5. Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua, kĩ năng sử dụng kiếm của Nattawat đã tăng lên khá nhiều, cũng không còn thấy hoảng sợ nữa. Norawit bắt đầu cho cậu đi ra ngoài xử lí công việc cùng hắn, cốt yếu là để cậu thực chiến lấy kinh nghiệm, sau này có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn.

Nếu như không có nhiệm vụ ra ngoài cùng Norawit, Nattawat sẽ dành toàn bộ thời gian để ở trong lâu đài luyện kiếm và cầu nguyện cho Norawit.

Phải, là cầu nguyện. Norawit buộc cậu phải cầu nguyện cho hắn mỗi ngày, mặc dù cậu khá không bằng lòng. Nattawat không hẳn là người quá sùng bái thần linh, chỉ có thể gọi là có đức tin mà thôi, tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó chính là cậu sẽ không thể sùng bái một tên quỷ dữ. Nhưng biết làm sao giờ, tên quỷ dữ đó xem việc cầu nguyện cho hắn là một hình thức giao dịch. Hắn thích thú với điều đó, mỗi ngày đều ngồi kế bên xem cậu cầu nguyện có thành tâm hay không.

Thật ra, với năng lực của Norawit, hắn không hoàn toàn sống dựa vào việc có tín đồ dâng hoa dâng hương, bởi từ trước đến nay, đâu có kẻ nào tình nguyện thờ phụng một thế lực tham lam, xấu xa, thích lật lọng như quỷ dữ. Nhưng nếu có người thành tâm cầu nguyện cho hắn, năng lượng trong hắn cũng có ít nhiều thay đổi. Và nếu người đó là Nattawat, hắn còn thích thú hơn.

Hắn cũng không biết từ bao giờ, hắn lại chú ý đến con chuột nhỏ kia nhiều đến thế. Có lẽ là nhận thấy cậu có tố chất, muốn bồi dưỡng để sau này nhờ việc. Hoặc có thể là một cảm xúc gì đó đang nhen nhóm trong lòng hắn, hắn cũng không rõ. Chỉ biết là hắn cảm thấy vui vẻ khi ở gần chuột nhỏ, thích được chọc ghẹo cậu ta mà thôi.

Và còn, có một cảm giác rất quen thuộc...

Tỉ như việc hắn biết cậu thích ăn rau, biết cậu không thích ngồi yên một chỗ, hay biết cậu sợ lạnh, cái gì hắn cũng biết, chỉ là hắn vẫn không nhớ nổi hắn biết những điều ấy từ đâu. Chỉ biết rằng, mỗi khi thấy Nattawat, trong đầu hắn đều tự bật ra những điều ấy. Mà hắn cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu làm gì, biết thì biết thôi. Cứ cho là hắn thông minh cũng được!
____________
Trăng tròn, gió lồng lộng thổi vào toà lâu đài cổ kính. Toà lâu đài thiếu đi ánh sáng, càng u ám hơn khi về đêm. Xung quanh không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng cũng chẳng có.

Norawit nằm trên giường, mồ hôi ướt sũng. Khuôn mặt hắn nhăn nhó, miệng lẩm bẩm những tiếng rời rạc, không rõ nghĩa. Hắn đang mơ.

Trong giấc mơ, hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn đầy quen thuộc, hắn càng cố nhìn rõ, bóng dáng ấy càng mờ ảo. Hắn đuổi theo, muốn nắm lấy người ấy, nhưng không tài nào đuổi kịp. Hắn cứ thế, cứ thế đuổi theo, cho đến khi hắn mệt nhoài, buộc phải ngừng lại, bóng dáng ấy mới thôi chạy đi.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau đúng không, Gemini ?"

Chưa kịp trả lời, bóng dáng ấy đã vội biến mất cùng màn sương.

Hắn bừng tỉnh. Hắn đã mơ giấc mơ kì lạ này liên tục mấy hôm nay rồi. Sự việc trong giấc mơ cứ lặp lại, ám ảnh lấy tâm trí hắn, thôi thúc cảm giác tìm kiếm một người nào đó trong lòng hắn. Hắn không rõ đó là người nào, chỉ cảm thấy người đó rất quan trọng với hắn. Có lẽ, Norawit đã sống quá lâu để nhớ được hắn muốn tìm ai.
___________

"Ngươi còn nhớ công tước Rochana không, Nattawat ?"

Norawit hỏi Nattawat trong lúc cả hai đang dùng bữa sáng. Có vẻ đêm qua có tận hai người ngủ không ngon, gương mặt Nattawat đầy sự mệt mỏi không khó để nhận thấy.

"Nattawat ?"

"NATTAWAT ?"

"Hả ? Ngài vừa hỏi gì thế ạ ?"

Tâm trí Nattawat không hề đặt vào bữa sáng hay câu hỏi của Norawit. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hàng vạn câu hỏi về cảm giác đêm qua, cái cảm giác như chính bản thân đang rơi tự do từ một vách núi nào đó xuống chứ không phải đang nằm trên giường. Cậu đã cố lờ đi cái cảm giác đó, cho rằng bản thân chỉ là đang gặp ảo giác. Nhưng cảm giác bất an khiến Nattawat cũng chẳng thể ngủ ngon.

Norawit kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa. Có vẻ hắn đã tìm ra một manh mối nào đó liên quan đến sự việc của gia tộc Jirochtikul.

"Ta hỏi ngươi có còn nhớ gì về công tước Rochana hay không ?"

"Công tước Rochana là người khá hoà thuận với cha tôi trong hoàng gia, ngài ấy cũng thường đến dinh thự Jirochtikul nữa. Ngày bé tôi vẫn thường được ngài ấy bế đi chơi, sau này thì ít gặp hơn."

"Ta nghĩ tên đó liên quan đến sự việc của gia tộc ngươi."

Sao có thể thế được cơ chứ? Tuy lúc đó Nattawat ít khi màng đến chuyện cung cấm, nhưng ít nhiều vẫn biết những người luôn hoà hợp với gia tộc mình. Đã vậy đây còn là ngài công tước Rochana, người có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình cậu.

"Ngươi có vẻ không tin lời ta nói ?"

Norawit thấy rõ sự nghi ngại hiện lên trong đôi mắt cậu trai trước mặt, có tí không hài lòng.

"Tôi không có ý đó, nhưng chuyện này thật sự khó tin. Ngài ấy vì sao lại hãm hại gia đình tôi cơ chứ ?"

"Muốn biết phải hỏi thẳng thôi. Ta sẽ khiến hắn khai rõ ngọn ngành."

"Nhưng...bằng cách nào ?"

"Tham gia buổi họp mặt hoàng gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro