3. Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nattawat lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng cũ, chỉ có điều, Norawit đã rời đi từ bao giờ. Cậu xem xét sơ qua cơ thể của mình, xem ra Norawit vẫn còn "tình quỷ", đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Mặc cho cái eo đau nhức, Nattawat chậm rãi bước xuống giường, đi đến sofa, nơi đã được đặt sẵn một bộ quần áo phỏng chừng là chuẩn bị cho cậu.

Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ căn phòng này, một căn phòng đầy xa hoa nhưng lại u tối, lạnh lẽo, đúng là thích hợp cho một con quỷ như hắn.

Nhưng nó không thích hợp cho con người, đặc biệt là người tươi sáng như cậu. Thế nên, Nattawat nảy ra một ý định lớn gan - tân trang lại căn phòng này. Trước mắt phải đi mua một ít đồ cái đã.

Nattawat mở nhẹ cửa phòng ra, nhìn dáo dát, xác định là không có Norawit đứng bên ngoài mới dám bước ra. Ngoài sức tưởng tượng của Nattawat, nơi này như một lâu đài đích thực, không hề kém cạnh với cung điện của đức vua mà cậu từng được đặt chân đến. Cậu bắt đầu rảo bước để tìm đường ra khỏi nơi này. Quái lạ, cả đoạn đường cậu đi không hề có bóng dáng một "người" nào, lính gác cũng không có, cứ thế một đường thuận lợi ra khỏi kết giới của lâu đài.

Chưa hết bất ngờ về toà lâu đài ấy, Nattawat đã phải choáng ngợp bởi khung cảnh bên ngoài kết giới. Nói đây là nơi xa hoa nhất mà cậu từng thấy trong đời cũng không hề quá lời. Có ai ngờ bên ngoài toà lâu đài u tối lại là một phiên chợ phồn hoa, náo nhiệt như thế này cơ chứ. Dạo một vòng, cậu thấy nơi này cũng không khác những nơi buôn bán gần cung điện hoàng gia là mấy, có đủ mọi thứ từ cơ bản như thức ăn, quần áo đến những thế cao sang hơn như trang sức đều không thiếu. Nattawat ghé lại một sạp hàng bán trang sức, thứ thu hút cậu chính là một chiếc lắc bạc. Chiếc lắc mảnh khảnh, sáng ngời và đầy tinh xảo khiến cậu chẳng thể rời mắt, bỏ ngoài tai lời ông chủ quầy hàng đã luyên thuyên giới thiệu cả buổi trời.

Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng trống chiêng rộn rã. Từng dòng "người" lũ lượt xúng xính váy áo, nhảy những điệu nhảy đầy kì lạ, có thể đoán được nơi đây đang diễn ra lễ hội. Nattawat ghé lại gần ông chủ tiệm, nhẹ giọng hỏi:

"Cái này là lễ hội gì thế ạ?"

"Cậu mới xuống đây hả ? Đây là lễ hội hằng năm ở đây, để ăn mừng sự lên ngôi của quỷ vương."

"Chào mừng quỷ vương? Quỷ vương mới lên ngôi ạ?"

"Không không, cái cậu này, xuống đây mà không tìm hiểu gì hết. Quỷ vương chỉ thay đổi khi có ai đó đánh bại quỷ vương hiện hành thôi. Quỷ vương hiện tại là ngài Titicharoenrak, đã lên ngôi được 129 600 năm rồi đó."

"Mỗi năm cứ đến ngày này thì ở đây sẽ tổ chức lễ hội lớn nhằm thể hiện sự cung kính đối với ngài Titicharoenrak, nhưng mà thật ra mục đích ăn chơi là chính thôi, quỷ thích khoái lạc cơ mà."

Ông chủ tiệm vừa niềm nở giải thích, vừa nhìn dòng người diễu hành bước qua, chỉ có Nattawat là trong lòng không khỏi thắc mắc cái tên Titicharoenrak sao lại quen đến thế, hình như đã nghe qua rồi.

"Titicharoenrak..."

Không để Nattawat thắc mắc lâu, người được nhắc tên sớm xuất hiện từ phía xa. Hắn ta tay ôm một cô gái đẹp, ngồi trên chiếc ghế được khiêng bởi đám đông diễu hành.

"Norawit Titicharoenrak!!!"

Cậu bất ngờ đến trợn cả mắt, Nattawat Jirochtikul giao dịch với quỷ, mà còn là quỷ vương!!!
____________

Norawit đã sớm biết con chuột nhỏ trong lâu đài lẻn ra ngoài từ lâu, không ngờ lại tìm đến đây sớm vậy. Hắn nhìn nét mặt ngỡ ngàng của chuột nhỏ, chắc hẳn đã biết thân phận hiện tại của hắn, trong lòng có chút chờ đợi. Hắn nghĩ không ra sau hôm nay chuột nhỏ sẽ bày ra thái độ gì với hắn. Hoảng sợ? Hoang mang? Hay phục tùng như một con chó trung thành? Hắn không chắc nữa.

Hắn thấy chuột nhỏ đứng ở gian hàng bán trang sức, trên tay là chiếc lắc bạc. Ngốc thật đấy, nhóc ấy định lấy gì mà mua đây, nghĩ bản thân còn là thiếu gia của nhà Jirochtikul sao? Norawit buông eo cô gái đang ngồi cùng mình ra, nhảy xuống khỏi ghế, hoà mình vào đám đông nhảy múa bước đến chỗ Nattawat.

"Ta mua cái đó."

"Hả? Nhưng tôi đến trước mà, ngài chọn cái khác đi!"

"Ngươi mua? Ngươi lấy gì mà mua?"

Ừ nhỉ, cậu lấy cái gì mà mua đây? Nattawat bây giờ là kẻ phụng sự cho quỷ dữ, nào có phải đại thiếu gia gia tộc Jirochtikul.

Thấy Nattawat mặt biến sắc, Norawit đắc ý trong lòng, một tay vung tiền, một tay giật lấy chiếc lắc trên tay cậu rồi bỏ đi trước mắt những người còn lại.
________

Càng về đêm, sự cuồng loạn của quỷ dữ càng lộ rõ. Lễ hội bây giờ chỉ còn là biển dục vọng ngút ngàn, nơi nơi rượu thịt khiến con người sa ngã, nếu ai lỡ đặt chân vào chắc chắn sẽ choáng ngợp không thôi. Nhưng Nattawat không vui nổi, cậu bắt đầu thấy hối hận về giao dịch này. Trong sách vở đều ghi chép rằng, quỷ dữ dục vọng cao, chuyên dụ dỗ con người vào bể sa ngã, nhưng đến mức này thì cậu chưa từng tưởng tượng đến. Với một con người có đức tin với thần linh, Nattawat không dung nạp nổi sự truỵ lạc này.

Norawit từ nãy giờ vẫn luôn quan sát chuột nhỏ, hắn ghét cái bộ dáng tỏ ra thanh cao của cậu. Chẳng phải dục vọng chính là món quà của tạo hoá sao? Tại sao phải cố kiềm hãm nó lại trong khi ta có thể thuận theo nó, tận hưởng nó, chìm đắm vào nó? Đáng ghét chết đi được, hắn thề có một ngày, chính tay Norawit sẽ nhuốm bẩn Nattawat, từ thân thể đến tâm hồn đều chỉ có Norawit mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro