☺️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã khóc đủ lâu đến độ mắt sưng húp, giọng khàn đi và đến những giọt nước mắt cũng đã cạn. Tôi trở về nhà với bộ quần áo đầy bụi đất, đôi mắt thất thần bước vào bên trong, mọi thứ với tôi lúc này cũng chẳng còn gì nữa cả, cũng có thể nói giờ đây tôi chỉ muốn buông bỏ mọi thứ...

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi má, anh Pond và cả anh Phuwin đều đi đến để hỏi han, ấy vậy mà vẫn có một ánh mắt lạnh lùng đến lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt của một kẻ máu lạnh nếu có thể tôi chỉ muốn hỏi nó rằng " Gemini Norawit mày đã nhìn thấy sự hèn mọn này của tao mà đau lòng không? " câu hỏi mà ngay cả tôi cũng biết câu trả lời thì hỏi nó cũng có ý nghĩa gì cơ chứ...

Tôi mỉm cười đầy tự nhiễu bỗng nhiên giọng nói của má vang lên khiến những điều tồi tệ ấy lại một lần nữa tan biến...

" Fot của má làm sao thế? "

Tôi nắm lấy tay của má giọng nói đứt quãng

" Má...con không sao, chỉ có điều lúc nãy con chạy nhanh quá nên vấp phải cục đá nên ngã thôi "

Má phủi bụi đất trên quần áo của tôi giọng của má lúc này cũng bắt đầu nhòe đi...

" Thế Fot của má có đau lắm không? "

" Con không sao, mọi người ngồi nói chuyện con vào phòng chuẩn bị hành lý để ngày mai còn phải trở lại Bangkok "

Nói xong tôi quay lưng bước về phòng và vô tình nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Anh Pond và Phuwin hướng về phía nó...

Về đến phòng tôi đã nhìn thấy chiếc vali đặt ở một góc, có lẽ là lúc nãy khi tôi không có ở nhà má đã vào và xếp quần áo cho tôi, tôi đúng là một đứa trẻ hư chỉ giỏi nhất là làm má của tôi lo lắng...

Tắm xong tôi không thể nào ngủ được nên rón rén mở cửa đi ra vườn, vừa ra đến cửa tôi đã nghe tiếng của thằng Gem và anh Phuwin đang cãi nhau, thấy thế tôi liền muốn quay người đi vào phòng nhưng cuối cùng trái tim bắt tôi ở lại, tiếng la của Phuwin mỗi lúc càng lớn, khi màn đêm đã chìm trong sự tĩnh lặng tôi càng nghe câu chuyện rõ ràng hơn...

" Gem anh không cấm mày yêu đương, mày muốn yêu ai và công khai ai đó là quyền của mày nhưng tại sao phải là Sam Sara, chứ không phải là một ai khác? "

Tôi thấy nó im lặng rất lâu sau đó lên tiếng với giọng trầm ấm và tức giận

" Sam là cô gái đã ở bên cạnh em những lúc em khó khăn nhất, Sam cho em biết thế nào là yêu, ở bên cô ấy em thấy an toàn, Sam là cô gái ấm áp "

Sau câu nói của nó tôi nghe tiếng anh Phuwin bật cười đầy khinh bỉ...

" Mày nói cái gì Gem? Nó ở bên cạnh lúc khó khăn á hả? Cho mày cảm giác an toàn hả? Để anh nhắc cho mày nhớ rằng năm đó ai đã chọn sự nghiệp mà quay lưng lại với mày trong lúc mày suy sụp nhất, ai đã vì sự nghiệp mà tuyên bố rằng không dính dáng gì đến mày, là ai vậy, đó không phải là cô bạn gái yêu quý của mày Sam Sarah sao Gem? Vậy mày cho anh hỏi nó ở bên cạnh mày vào giai đoạn nào mà thằng anh này chưa một lần biết vậy? "

Lần đầu tiên tôi nghe thấy thằng Gem nó quát Phuwin lớn tiếng như thế...

" Tại sao anh cứ nhìn vào bề nổi mà không nhìn vào bên trong của nó, cô ấy đối với em như thế bản thân em là người rõ nhất, em muốn công khai muốn cho cô ấy một danh phận "

Tôi bật cười đầy tự nhiễu hóa ra thằng Gem nó bảo vệ người phụ nữ của nó nhiều đến thế, hóa ra khi yêu người ta có thể mù quáng đến như vậy, những suy nghĩ trong đầu tôi một lần nữa vội tan biến khi nghe tên của mình được nhắc bên trong câu chuyện đầy rẫy sự drama đó...

" Vậy còn thằng Fourth thì sao? "

Giọng nói của anh Pond Naravit vang lên với vẻ vô cùng tức giận...

" Pond sao mày lại ra đây, tao đã nói là để tao giải quyết mà? "

Lần đầu tiên tôi anh Pond dám lớn tiếng với người yêu chỉ vì thằng em họ là tôi...

" Phuwin mày tránh ra "

Thấy không thể ngăn anh của tôi nên Phuwin thở dài rồi đứng sang một bên, giọng nói tra hỏi của anh Pond lại một lần nữa được vang lên trong sự giận dữ...

" Vậy còn Fourth nó đã làm gì mày? Mày yêu ai và công khai ai là chuyện của mày nhưng tại sao lại đem tình cảm của thằng Fourth ra làm trò đùa hả? "

" Anh Pond em...em "

Pond không nghe và hỏi tiếp...

" Nó là con trai thì sao? Mày kỳ thị nó vậy ý mày đang kỳ thị luôn cả tao và anh trai của mày đúng không thằng khốn? "

Tiếng chát vang lên sau câu nói của Pond, tôi nhìn thấy thằng Gem ôm mặt sau đó quát lớn...

" Anh đi hỏi thằng em yêu quý của anh xem nó đã làm gì? "

Tiếng quát lớn và cái giơ tay lên cao định đánh vào mặt thằng Gem thì bị anh Phuwin ngăn lại...

" Nó làm gì? "

" Nó lập gr anti em, nó còn bôi nhọ em và làm em càng ngày càng có nhiều người ghét em hơn, anh nói xem em không nên dạy nó bài học à? "

Pond bật cười gật gật đầu tiếp đến là cái đấm thứ hai được yên vị trên khuôn mặt của nó kèm theo tiếng quát

" Thế nên mày dùng mọi cách bẩn thỉu để trà đạp nó và trêu đùa tình cảm của à? "

Lúc này Pond định đánh thêm và rồi tôi dùng hết can đảm để đi đến ngăn anh của mình lại...

" Anh Pond ơi...anh đừng đánh nó nữa, em...em không có sao hết em xin anh đừng đánh nó nữa "

Anh Pond đưa mắt nhìn về phía tôi, lúc trước anh hay la tôi nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như thế này...

" Đến giờ phút này em còn muốn bảo vệ nó sao Fourth? Em nhìn xem nó đã làm gì em? Từ một thằng Fourth vui vẻ hồn nhiên mà bây giờ mỗi buổi sáng thức dậy với đôi mắt sưng húp đèn phòng lúc nào cũng tắt sau 3 giờ sáng, nó là ai mà lại khiến thằng em yêu quý của anh trở nên khổ sở như thế chứ? Nó không xứng"

Hóa ra tôi lại bật khóc khi ai đó kể lại những chuyện mà tôi đã phải trải qua, hóa ra không phải tôi trải qua nó một mình..

" Anh em biết là anh lo cho em, em hứa từ đây em sẽ không như thế nữa nên anh đừng đánh nó nữa mà, em xin anh mà "

Lúc này thằng Gem đi đến thuận tay đẩy ngã tôi và lớn tiếng

" Mày không phải diễn viên nhưng mày diễn hay lắm Fourth, mày cần bao nhiêu Cat xê hả? nói đi tao trả cho thằng
khốn, mày đừng tưởng làm như thế tao sẽ cảm kích mày, những điều mày làm, đối với tao mà nó nó thật sự rất kinh tởm "

Nói xong nó quay lưng rời đi, anh Pond tức giận định đuổi theo nhưng tôi không thể để anh làm tổn thương nó...

" Mặc kệ nó đi anh, em xin anh mà "

Lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh đến vậy, tôi lại càng không nghĩ chuyện của mình lại càng đi xa như thế này...

" Đến giờ em vẫn còn bảo vệ cho nó sao? "

Nói xong anh tức giận bỏ đi vào bên trong, có lẽ anh nói đúng dù trải qua bao nhiêu lần thì tôi vẫn chọn cách bảo vệ nó vì tôi " Thương " nó

Sáng nay như đã định chúng tôi sẽ về Bangkok trên chiếc oto rộng rãi nhưng không khí và tâm trạng tại sao lại chật vật đến thế, cả bốn người đều không ai nói với ai một câu nào....

Chuyến đi kéo dài gần 5 tiếng và kéo theo bầu không khí ảm đạm, gượng gạo, tôi vô cùng tự trách bản thân vì chuyện của tôi mà khiến anh Pond và Phuwin giận nhau...

Bầu không khí ấy dần tan biến khi chiếc xe đổ lại trước nhà của thằng Gem và cứ thế hai người họ bước xuống xe và chẳng có một lời nói nào, trên đường về nhà anh Pond đưa mắt liếc nhìn tôi một cái rồi nói

" Fot là đứa em mà anh thương yêu nhất và không có lý do nào để cho một thằng ất ơ làm tổn thương được có hiểu không? "

Tôi cúi đầu bàn tay bấu chặt vào cái túi màu xám được đặt trên đùi của mình, những lời nói này của anh thật sự tôi chưa từng nghe, đôi mắt tôi rưng rưng...

" Anh...em...em xin lỗi "

Anh đưa tay đặt lên tay tôi

" Không cần phải xin lỗi, anh biết, anh hiểu cả mà, Fot nghe cho rõ từng lời anh chuẩn bị nói đây. Fot không phải là niềm tự hào của dì không đâu, mà Fot cũng chính là niềm tự hào của anh nữa vậy nên Fot hãy trở lại như lúc trước được không?"

Giọt nước mắt tôi rơi xuống rồi khẽ gật đầu, lần đầu tiên tôi yếu đuối trước mặt ông anh họ đáng ghét này của mình, nhưng thật ra, nhà tôi cũng chỉ có mỗi một mình tôi, từ nhỏ ở vùng nông thôn nghèo không có nhiều bạn chỉ có mỗi ông anh này thôi, nên tôi thương anh lắm, nhiều lúc mỏ hỗn với anh vậy thôi, chứ anh Pond cũng là thần tượng và cũng là niềm tự hào của tôi...

Về đến nhà tôi đem hành lý về phòng, sau một ngày dài cuối cùng tôi cũng được tựa lưng trên chiếc gường quen thuộc của mình, cảm giác của tôi giờ đây có chút gì đó nặng trĩu hơn, có lẽ tôi không nên nghĩ đến thằng Gem nữa, vì giờ. Người sánh bước với nó chẳng phải là tôi nữa rồi...

Buổi sáng hôm nay khi mặt trời lấp ló những tia sáng đầu tiên chào ngày mới, hoa lá trong khu vườn nhà tôi cũng như bừng tỉnh giấc. Những giọt sương đêm hôm qua vẫn còn đọng lại trên cành lá, long lanh như hạt ngọc trời bé nhỏ. Ở góc vườn yên tĩnh, những khóm hoa hồng đang e ấp những nụ hoa đầu tiên, tỏa hương thơm nhè nhẹ, dịu dàng dưới ánh nắng ban mai. Những chú chim đang nhảy nhót trên những cành cây cao, cất tiếng hót líu lo sau một đêm dài tĩnh lặng.

Mặt trời lên cao, những tia nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu sáng đến những nhóm cây bé nhỏ, đang nép mình ở dưới thấp. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, thiên nhiên như rộn ràng sức sống, tất cả cùng cất lên bản hòa ca nhịp nhàng đón chào ngày mới thật ấm áp

Sau khi đón hít thở không khí trong lành thì tôi cũng trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình, hôm nay anh Pond đã ra ngoài từ rất sớm, thế nên hôm nay tôi phải tự đến trường vì để tiết kiệm chi phí nên tôi chọn cách đi xe buýt thay vì đi taxi, đến cổng trường thì con nhỏ bạn thân chạy đến đưa tay choàng qua cổ tôi...

" Tao nhớ mày quá đi mất "

Tôi bật cười kèm theo vài lời trêu chọc nó, vì ngày nào con Ya không chửi thì có lẽ tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

" Nhưng tao có nhớ mày đâu "

Nó liếc tôi một cái rồi nói

" Ô hổ thằng quần này hôm nay nó láo dữ đi "

Nói xong tôi và nhỏ Ya đi về lớp, từ ngày Sam chuyển đến khoa của tôi thì lúc nào lớp cũng đông đúc và náo nhiệt hẳn, tụi con trai cứ tranh nhau mua này, mua kia với mục đích là để lấy lòng hoa khôi của khoa Luật...

Và rồi tụi nó phải giải tán vì sự xuất hiện của thằng Gem, ngày hôm nay cũng như thường lệ, mỗi buổi sáng nó đều sẽ đến lớp của tôi để đưa sữa và bữa chưa cho Sam, mà phải nói chính xác là người yêu của nó...

Lúc này nhỏ Ya quay xuống khẽ hỏi tôi...

" Fot...mày có ổn không dợ? "

Sau khi thấy tôi gật đầu nó mới chịu quay lên để tiếp tục làm bài tập...ngoài miệng tôi luôn cười và nói rằng tôi ổn, nhưng trái tim tôi nó đang bạo động và dậy sóng, hình như nó sắp vở thành hàng trăm mảnh khi hằng ngày phải chứng kiến người mình yêu đi yêu người khác nếu là mọi người thì có đau không?

Không sao cả yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên cạnh người đó đâu, chỉ cần họ vui vẻ và hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, nghĩ như thế nhưng tại sao trái tim lại đau đớn từng hồi mỗi khi thấy nó bên người khác....tôi có cam tâm không?

" Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng tiếc là chỉ có một trái tim rung động " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro