Bộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đi học với một tâm trạng không thể tâm trạng hơn, đi cùng Phuwin nhưng vẫn cầm tay nó khép nép phía sau, đó gọi là hội chứng ám ảnh hả? Tôi không biết nhưng bây giờ tôi rất sợ gặp lại bọn chúng và cả Gemini.

Vào lớp, mặc dù chỉ cách Phuwin một bàn những tôi vẫn lo lắng trong lòng, đến độ phải xin lớp trưởng cho Phuwin xuống đây ngồi cùng tôi vài hôm, sau khi được sự đồng ý thì nó cũng an toạ ngồi bên cạnh tôi, nó chăm học lắm vì là lớp phó học tập nên chẳng thua ai môn gì, may sao được chuyển ngay hôm kiểm tra tiếng anh, tôi lại được một ngọn nến thắp sáng cho con đường ngoại ngữ, nó cho tôi chép những phần không biết, hồi sau khi kiểm tra thì nó kêu tôi lại để giảng và lặp đi lặp lại câu nói "lần này cho chép chứ lần sau thì không nha!" Tôi gật đầu và nghe theo lời nó chỉ, đúng là được người ielts 8.5 dạy học, một phát một tôi hiểu mà không cần nó phải giảng lại lần 2.

Hôm nay tôi nấu đồ ăn sáng trước ở nhà để khỏi phải xuống chạm mặt với mấy tên kia, tôi với Phuwin đang ăn thì một bạn trong lớp đang đứng ngoài cửa nói lớn.

"Fourth ơi, có người gọi cậu!"

Tôi không suy nghĩ nhiều mà đi ra, còn chẳng suy nghĩ đến chuyện đang né tên người yêu cũ, tôi ung dung đi đến, vừa đặt chân gần cửa lớp thì sau ánh nắng chói chang từ ngoài chiếu vào, tôi thấy được gương mặt "thân quen" ấy sau 1 ngày không gặp.

Hắn với vẻ mặt mà tôi coi là sự giả trân nhìn tôi đầy tội lỗi, vội ra hiệu cho Phuwin mau lên đây vì không biết tôi có thể bị đánh bất cứ khi nào, nó vừa đi lên thì tôi cũng vội nắm chặt lấy tay nó, cố bấu vào để nói rằng " giúp tao!"

Phuwin 1m8 so với Gemini thì có thấp hơn một tẹo nhưng nó không chị khuất phục trước tên đó và cả mấy người đàn em cửa hắn đâu nhé, nó cau mày lớn giọng hỏi.

"Qua đây làm gì?"

"Tôi tìm Fourth!"

"Anh muốn làm gì nó nữa, đánh đến vậy chưa đủ hả?!"

"Tôi..."

"Nói gì thì nói lẹ, còn không thì tôi đưa Fourth vào lớp đây!"

Tôi và Phuwin đi xoay người đi thì hắn nói lớn ngăn cản

"Khoan !"

Lại lần nữa đối diện với hắn, tôi bắt đầu khó chịu rồi nhé.

"Fourth, anh xin lỗi vì chuyện hôm trước!"

Kèm theo đó là mấy tên đàn em mặt mũi trầy xước bầm tím cũng đồng thanh xin lỗi tôi, có lẽ vừa bị tên đại ca của họ vẽ lên mặt cho có nét, nhưng nhìn nó trông cũng không giả lắm nhỉ!?

"Xin lỗi chuyện gì?"

Giờ đến lượt tôi nói lại, từ đầu đến giờ đó là câu nói đầu tiên tôi mở miệng hỏi hắn, dù biết trước sẽ nhận được câu trả lời như thế nào nhưng tôi vẫn muốn cho anh ta biết được, ngày hôm đó của tôi trải qua thế nào.

"Em nghe anh giải thích, hôm đó anh có việc nên không đi học, bọn em anh nó không biết nên suy nghĩ sai, có hành vi không tốt với em!"

Tôi nghe như trong sách giáo khoa ấy, có khi mở ra là thấy nguyên câu đó, tôi nhìn Phuwin bày ra vẻ mặt không biết phải làm gì tiếp theo, ngay sau đó hắn lại nói tiếp.

"Anh chỉ muốn thay mặt tụi nó qua xin lỗi, em muốn đánh anh hay ai trong tụi nó cũng được, muốn tha lỗi hay không tha lỗi đều được. Chỉ là, anh muốn xin lỗi em vì đã để em bị thương, với cả anh nghĩ em lại bỏ bữa nên mang đồ ăn qua, coi như một món quà nhỏ bù đắp lỗi lầm..."

Phuwin lấy bịch bánh mà đem ném vào người hắn thay tôi, nó kiên quyết khẳng định.

"Giữ lại đó mà ăn, đồ kinh tởm! Mấy người đánh thì cũng đánh rồi, tôi sẽ không bao giờ cho Fourth gặp lại anh và cả lũ khốn đó. Giờ nói xong rồi thì biến!"

Phuwin nắm tay tôi kéo đi, bỏ lại hắn vẫn đứng đơ trước cửa, coi như là một sự trả thù "nhẹ" dành cho hắn, nhưng sao tôi lại thấy tội cho kẻ làm tổn thương mình nhỉ?..

—————

Buổi học kết thúc khi tiếng chuông reo vang lên in ỏi, tôi cùng Phuwin sánh vai ra khỏi lớp, hôm nay tôi cảm động lắm, vì cứ bám nó miếc mà không thấy nó tỏ thái độ ghét bỏ hay gì, nên tôi cũng quyết định khao nó một chầu ăn đồ nhật, hơi đau màng ví nhưng châm ngôn của tôi là "tiền mất có thể kiếm lại nhưng tình bạn mất thì không bao giờ" biết là nó sẽ không bỏ tôi đâu mà tôi biện lí do đó để an ủi cái ví tiền của mình thôi.

Trong buổi ăn tôi để ý nó hay cầm máy nhìn rồi cười cười gì đó, khả nghi lắm nên tôi chạy qua xem lén mà nó còn chẳng biết tôi đứng bên cạnh, đến lúc cười cho đã ngẩng đầu lên thì nó không thấy ai quay sang thì giật mình ngả ngửa vì thấy tôi.

"Thằng Fot! Mày làm gì mà ẩn hiện như ma vậy?"

"Bộ có tật giật mình hả, làm gì mà lén la lén lút đó?!"

Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ, nó thì cười khì khì gãi đầu ngại ngùng, hai tai nó đỏ ửng lên, tôi hỏi thầm với nó

"Bộ mày thích tao hả?"

"Thằng khùng!! Mày nghĩ sao vậy?"

"Chứ sao nhìn tao rồi cứ bày ra vẻ mặt như vừa được tỏ tình!"

"Ủa sao biết!?"

Tôi tính về lại chỗ đối diện ngồi thì nghe được câu trả lời của nó lập tức quay lại hỏi cho ra lẽ.

"Ai tỏ tình mày???"

"G-gì..."

"Ai nói nhanh!"

"Làm gì có!!!"

"Bớt chối, trả lời đi!"

"Ờ-ờm"

"Phuwin!!"

"Thì là P..."

"Ai?"

"P-ond.."

——————

Hôm nay tâm trạng của mình không ổn nên up để cho mọi người không quên mất cốt truyện và chưa dò lại chính tả, có gì mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé, cảm ơn vì đã bên " Người yêu CŨ là trùm trường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro