau.

"Chào em! Anh là Pond, em tên là..?"

"Phuwin, chào nha!"

"Ồ.. tên đẹp đó! Em cùng lớp với Fourth hả?"

"Vâng!"

"Ừm... sao hai đứa vội vậy?"

"Fot nó sợ không có chỗ để xếp hàng mua đồ ăn ấy mà, cho em xin lỗi hai người nha, để em dẫn nó đi mua!"

Phuwin tính kết thúc câu chuyện ngượng ngùng bằng cách lại gần định kéo tôi đi thì một câu nói của Gemini bỗng dừng lại hành động đó.

"Khỏi đi! Tôi có mua cho em rồi."

Theo lời nói thì Gemini mang ra cho tôi bịch bánh sandwich kẹp thịt nhiều rau mà tôi vẫn thường hay ăn kèm theo đó là chai sữa ít đường đưa ra trước mặt tôi.

"Ăn rồi lên lớp mà học đi!"

Tôi mặt mũi lấm lem nước mắt nhận lấy rồi ngẩng lên gật đầu cảm ơn anh, sau cùng thì Phuwin nhấc tôi dậy đi lên phòng học, chỉ hơi ê mông thôi chứ cũng không có gì to tác, tôi không phải cố tỏ ra đáng thương trước mặt người yêu cũ đâu nhé! Chỉ là dễ khóc nên vậy thôi, đừng hiểu lầm!!

Vừa đi Phuwin vừa cằn nhằn với tôi.

"Đó! Mày vội làm gì, nhục chưa!?"

"Thì ai biết đâu...."

"Sao kêu chia tay rồi?"

"Thì chia tay rồi mà?"

"Lạ lắm..."

Tôi im lặng lắng nghe, lúc đó lo khóc có biết nghĩ gì đâu giờ tự nhiên thấy hắn cũng lạ thật! Nghe bảo hắn mỗi khi chia tay xong là coi như người dưng nước lã , chưa tính đến chuyện còn bắt nạt nữa mà hôm nay lại hành động như thế với tôi? Cái tên này là có ý gì vậy!??

Cứ thế mà mãi suy nghĩ đến hết giờ, tôi tan trường với vẻ mặt bơ phờ nhìn dòng người lướt qua nhau, có thấy được gương mặt từng "thân quen" của tôi. Giờ sao đây? Tôi lỡ yêu hắn mất rồi...

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro