Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã bắt đầu trở lại với một Nong Fot cùng với chiếc mỏ hỗn đầy narak này, giờ đây mọi thứ về thằng Gem tôi cũng không muốn để tâm đến và có lẽ cũng chẳng muốn biết, đừng hỏi tôi vì sao? Vì khi một chiếc gương đã vỡ có chấp vá đến bàn tay chi trích những giọt máu thì đến cuối cùng nó vẫn không thể lành và bát nước hất đi cũng không thể nào lấy lại được...

Tôi khờ lắm đúng không khi đem đặt cược vào thằng Gem hết những gì mà tôi có, một chút cũng không giữ lại cho mình...một chút cũng không. Giờ đây tôi muốn ôm lấy cậu bé hay cười vô tư và hồn nhiên của lúc trước nên tôi đã ôm lấy mình ở trong gương...

Hôm nay tôi có hẹn với nhỏ Ya đi ăn đi chơi và giờ chính là lúc tôi bắt đầu lại mọi thứ và sắp xếp lại con tìm mình, những gì cần nhớ và những gì cần phải buông bỏ...à quên mất " Chưa từng có được thì làm sao buông bỏ? "

Đừng hỏi tôi có đau không? Đau chứ vì bạn đã yêu một ngôi sao và ngôi sao ấy mãi mãi chẳng là của bạn thì nói không đau là nói xạo đó, có lẽ cũng đúng như câu nói " Bản thân không có gì đặc biệt và cũng chưa từng quan trọng với thằng Gem " nên nó mới đối xử với tôi như vậy... Thôi tôi không muốn đi lạc đề đâu nè, quay trở lại với chuyện tôi đi gặp nhỏ Ya đi...

Bữa nay nhỏ Ya tự nhiên hứng lên muốn đưa tôi đi chữa lành, mà chữa lành của nhỏ bạn thân này lạ lắm. Nó đưa tôi đi xem phim nhưng lại là chuyện tình cảm ướt át, vào cái kết của câu chuyện cả hai không đến được với nhau nếu nói là báo ứng thì cái giá phải trả của nam 9 khắc nghiệt quá....

" Ê Ya "

Nghe tiếng gọi của tôi nhỏ bạn thân đưa ánh mắt rưng rưng nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng

" Hửm...sao á Fot Fot "

Ô hổ nó đưa cái bộ mặt vô tội lắm hay gì á còn kèm theo cái giọng nũng nịu nữa chứ...

" Nè nè mày thu hồi bộ dạng đó lại đi nha, tao hổng có mê bánh bèo đâu má ơi"

Nhỏ Ya bật cười đưa đôi tay nựng nựng hai cái má của tôi kiểu slay lắm luôn á...thề nếu tôi mà yêu bánh bèo thì chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ qua nhỏ khùng này đâu, nhìn nó đáng yêu vô cùng luôn trời ạ...

" Thôi đi cha...tao giờ cũng không có hứng với con trai đâu nha liu liu "

Nói xong nó đưa bàn tay qua lại trước mặt tôi chủ yếu để khoe chiếc nhẫn trên tay của nó, đôi mắt tôi trợn tròn nhìn theo chiếc nhẫn của nó rồi la lên hoảng hốt

" Ô hổ mày mới mua nhẫn hả nhìn đẹp quá dị? "

Nhỏ Ya đưa ánh mắt đầy kì thị nhìn tôi rồi chu chu cái mỏ kiểu bất mãn lắm mà hổng làm gì được á nó gắt lên

" Auuu chị người yêu tặng tao đó, cái đầu của mày chỉ suy nghĩ được đến thế là cùng "

Tôi mắt chữ a mồm chữ o nhìn nó rồi quát lên kèm theo những ánh mắt của những người xung quanh hướng về phía của bọn tôi...

" Cái gì? Chị người yêu "

Nhỏ Ya đưa tay bịch miệng tôi lại rồi đưa ánh mắt e ngại nhìn xinh quanh

" Thằng quần này mày sợ người ta hổng biết tao bede hay gì mà la kiểu đó? "

" Tao...tao xin lỗi, mà mày quen chị đó lúc nào? Rồi tìm hiểu kĩ chưa mà nhận nhẫn của người ta? "

Nhỏ Ya bật cười đưa tay lên mái tóc đen của tôi rồi xoa xoa

" Rồi...tốt hơn ai kia rất nhiều "

Nhỏ Ya thấy ánh mắt tôi có chút thoáng buồn nụ cười nó cũng dần tắt đi, nó bắt đầu nhẹ giọng

" Fot Fot tao xin lỗi..."

Tôi mỉm cười nhìn nó...

" Điên có gì đâu mà..."

Lúc này bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên, lấy ra xem thì đây là một số điện thoại lạ, tôi đang phân vân không biết mình có nên nghe máy không và rồi hồi chuông lại vang lên dồn dập, nhỏ Ya nhìn tôi rồi hỏi.

" Ai gọi mày không nghe đi Fourth? "

" Tao cũng không biết nữa số lạ mày ơi..."

" Mày thử nghe đi biết đâu có chuyện gì gấp thì sao? "

Tôi cũng suy nghĩ như nhỏ Ya nên tôi nghe máy vừa bắt máy tôi đã bàng hoàng và đứng lên trong sự ngỡ ngàng của nhỏ Ya...

" Fot sao vậy? "

" Ya ơi tao đi trước đây, mày tự về về sau nha "

Nhỏ Ya đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi...

" Nhưng mày nói tao nghe có chuyện đã"

Giọng nói tôi như nghẹn ngào ở cổ họng nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống...

" Tao sẽ nói với mày sau nha Ya "

Nói xong tôi liền chạy đi ra đến cửa tôi chẳng thể bắt được một chiếc taxi nào, cũng may ở đó có chú chạy xe công nghệ tôi chạy vội đến chú nhưng trớ trêu thay chú ấy không nhận chạy nữa...

" Chú làm ơn giúp cháu đi, cháu sẽ trả tiền thêm cho chú làm ơn đi chú "

Chú nói với tôi bằng giọng đầy nhỏ nhẹ

" Cậu bé cháu bắt taxi đi, trời sắp mưa rồi chạy nguy hiểm lắm "

Tôi nhìn chú với đôi mắt ướt đẫm

" Chú ơi không kịp nữa đâu chú, chú giúp cháu đi chú bao nhiêu tiền cháu cũng trả cho chú hết "

Chú ấy có vẻ đang mất dần kiên nhẫn với thằng nhóc bướng bỉnh này nên có chút cao giọng

" Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, mà là nó sẽ rất nguy hiểm khi điều khiển trong mưa cháu hiểu không? "

Bất giác trời đổ cơn mưa trắng xoá, thật sự với thời tiết này mà di chuyển thì rất khó khăn và nguy hiểm thế là tôi chuẩn bị chạy đi dưới cơn mưa ấy, nhưng rồi không biết chú vì sự ngang bướng hay vì thương cậu nhóc nhỏ tội nghiệp như tôi nữa, trong tiếng mưa tôi nghe giọng chú vọng đến từ phía sau...

" Hết cách với nhóc rồi, lên xe để chú chở đến đó "

Tôi đưa khuôn mặt đáng thương nhìn chú

" Chú...."

" Chú, chú cái gì? Lên xe đi "

Dưới cơn mưa ấy tôi luôn miệng hối thúc rằng rất nhiều

" Chú ơi nhanh một chút đi chú "

Tiếng mưa xào soạt nên chú nói gì tôi không thể nghe hết cả câu, chỉ nghe được loáng thoáng rằng chú không thể chạy nhanh hơn được nữa...

Dưới cơn mưa trắng xoá khi mọi thứ đều trở nên ồn ào những chiếc oto đều vội vã, bất chợt một tiếng két vang lên. Khi ý thức tôi được lấy lại thì chỉ thấy bản thân của mình văng ra xa và chiếc áo sơ mi cũng đã bị nhuộm đỏ, tôi cố gắng ngồi gượng dậy để đi đến xem chú như thế nào...

" Chú không sao chứ ạ? "

Chú đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi

" Chú không sao, cậu nhóc cháu bị thương khá nặng hay để chú đưa cháu đến bệnh viện nha "

Tôi mỉm cười dù bản thân của mình đều đau rát, nhưng không sao cả cũng may mắn chú cũng chỉ bị trầy ngoài da...

" Cháu không sao đâu chú, cháu còn việc quan trọng hơn.."

Nói xong tôi đưa tay vào túi áo lấy ra hết số tiền mà tôi có để dúi vào tay chú...

" Cháu còn có nhiêu thôi, chú lấy để lấy thuốc với sửa xe đi ạ "

Chú cứ ngồi đó không chịu lấy tiền và một mực phải đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi không thể đến bệnh viện vào lúc này vì thằng Gem vẫn đang đợi tôi...

Sau khi dúi hết số tiền vào tay chú tôi quay lưng rời đi dưới cơn mưa cơn đau và máu từ cơ thể tôi như hoà quyện về nhau...trên đường đến nơi ấy tôi không ngừng nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy...
" Alo Fourth Nattawat có đúng không? Tao là bạn của thằng Gem nó bị tai nạn giao thông rất nặng, mày có thể đến để giúp bọn tao không? Địa chỉ tao đã nhắn cho mày rồi đấy "

Lúc này những giọt nước mắt tôi rơi xuống mặc cho những vết thương của mình đang không ngừng rỉ máu, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến với thằng Gem vừa chạy dưới mưa miệng tôi không ngừng lẩm bẩm..." Gem làm ơn đừng sảy ra chuyện gì có không? Làm ơn hãy đợi tao đến được không Gem? Mày nhất định không được có chuyện đâu Gem " tôi không ngừng chạy trên đôi chân đang bị thương của mình... khoảng 30 phút sau cuối cùng tôi cũng đến, thứ đập vào mắt tôi lúc này khung cảnh như chưa từng có một cuộc tai nạn nào, tôi nhìn xung quanh thì vô cùng ngạc nhiên...

Thằng Gem và một nhóm bạn bước xuống từ một chiếc xe đầy sang trọng và dĩ nhiên cơ thể nó KHÔNG...MỘT...VẾT...XƯỚC

Tôi đưa mắt nhìn về phía nó, đổi lại đôi mắt ngấn nước của tôi lại là nụ cười khoái chí vì đã đạt được mục đích của mình, câu nói nó vang lên còn lạnh hơn cơn mưa nặng hạt ngay lúc này...

" Tụi mày thấy không? Tao đã nói rồi thằng Fot nó sẽ đến mà, giờ tin tao chưa?"

Câu nói của nó vừa dứt thì tiếng cười của đám bạn nó vang lên...tôi nhắc từng bước một để đi đến trước mặt nó...tôi cố gắng thốt ra từng chữ trong sự nghẹn ngào nơi cổ họng...

" Tại sao? Lừa tao mày vui lắm sao? "

Nụ cười của nó chợt tắt, nó đưa ánh mắt về phía tôi...

" Tại tao ghét mày...câu trả lời này đã vừa lòng mày chưa? "

Giọt nước mắt tôi rơi xuống cùng với nụ cười đầy tự nhiễu...

" Gem...tao thật sự hối hận vì đã đem trái tim của mình đặt cược vào tên khốn như mày, tao thua rồi Gem...tao thật sự thua rồi, nhưng tao muốn nói cho mày biết cả đời này cho dù trời nghiêng đất lở tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày...Gem tao thật sự tuyệt vọng rồi...bây giờ một chút đường lui tao cũng không chừa lại cho mình, một chút cũng không..."

Thằng Gem lạnh nhạt đáp

" Fot tao chưa từng hy vọng những điều này sảy ra và tao cũng chưa từng ghét mày, nhưng sự xuất hiện của mày làm náo loạn mọi thứ, kể cả Sam cũng bị đem ra soi mói...Fot giữa mày và Sam tao sẽ chọn Sam người yêu tao, có trách hãy tự trách bản thân mình, còn cái cược gì gì đó của mày tao không quan tâm, từ sau này đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa..."

Câu nói vừa dứt nó lên xe và tôi cũng quay lưng rời đi và không quay đầu lại dù chỉ một lần, tuyệt vọng là khi tôi biết mình cần phải từ bỏ một người, nhưng tôi lại hoàn toàn không kiên định. Bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó tôi lại ngu ngốc mong chờ một phép màu xảy ra...

Thật ra cái bóng của thằng Gem không lớn, mà chấp niệm trong lòng tôi mới lớn. Không phải là không ai tốt hơn mà đối với tôi thằng Gem là đều duy nhất khiến tôi không thể công nhận một ai đó...

Dưới cơn mưa nặng hạt ngày hôm đó có một cậu nhóc bật khóc nức nở mà không ai biết, không ai dỗ dành, không ai quan tâm và không một ai an ủi, và cứ như vậy tôi khóc đến đau xé ruột gan, sau đó lại tự lau nước mắt rồi mỉm cười như mọi chuyện chưa từng xảy ra...

Sau đêm hôm đó tôi tỉnh dậy thì trên người tôi đang truyền dịch, tôi nhìn xung quanh thì thấy nhỏ Ya với anh Pond nói chuyện với nhau...hình như là đang nói về tôi và có cả chú xe ôm nữa, tôi vội ngồi dậy và đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn chú...

" Sao...sao chú lại ở đây? "

Lúc này anh Pond đi đến ngồi xuống cạnh tôi và nói...

" Fot! Chú ấy là người đưa em đến bệnh viện đó "

Nghe anh Pond nói xong chú khẽ gật đầu rồi nói...

" Tại chú không yên tâm nên quyết định đi theo cháu, đến nơi thì chú đã thấy cháu ngất đi lúc nào cũng không biết nữa, nên chú mới đưa cháu đến bệnh viện, cũng may mắn là cháu chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng mấy..."

Tôi cố nặn ra nụ cười thương mại trên khuôn mặt buồn khổ của mình...

" Cháu cảm ơn chú nha...mà chú có khám chưa? Bác sĩ nói thế nào vậy chú? "

" Chú ok, thôi cháu không sao thì chú về trước đây cháu mau khoẻ lại nhé "

Tôi mỉm cười gật đầu...anh Pond đứng lên tiễn chú ra về, lúc này nhỏ Ya đi đến nhìn tôi rất lâu...

" Sao? Kể tao nghe được chưa? "

Tôi né tránh ánh mắt của nhỏ Ya và nói

" Ya không có gì đâu..."

" Có những cơn mưa có thể không rơi ở mặt đất, nhưng...nó rơi ở trong tim "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro