16. Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nattawat trở về lâu đài Titicharoenrak, chỉ là cảnh còn nhưng người chẳng thấy đâu. Trong khoảng thời gian này, Phuwin và Pond sẽ ở lại để tiện chăm nom Siriporn và quản lí lâu đài.

Suốt mấy ngày trở về, Nattawat cứ như người mất hồn, lẩn thẩn đi đi lại lại trong toà lâu đài nguy nga nhưng thiếu đi người thực sự mang lại sức sống cho nó. Đôi mắt ấy khắc ghi từng viên gạch, từng vết xước bên trong toà thành kiên cố, như thể cố tìm kiếm sự hiện diện của chủ nhân toà lâu đài. Có lẽ, Nattawat cũng phải học cách sống mà không có Norawit ở bên.

Siriporn cũng nhiều lần tìm đến Nattawat an ủi, nhưng sự xuất hiện của cô bé cũng chẳng thể xoá nhoà được hình ảnh người quan trọng kia đối với Nattawat. Cậu chỉ đành cố hết sức chăm sóc cô bé thật tốt, giữ một trạng thái tươi tỉnh nhất để gặp mặt mọi người, không khiến cho họ lo lắng. Nhưng giá như cậu khóc thật to thì có lẽ Phuwin sẽ không cần bận tâm quá nhiều về cậu. Nattawat chỉ lẳng lặng tồn tại, không khóc, không nháo, cũng không sống...

Sống thiếu anh thì em cũng chỉ là tồn tại cho qua ngày, tồn tại để chờ đến ngày có thể đi theo anh mà thôi...
___________

"Fourth, em ăn thêm tí nữa đi, ăn ít thế, trông em gầy đi nhiều rồi."

Phuwin lên tiếng nhắc nhở khi thấy Nattawat vừa mới trệu trạo nhai một ít thức ăn lại định đứng dậy rời đi. Cả ngày của Nattawat chỉ xoay quanh việc nhốt mình trong phòng, đến thời gian ăn cũng bị cậu cắt xén.

"Em no rồi mà, em lên phòng nhé."

Chẳng đợi lời hồi đáp của Phuwin, Nattawat đã xoay người lên phòng. Vùi mình vào đống chăn gối vốn đượm mùi hương của người ấy, cậu lại nhớ những lần đầu của hai người.

Lần đầu gặp gỡ...

Lần đầu thấu hiểu...

Lần đầu tỏ bày...

Lần đầu xa nhau...

Đôi mắt đẫm lệ thiếp đi trong đống kí ức những tưởng mơ hồ nhưng khi xa nhau rồi mới biết nó rõ ràng đến thế.

Nattawat mơ.

Mơ một giấc mơ đầy chân thực.

Không gian tối tăm mù mịt, Nattawat lần mò bước đi dọc theo bức tường.

Cứ đi...cứ đi...

"Hình như có ánh sáng ở phía trước."

Nattawat vô thức đi về phía nguồn sáng hiếm hoi trong đường hầm chật hẹp. Ánh sáng ấy phát ra từ trong bức tường trước mặt, nói đúng hơn là thế giới bên ngoài hiện lên trên bức tường, cứ như một thước phim sống động. Cậu thấy Norawit trong thước phim ấy, hắn như một con sói đầy phẫn nộ, nhe nanh với tất cả những người đến gần mình. Hắn gào thét, đập vỡ hết đồ đạc, mặc kệ những mảnh vụn ghim sâu vào lòng bàn tay, bàn chân, hắn vẫn nằng nặc đòi gặp bằng được Nattawat. Nattawat tự hỏi, lúc ấy cậu đang làm gì, đang nơi đâu, tại sao lại không đến bên Norawit. Suy nghĩ ấy vừa hiện hữu đã được đáp lời, khung hình trước mắt xuất hiện một nhân vật khác - Phuwin. Phuwin ôm chầm lấy Norawit, ngăn hắn tự làm đau bản thân nhưng lại bị hắn đẩy ngã trong cơn tức giận. Phuwin bất lực nhìn người như hoá điên trước mặt, hét lên đầy tuyệt vọng.

"FOURTH CHẾT RỒI! FOURTH NÓ CHẾT RỒI GEMINI À, ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA!"

Chết rồi sao?

Norawit như chết lặng mà Nattawat cũng bất ngờ không kém. Chết rồi sao? Chưa kịp định hình, Nattawat đã nghe hắn tức giận quát Phuwin rồi đuổi anh ra ngoài. Phuwin cũng mang theo phẫn uất mà đóng sầm cửa, để lại một Norawit lẻ loi trong nỗi đau lòng, miệng lẩm bẩm những câu từ không thể nghe rõ được.

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG NHƯ THẾ RỒI MÀ? FOURTH KHÔNG CÓ CHẾT, FOURTH KHÔNG CÓ CHẾT!"

Hắn lại tiếp tục gào thét dù cho âm thanh phát ra đã khàn đặc. Đôi mắt ấy bây giờ không chỉ có tức giận, mà còn mang theo sự mất mát, thất vọng nặng nề.

Thước phim lại chuyển cảnh, nhân vật chính vẫn là Norawit. Nattawat mơ hồ nghĩ có khi nơi đường hầm tối tăm này lại chính là kí ức của người cậu yêu chăng? Trong thước phim ấy, Norawit suy sụp, liên tục gọi tên "Fourth". Và lần đầu tiên, cậu thấy hắn khóc, khóc trong bất lực. Thì ra Norawit cũng khóc, lại còn khóc vì Nattawat, Nattawat cũng chẳng biết có nên vui hay không, nhưng thú thật, thấy hắn khóc, cậu đau lòng. Cánh cửa phòng lại bật mở, lần này khác lần trước, người bước vào là Pond chứ không phải Phuwin. Pond ngồi xuống bên cạnh Norawit, khẽ xoa xoa vai hắn như một lời an ủi.

"Thay vì ngồi ủ dột ở đây, sao em không sống cho tốt mà đợi Fourth về. Em ấy về mà thấy em như thế này, chắc sẽ bỏ em đi mất đấy."

"Fourth sẽ trở về sao anh..?"

Pond có chút khựng lại, nhưng lại nhanh chóng trả lời câu hỏi của Norawit.

"Không biết nữa, có thể hoặc không thể, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, nên Gemini phải đợi nhé! Em có thể không tin anh, nhưng hãy tin Fourth có được không?"

Norawit im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ vô thần, thậm chí là đối lập với thần, hắn mong thần hiển linh, ban cho hắn một tia màu nhiệm, mang em trở về bên hắn, chỉ thế thôi...

Thước phim chỉ có vài phút, nhưng có lẽ thời gian trong thước phim ấy đã trôi qua khá lâu, Norawit đã thôi gào khóc, hắn trở thành quỷ vương đương nhiệm, được người người trọng vọng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai đi bóng hình cố nhân. Và hắn đã làm một việc không tưởng.

Khung cảnh trên bức tường bây giờ là một nhà thờ và Norawit đang quỳ trước Chúa. Nattawat chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao một quỷ vương lại chấp nhận hạ mình quỳ gối trước một tín ngưỡng khác. Mà có vẻ những người xuất hiện trong nhà thờ cũng lộ rõ sự ngạc nhiên ẩn sâu là nỗi kinh sợ hiện hữu nơi đáy mắt. Có thể họ sẽ không biết người đang quỳ là ai, với những con mắt phàm tục. Nhưng điểm chung, khí chất của người ấy khiến họ hiểu ra người này không tầm thường.

Vì an nguy của em, tự tôn của tôi có xá gì...

Vị linh mục già trong nhà thờ cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa gỗ, gương mặt phúc hậu khắc ghi dấu ấn của năm tháng. Ngài bảo tất cả mọi người đang có mặt về nghỉ ngơi, đồng thời đóng lại cánh cửa lớn của nhà thờ, sau đó chậm rãi tiến về phía người đang quỳ.

"Bản thân là quỷ dữ, hà cớ gì phải chịu ép mình nhún nhường trước Chúa?"

"Ta là quỷ dữ, cầu nguyện ở đây chẳng phải là thành tâm hơn sao? Trân quý của ta tin tưởng ngài ấy đến vậy, ta cũng muốn thử một lần tin tưởng. Mong ngài ấy không làm ta thất vọng."

"Vì đâu đến nỗi này...?"

"Vì em ấy. Em ấy vốn tin vào thần linh, mong thần linh hãy bảo hộ em ấy."

Em vì tôi từ chối mọi thiên đàng
Tôi vì em thập tự giá xin mang...(*)

Mỗi một lời Norawit thốt ra, trái tim của Nattawat lại khẽ nhói lên, nước mắt rơi đầy trên má. Có đôi khi, sự tồn tại của một người lại chính là lẽ sống của một người khác. Cũng giống như Nattawat chính là điều duy nhất níu kéo được hơi thở lay lắt của Norawit, là lẽ sống hắn hằng theo đuổi, là báu vật hắn nâng niu trong tim.

"Linh mục, ngài đã từng nghe qua thuyết 129600 năm bao giờ chưa? Người ta bảo rằng, cứ sau hơn 12 vạn năm ấy, mọi thứ sẽ tự lặp lại. Ngài nghĩ xem, đến lúc đó, tôi có thể gặp lại em ấy hay không?"

"Lặp lại, nhưng chưa chắc đã thay đổi."

"Vẫn không thành đôi cũng được, gặp lại em ấy thôi là được."

Vị linh mục nhìn người nặng tình, khẽ thở dài rồi rời đi, trả lại khoảng không im lặng dành cho kẻ đang thành tâm cầu nguyện. Tình yêu luôn là thứ điểm yếu khiến người mạnh mẽ nhất cũng trở nên mềm yếu nhất. Nhưng đôi khi, nó cũng khiến người yếu mềm nhất trở thành bất khả chiến bại, biến một kẻ luôn ngẩng cao đầu phải luồn cúi để cầu mong phép nhiệm màu xảy đến với người mình yêu, bất kể người đang đứng trên kia chính là người mà bản thân luôn đối nghịch.

Vài cảnh phim sau đó, tuy ngắn ngủi nhưng trong thời điểm ấy có thể đã là vài ngày sau, Nattawat vẫn thấy Norawit xuất hiện ở nhà thờ, dù cho mỗi khi chuông nhà thờ rung lên, cậu lại thấy hắn ôm đầu đau đớn. Có lẽ hắn đã nghĩ, khi những tiếng chuông ấy hành hạ một tên quỷ dữ như hắn, em của hắn sẽ an toàn thêm một chút, sẽ an yên thêm một chút, vậy nên cứ thế mà cắn răng chịu đựng mặc cho tiếng chuông đinh tai nhức óc khiến hắn đứng còn không vững. Nhưng biết làm sao bây giờ, vì em, vì tôi, vì chúng ta, không vững cũng phải vững.

Hắn đã từng bao lần trăn trở, phải chăng mình quá ích kỉ, nếu chẳng giữ em ở bên, có lẽ em sẽ không gặp nguy hiểm, sẽ không đau đớn, sống chết chưa rõ như hiện tại. Nhưng xin em, cho hắn ích kỉ thêm một lần nữa, để được gặp lại em, dù ở bất kì hình hài nào, chỉ xin được gặp lại em.

____________
(*): Du Tử Lê

———————————

SoT: Chuyện là lâu quá không update chap mới, tớ cũng thấy có lỗi lắm nhưng mà khổ nỗi dạo này tớ bận tối mặt luôn 🥹 chắc tầm giữa tháng 5 thì tớ sẽ update đều đặn hơn (chắc là vậy 🥹). Mong là mọi người đừng quên tớ nha, mãi iu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro