2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gemini trở về văn phòng đã thấy jinyi ngồi đợi từ bao giờ, trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi vì đã để cô ấy đợi mình lâu như vậy.

" yi à! "

" aa p'gem "

cô nghe thấy tiếng anh gọi mình thì ngay lập tức chạy lại ôm anh, dường như đây đã trở thành một thói quen khi cả hai gặp nhau.

" anh xin lỗi nhé! để em đợi lâu rồi "

" không sao ạ, tối nay đi ăn với em được không? em mới biết một quán rất ngon "

" được, nghe em hết "

anh cưng chiều xoa đầu cô nhóc trước mặt, chính vì sự hồn nhiên này đã khiến anh thích cô ấy đến vậy, anh muốn giữ gìn nó mãi mãi.

cốc...cốc...cốc

" thưa sếp, chúng ta có một đối tác muốn gặp mặt để trao đổi một số thông tin "

gemini đành luyến tiếc rời khỏi cái ôm với jinyi, dặn dò cô ngồi đợi mình một lát, chắc chắn sẽ mau quay về.

" được, em ngồi đây chờ anh, anh cứ đi làm việc đi "

sau khi gemini rời đi một lúc, bỗng nhiên jinyi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

hình như là của gemini, có lẽ anh ấy đã thả nó trên sofa hồi nãy.

" fourth? "

chắc là bạn bè gì đó của anh, cô nhấc máy.

" anh, anh quên ví ở chỗ em, em đang ở quán, khi nào em đem qua được "

người này là ai? tại sao lại xưng hô thân mật với gemini như vậy? anh còn để quên ví ở chỗ cậu ta nữa?

" cậu là ai? "

fourth nhận ra giọng của jinyi, cậu đã từng lướt ngang qua cô ấy một lần.

" t-tôi.. là nhân viên tiệm cafe gần công ty của gemini, hôm nay anh ấy ghé qua đây mua cafe và để quên ví ở quán, tôi muốn gọi điện để trả lại "

" nhân viên, tại sao lại biết số điện thoại của anh ấy "

fourth sốt ruột, cậu không biết nên nói như thế nào khi nhận được câu hỏi này từ jinyi.

" a-anh ấy là khách quen ở cửa hàng chúng tôi, tôi và anh ấy có quen biết xã giao nên biết số điện thoại của nhau, thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhờ tôi ship cafe sang công ty giùm nếu anh ấy bận "

cậu cảm thấy lý do mình đưa ra quá mức thuyết phục, còn nếu jinyi vẫn muốn hỏi thêm thì cậu chịu, lộ ra thì gemini muốn giải thích như nào cũng tuỳ.

" được rồi, quán cafe ở đâu? tôi sẽ đến đó lấy ví hộ anh ấy "

" bên cạnh quán quần áo jime's "

cậu không muốn gặp cô ấy lắm, nhưng hết cách rồi khi cô ấy đã đề nghị rằng sẽ đến tận đây để lấy ví hộ gemini.

" nhưng, sao cô lại cầm máy của gemini? "

" anh quan tâm chuyện này làm gì? "

jinyi có vẻ là một người rất cứng cỏi, cô ấy sẽ không để người khác biết được quá nhiều thứ về mình và rất đề phòng trước những người thích lo chuyện bao đồng và có tính tò mò, như fourth bây giờ chẳng hạn.

" tôi xin lỗi, chỉ là muốn hỏi thôi, trước giờ gemini đều không để người phụ nữ nào động vào máy của mình "

jinyi vẫn luôn có một sự nghi ngờ với người con trai tên fourth này, dường như cậu ấy đang quá hiểu biết về gemini, vì đúng thật là ngoài cô ra, đến cả mẹ anh ấy cũng không được chạm vào điện thoại của gemini.

nhưng cô sẽ không nói ra nghi ngờ của mình, cô nghĩ rằng chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều.

" tôi qua bây giờ "

nói rồi cô cúp máy, thật sự muốn gặp mặt người này một lần, có chút tò mò.

fourth không muốn gặp jinyi lúc này, cậu đã nhờ quản lí giữ chiếc ví hộ mình và xin phép ra ngoài có chút chuyện.

fourth làm việc tại một quán cafe gần công ty gemini, cậu thường đăng kí làm vào ca chiều tối, vì thế nên cuộc làm tình hôm nay mới diễn ra vào buổi trưa, gemini còn chẳng để cậu nhét được cái gì vào bụng trước khi vào làm, cứ đè cậu ra làm mà chẳng quan tâm gì cả, trong khi đó mình thì có nguyên cả hộp cơm được crush làm cho, ác độc!

khi jinyi đến quán cafe thì fourth cũng đã rời đi được một lúc, cô tiến đến bàn gọi đồ và nghĩ rằng chắc chàng trai này là người tên fourth kia.

" cậu gì ơi? "

người nọ đến bây giờ mới ngẩng mặt lên.

" xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? "

" cậu là fourth? "

" không phải ạ, tôi là winny, quản lí ở đây, fourth mới xin phép tôi là ra ngoài có chút chuyện rồi, cô có chuyện gì muốn gặp em ý sao? "

là người gọi đến, nhưng giờ lại không thấy đâu, đây là đang muốn trốn tránh? jinyi thật sự nghi ngờ rằng fourth không chỉ đơn giản là nhân viên quán cafe quen của gemini.

" à không có gì, cậu ấy hẹn tôi qua lấy chiếc ví mà gemini để quên "

" à, cậu ấy mới đưa nó cho tôi nhờ tôi giữ giùm "

winny nói rồi với tay lấy chiếc ví ra từ trong túi áo tạp dề anh đang đeo, đưa cho người con gái trước mặt.

" nó đây! "

" cảm ơn anh! "

" mà hình như không phải là gemini để quên ở đây đâu, từ sáng đến giờ cậu ấy không ghé qua quán tôi, cậu ấy thường ghé vào buổi tối hơn "

" sáng nay anh ấy không ghé qua đây? "

" đúng, tôi ở quán từ sáng, đâu thấy cậu ấy "

tại sao fourth lại phải nói dối? gemini không ghé quán thì làm sao để quên ví được chứ? hai người rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy?

" cảm ơn anh, tôi về trước "

" chào cô "

jinyi vừa bước ra khỏi quán thì đã nhận được cuộc gọi từ gemini.

" em đây "

" em đi đâu vậy? anh vào phòng không thấy em "

" đi lấy ví cho anh chứ còn đi đâu "

" lấy ví cho anh? "

" anh để quên ví ở chỗ cậu fourth nào đấy, em mới qua quán cậu ấy làm việc để lấy hộ anh "

gemini hơi chột dạ, anh không muốn để fourth và jinyi gặp nhau cho lắm, dù sao thì anh và cậu cũng là một loại quan hệ không lành mạnh gì, lại còn là bí mật, nếu để jinyi biết được thì không biết cô ấy sẽ nghĩ về anh như thế nào.

" à...ừ, hôm nay anh có để quên ví chỗ cậu ý "

" nhưng chủ quán có bảo với em rằng sáng nay không thấy anh ghé quán, sao cậu ấy lại cầm ví của anh vậy ạ? "

gemini thoáng đơ người, không phải là em ấy nghi ngờ rồi chứ?

" à, trưa nay anh đi mua chút đồ cho mẹ, có gặp cậu ấy, trong lúc tính tiền chắc là đã để quên ví tại đó, cậu ấy thấy nên cầm hộ anh thôi, không có gì đâu "

anh nghĩ rằng lý do này khá là ổn, nếu như jinyi thật sự đang nghi ngờ, nó có thể sẽ giải đáp được một chút.

" ra là vậy, được rồi em về ngay đây, anh đợi một chút nhé? "

" ừm "

anh cúp máy, suy nghĩ một lúc liền gọi điện cho fourth.

" em nghe "

" em có gặp jinyi không? "

" em không, em biết là phải tự tránh mặt đi rồi, anh đừng có lo "

" tôi chỉ muốn nhắc nhở chút thôi, có vẻ như em ấy đang nghi ngờ chúng ta, đừng làm gì gây chú ý, chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi đấy "

" em nhớ, không cần anh phải nhắc! "

fourth có chút bực mình mà cúp máy, cậu không cần anh nhắc nhở, tự bản thân cậu biết được mình chỉ là cái loại không có danh phận rõ ràng nhưng lúc nào cũng ảo tưởng mình là ngoại lệ của người ta.

anh và cậu đã từng thoả thuận rằng mối quan hệ của cả hai sẽ là bí mật, anh không muốn bất kì ai biết về việc này, nếu chỉ cần có một người biết, thì mối quan hệ này sẽ ngay lập tức chấm dứt.

cậu vẫn luôn ghi nhớ nó, cậu đã không nói cho ai biết hết, dù sao thì cũng có tự hào gì đâu mà khoe khoang ra chứ? ăn nằm với nhau thôi mà.

nhưng thực chất là vì cậu không muốn anh bỏ rơi cậu, cậu không muốn sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người đứt đoạn, cậu yêu anh, kể cả anh không yêu cậu đi nữa thì mối quan hệ này vẫn là thứ giúp cậu được ở gần bên anh, cậu chắc chắn sẽ không mạo hiểm mà tự tay huỷ hoại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro