6. Một nửa sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp mặt hoàng gia cứ nửa năm diễn ra một lần, trừ những việc hệ trọng sẽ họp mặt đột xuất. Buổi họp mặt trên danh nghĩa là để bàn bạc những việc liên quan đến lãnh địa của chúng công thần, nhưng thực chất lại là nơi bọn họ khoe khoang rồi lại châm chọc nhau.

Norawit đã cải trang thành một trong số đó, Nattawat trở thành hầu cận theo sau.

Bên trong cung điện xa hoa, người ra vào tấp nập, tiếng bàn luận sôi nổi về sự việc của nhà Jirochtikul, khiến Nattawat khó lòng bình tĩnh. Norawit biết cậu khó chịu, khẽ đề nghị cậu có thể ra ngoài đợi hắn, nhưng Nattawat nhất quyết muốn ở lại, nghe xem bọn họ đã bày mưu tính kế như thế nào để hãm hại gia đình cậu.

"Gia tộc Jirochtikul sụp đổ, nam tước Niran chắc là người được lợi nhất nhỉ?"

Một trong số công thần lên tiếng nhắc đến gia tộc Jirochtikul. Nam tước Niran và cha của Nattawat nổi tiếng bất hoà, luôn có những cuộc xung đột trong cách quản lí lãnh địa. Nếu ngài Jirochtikul là một người lãnh đạo hiền hoà, mẫu mực, hết lòng vì dân thì gã Niran lại là một tên tham lam chính hiệu. Trước những ý kiến mà cha Nattawat đề ra để phục vụ nhân dân, gã luôn là người phản đối căng thẳng nhất. Thế nên, khi gia tộc Jirochtikul xảy ra chuyện, gã chính là người bị nghi ngờ đầu tiên, nhất là khi vụ việc xảy ra chỉ sau bữa tiệc rượu tại chính dinh thự Niran.

Trong khi ai cũng nghĩ vụ mưu sát này là do Niran thực hiện, Norawit lại nghĩ khác. Với một người đã leo lên được cái ghế nam tước, không tài nào có thể ngu xuẩn đến nỗi tự chuốc nghi ngờ vào thân, đặc biệt là với một tên ranh ma như Niran.

"Đúng vậy, Niran là lợi nhất rồi, tất cả lãnh địa của Jirochtikul bây giờ đã trở thành lãnh địa của công thần ngang hàng, còn ai khác ngoài ngài Niran đây nữa. Hay đây là mưu đồ của ngài Niran?"

Lại thêm một người khác lên tiếng công kích Niran. Bọn họ không hẳn là ủng hộ Jirochtikul, thậm chí trong số những người công kích còn có những tên đã từng phản đối cha của Nattawat rất nhiều. Nhưng đơn giản, họ muốn xem trò vui, muốn xem tên Niran lúc nào cũng kiêu ngạo sẽ xử lí như thế nào khi bị người người buộc vào tội danh chưa rõ thực hư. Niran từ lúc nghe đến Jirochtikul đã sớm xanh mặt. Từ lúc gia đình nam tước gặp chuyện, mọi nghi ngờ đổ dồn về gã, những thế lực thù địch trong hoàng gia đều nhân cơ hội chĩa mũi dùi về gã nhằm ép gã nhận tội danh mưu hại nam tước, hất gã khỏi cái ghế đang ngồi.

"Các ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, có bằng chứng gì sao? Cái gia tộc đó cũng đâu phải chỉ mình ta không thích? Không biết đã gây thù chuốc oán với ai mà bây giờ vu hoạ cho ta."

Nattawat tức giận, tay nắm thành quyền. Nếu ánh mắt có thể giết người, tên Niran sớm đã bị xé ra từng mảnh. Norawit biết cậu mất bình tĩnh, bí mật nắm lấy tay Nattawat kéo sát lại gần mình, xoa xoa mu bàn tay cậu dưới gầm bàn. Hắn biết, bây giờ tức giận không phải là cách, càng muốn biết rõ chân tướng, càng phải thật bình tĩnh, chớ bứt dây động rừng. Huống hồ gì, người đang bên cạnh hắn đây lại là con trai độc nhất của Jirochtikul - người đáng ra đã phải chôn thân cùng đống tro tàn.

Tuy Niran mạnh miệng, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự tức giận pha đôi chút chột dạ. Đôi mắt láo liên hướng về phía công tước Rochana đã bán đứng gã, đồng thời cũng ngầm tố cáo ngài công tước có liên quan đến việc ám hại gia đình nam tước Jirochtikul.

Không đợi nổi đến khi bữa tiệc kết thúc, tên Niran đã xin phép ra ngoài khi bữa tiệc vẫn còn dang dở, Norawit cùng Nattawat cũng viện cớ đi theo. Họ ra ngoài nhưng lựa chọn đi hướng ngược lại với Niran, hòng tránh gã nghi ngờ, nhưng thật ra cũng không đi quá xa, vừa đủ để quan sát nhất cử nhất động của gã. Không nằm ngoài dự đoán của Norawit, chỉ chốc lát sau, Rochana đã xuất hiện phía sau cánh cửa phòng tiệc, tiến đến chỗ Niran. Công tước chưa kịp lên tiếng đã bị tên Niran hậm hực chất vấn:

"Chuyện nhà Jirochtikul là do ngài làm đúng chứ?"

"Đúng vậy, thì sao? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc trước rồi sao?"

Rochana vừa trả lời vừa cười khẩy, trên mặt toàn là sự hả hê. Câu trả lời của ngài công tước khiến Nattawat nghe như sét đánh ngang tai. Trong trí nhớ của cậu, bác Rochana luôn được xem như một người thân trong gia đình, là người bạn tâm giao của ba cậu. Ấy thế mà, người được gia đình cậu tin yêu lại chính là người ra ray hãm hại gia đình cậu theo cách tàn nhẫn nhất. Cậu thật không thể hiểu, lí do gì có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế? Hay phải chăng, tình cảm từ trước đến giờ Rochana đối với Jirochtikul đều là giả dối?

"Đúng là chúng ta bàn bạc, nhưng ngài lại không thực hiện đúng kế hoạch! Ngài muốn hãm hại ta như cách ngài hãm hại Jirochtikul sao?"

"Chẳng phải việc giết người thì phải thực hiện càng sớm càng tốt sao? Ngươi được lợi nhiều như thế, bây giờ chất vấn ta, vậy là đang muốn trở mặt sao?"

"Trở mặt? Câu này ta phải nói ngài đấy ngài công tước. Ngài cố tình ra tay sau khi kết thúc bữa tiệc tại dinh thự Niran, đây là muốn vu cáo ta là người chủ mưu rồi?"

Niran càng nói càng kích động, giọng nói càng lớn hơn, tay chân cũng bắt đầu động đậy. Nhưng một tên béo ú ăn không ngồi rồi như Niran sao có thể so lại với một người xuất thân võ tướng như Rochana. Gã vừa động tay động chân đã bị Rochana túm lấy cổ áo xách lên, dùng giọng điệu hâm doạ chặn miệng Niran lại.

"Niran, ta ban cho ngươi nhiều lợi lộc như vậy, kể cả phần đất đai của Jirochtikul ta cũng cho ngươi, chẳng phải việc một con chó như người phải làm là trung thành với ta sao? Ngươi nhận trách nhiệm giúp ta cũng không phải là quá đáng, đúng chứ?"

"Với cả, ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ việc ngươi ăn bớt ăn xén của cải mà đáng lẽ phải giao nộp cho hoàng tộc, cưỡng ép dân lành về phục vụ ngươi, ngang nhiên bắt ép dân nữ hầu hạ chuyện chăn gối, tất cả đều bị phanh phui thì cái ghế nam tước ngươi ngồi có vững nổi hay không?"

"Chi bằng ngoan ngoãn chịu điều tiếng thay ta, có ta ở đây, không ai có thể đụng vào ngươi, chẳng phải là quá tốt hay sao? Tên Jirochtikul kia sớm muộn cũng phải chết, ta chỉ giúp hắn đi nhanh hơn một tí thôi, đây cũng là điều ngươi muốn mà."

Từng câu từng chữ Rochana thốt ra đều như mũi tên đâm xuyên trái tim Nattawat. Thì ra bấy lâu nay gia đình cậu đã tin nhầm người. Nattawat vừa hận vừa bất lực, rõ ràng đã từng xem nhau là người nhà, sao bây giờ lại thành ra như vậy?

Norawit nãy giờ vẫn im lặng, hắn muốn cho Nattawat tự chứng kiến hết mọi chuyện, vì sự thật này quá khó tin, phải tận mắt thấy mới có thể tin tưởng. Hắn nhìn Nattawat, tay ôm lấy cậu trai đang rối bời vào lòng. Sống hàng trăm ngàn năm trên đời, kiểu người nào hắn cũng đã từng gặp qua. Còn Nattawat thì khác, cậu trai được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, trải qua chuyện thế này hẳn là rất đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro