18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gemini đang thật sự nghi ngờ lựa chọn của bản thân.

hắn chọn jinyi thay vì fourth, liệu điều đó có đúng không?

như bây giờ đây, jinyi vẫn đang thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay của cô ấy như thế nào, cô ấy đã gặp chuyện gì, nhưng trong đầu hắn hiện giờ, chỉ có fourth thôi.

fourth đã về đến nhà an toàn chưa?

tâm trạng của fourth như thế nào rồi? em ấy đã ổn hơn chưa?

có ai ở bên em ấy lúc này không?

hắn không biết là tại sao, và dù rằng hắn đã chọn jinyi, nhưng dường như, điều đó không khiến hắn vui vẻ chút nào.

đột nhiên hắn lại muốn fourth ở đây, ôm hắn, hôn hắn, nói mấy lời ngọt ngào với hắn.

chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy thật ấm áp rồi.

" anh!! "

chìm vào suy nghĩ của mình mà hắn quên mất rằng jinyi vẫn đang ở đây, phải đợi đến khi cô ấy để ý rằng hắn đang không tập trung vào câu chuyện của mình thì mới lên tiếng gọi hắn, khiến hắn giật mình và thoát khỏi những suy nghĩ về cậu.

" sao vậy? "

" anh đang không tập trung đó, nãy giờ em kể anh có nghe thấy gì không vậy? "

" à anh...anh xin lỗi "

" hôm nay anh cứ làm sao á, anh mệt ở đâu sao? "

hắn nghĩ ngợi điều gì đó, rồi sau đó nhìn thẳng vào jinyi, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy.

" jinyi à! anh... "

" anh sao vậy? "

hắn vẫn ngập ngừng, thật sự thì, hắn không biết điều hắn sắp làm có đúng không nữa.

" em...làm người yêu anh nha? anh, thích em lắm "

kì lạ là, kể cả khi hắn bày tỏ tình cảm của mình với người hắn thích, trái tim của hắn còn không bồi hồi bằng lúc hắn nghe thấy giọng fourth gọi tên mình.

" thật là, em đợi mãi đó, sao giờ anh mới nói chứ? em đồng ý! "

jinyi ôm chầm lấy hắn, cô ấy trông có vẻ rất vui vẻ, nụ cười của cô ấy tươi đến lạ lùng, nhưng có điều, nó dường như không thể lay động trái tim hắn như nụ cười của cậu.

nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy rung động mỗi khi jinyi cười, nụ cười tươi sáng đó sẽ khiến trái tim của hắn loạn nhịp thì giờ đây, trong trái tim hắn có vẻ như chỉ lưu giữ lại nụ cười của cậu.

ngay cả khi jinyi đang ở trong vòng tay hắn, được hắn ôm ấp và cưng chiều, thì chính bản thân hắn lại cảm thấy những cảm xúc mà hắn hiện giờ đang có thật quá đỗi bình thường. nó không hạnh phúc, cũng chẳng đặc biệt, nó khác hoàn toàn với cảm xúc khi hắn hôn fourth, hoặc chỉ cần, là một cái nắm tay với cậu thôi, chỉ vậy thôi, đã khiến cho trái tim của hắn được sưởi ấm rồi.

bởi vậy nên hắn nghi ngờ.

liệu hắn để fourth một mình như vậy, có đúng không?

có vẻ là không, fourth đã khóc rất nhiều, và vẫn tiếp tục khóc.

đôi mắt mà hắn từng khen rằng nó như chứa đựng cả giải ngân hà ở trong đó giờ đây đã nổi lên những tia máu đỏ rực, phá hủy đi tất cả những vì sao tinh tú trú ngụ bên trong.

cả quãng đường fourth đi về nhà, cậu đã cố gắng giữ cho mình không khóc.

nhưng lạ là, khi trở về đến căn hộ của mình, cậu lại chẳng thể làm chủ được bản thân mình, tất cả sự đau đớn trong tối nay dồn hết vào những giọt nước mắt ấy, thi nhau lăn dài trên gò má mảnh mai của cậu.

người ta thường nói, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng nếu cậu không khóc, thì cũng đâu thể khiến hắn yêu cậu chứ?

fourth cứ vùi đầu vào gối, chỉ mong cho những tiếng nức nở thảm hại này nhỏ đi và dứt hẳn.

chỉ tiếc rằng nó vẫn cứ tuôn ra, dường như là không muốn nghe lời cậu mà ngoan ngoãn dừng lại. fourth khóc đến mức khàn cả tiếng, đôi mắt nhỏ bé giờ đây đã sưng húp lên, chỉ cần nhìn liếc qua cũng có thể biết được chủ nhân của đôi mắt ấy đã đau lòng đến nhường nào.

một ngày mới lại bắt đầu, nhưng những nỗi đau đớn vẫn ở lại cùng cậu.

fourth đến công ty với một thần sắc không thể tệ hơn, đôi mắt vẫn sưng đỏ, cả gương mặt mệt mỏi không sức sống, mọi người trong công ty nhìn thấy cậu chỉ không khỏi tự hỏi không biết hôm qua cậu ấy đã trải qua chuyện gì mà lại trông đáng thương đến mức này.

cuối cùng cậu cũng có thể đến được bàn làm việc của mình.

hắn cũng đã đến rồi, hình như là đến trước cậu cũng được một lúc.

không biết tâm trạng của hắn bây giờ như thế nào nhỉ? hắn có thấy vui không?

ban nãy khi đi ngang qua bàn lễ tân, cậu đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của họ, họ nói rằng tối qua gemini đã tỏ tình với cô ấy, jinyi còn vui mừng đến mức đăng ảnh của cả hai lên khắp các mạng xã hội và kể lại rằng hắn đã tỏ tình cô ấy như thế nào.

thiệt tình là, fourth có nên chúc mừng cho họ không?

và có nên, thấy tiếc cho bản thân mình không?

cậu tiếc chứ, vừa thấy tiếc, vừa thấy thương hại cho chính mình, người ta chỉ vừa mới bỏ rơi mình đã ngay lập tức thành đôi với người khác.

có lẽ bây giờ hắn đang rất hạnh phúc, được làm bạn trai của jinyi là điều mà hắn luôn mong muốn mà.

fourth vẫn luôn tự bảo với mình rằng, chỉ cần hắn hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.

nhưng tại sao bây giờ cảm xúc của cậu lại trái ngược như vậy? cậu không thể cảm thấy hạnh phúc được, đau đớn hiện giờ còn nhân lên gấp bội, bóp nghẹt lấy trái tim cậu, khiến cho hơi thở của cậu khó khăn hơn bao giờ hết.

" gemini à, dù chỉ là một chút thôi, anh cũng không thể rung động với em một lần được sao? "


























ui chap này trầm qó huhuhu, vừa viết chap này vừa nghe đâu đâu cũng là em mà tí thì khóc thật, mình cũng từng trải qua cảm giác người mình thích có người yêu nên mình hiểu fot ở fic này đau đớn như thế nào lun á, đợi em nè, rui em sẽ bắt chem mi ni xin lũi fot huhuhuhu

buồn quá vote đi để zui lơn nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro